Edit+beta: Pomato.
Có thể thấy hôm nay Đoạn Gia Lương thật sự rất muốn ra ngoài cùng Đoạn Diệc Tri, nhưng Đoạn Diệc Tri thật sự không muốn đi cùng hắn nên từ chối cực kỳ dứt khoát.
Bầu không khí giữa hai cha con bắt đầu có chút căng thẳng.
Đoạn Gia Lương còn định nói gì thêm, đúng lúc này điện thoại reo lên, người gọi đến là Nguyễn Huệ Mẫn.
Hắn ta nhanh chóng bắt máy, bên kia vang lên một giọng nói xa lạ: "Xin chào Đoạn tiên sinh, tôi là luật sư của Nguyễn tiểu thư, xin hỏi hôm nay ngài có rảnh không? Không biết có tiện gặp nhau một chút để bàn chuyện ly hôn hay không?"
Đoạn Gia Lương ngẩn người, không ngờ Nguyễn Huệ Mẫn lại tìm được luật sư nhanh đến vậy.
Hắn ta im lặng hồi lâu không trả lời, một lát sau mới nói: "... Anh chuyển điện thoại cho cô ấy, để cô ấy nói chuyện với tôi."
"Thật ngại quá, Đoạn tiên sinh, khách hàng của tôi tạm thời không thể nghe điện thoại, các vấn đề liên quan sẽ do tôi giải quyết."
Bây giờ thậm chí còn không muốn nói chuyện với hắn ta qua điện thoại nữa.
Trước mặt là đứa con náo loạn bỏ nhà ra đi không chịu về nhà với hắn ta, đầu bên kia điện thoại là người vợ nhất quyết muốn ly hôn, Đoạn Gia Lương cảm thấy vô cùng đau đầu.
Nói thật, hắn ta chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn, cũng chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như này.
Hắn ta vẫn luôn nghĩ Nguyễn Huệ Mẫn chỉ là người hơi nóng tính, dù sao hắn cũng đã quen với việc cô luôn phàn nàn công việc mình rất bận rộn, không có thời gian dành cho gia đình.
Hôm qua cũng vì chuyện này mà Nguyễn Huệ Mẫn cãi nhau với hắn ta, cuộc cãi vã gay gắt đến mức cô lập tức đòi đệ đơn ly hôn.
Đoạn Gia Lương không tin cô nghiêm túc, đang mệt cộng thêm đau đầu vì cuộc cãi vã với cô nên hắn ta chỉ nói một câu, cứ vậy đi.
Hắn ta cứ nghĩ bản thân là trụ cột gia đình, tưởng Nguyễn Huệ Mẫn sẽ nhượng bộ mình, ai ngờ lại chẳng là cái gì cả, vợ không cần hắn, con trai cũng không cần hắn nốt.
Con trai nhỏ bám mẹ nhất, mọi ngày không thích bị hắn ta ôm.
Đoạn Diệc Tri cũng thế, có thể thấy cậu cũng muốn đi theo Nguyễn Huệ Mẫn.
Bây giờ lại thêm cuộc điện thoại từ luật sư. Đoạn Gia Lương nhận ra lần này Nguyễn Huệ Mẫn thực sự nghiêm túc.
Nói không hoảng sợ là giả, còn chưa nghĩ ra cách đưa Đoạn Diệc Tri về nhà, phía Nguyễn Huệ Mẫn đã có động thái lớn...
Tóm lại cứ gặp rồi nói chuyện sau, dù sao cũng có vài điều nhất định phải nói thẳng trước mặt, Đoạn Gia Lương nói: "Gặp nhau nói chuyện cũng được, nhưng cô ấy nhất định cũng phải có mặt ở đó."
"Đương nhiên rồi." Luật sư nói, "Vậy mười giờ sáng tại xxx, không biết ngài có tiện gặp không?"
"Được, tôi biết rồi, tôi sẽ qua đó."
Đoạn Gia Lương cúp điện thoại, thở dài một cái rồi quay người nói với Đoạn Diệc Tri: "Mẹ con tìm ba qua..."
Hắn ta dừng lại một chút rồi xin lỗi Đoạn Diệc Tri: "Hôm qua là ba sai, ba sẽ xin lỗi mẹ, tối nay chúng ta sẽ cùng tới đón con về nhà nhé."
Sau đó nói với Bùi Thừa Doãn và Nam Giác: "Thật xin lỗi, tạm thời đành nhờ hai người chăm sóc thằng bé vậy."
"Không sao đâu, anh cứ đi giải quyết việc của mình đi, chúng tôi sẽ trông Tiểu Tri thật cẩn thận."
Sau khi Đoạn Gia Lương rời đi, Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác đều muốn an ủi Đoạn Diệc Tri.
Nhưng mà phải nói như thế nào đây?
Vừa nãy nghe Đoạn Gia Lương nói vậy, Bùi Thừa Duẫn nghĩ có lẽ hắn ta không muốn ly hôn mà là muốn níu kéo.
Nhưng dùng cách này để an ủi con mình? Nhỡ may không níu kéo được thì phải làm sao?
Hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi, cảm thấy thà rằng không cho con trẻ hy vọng như vậy còn hơn.
Đoạn Diệc Tri nhìn biểu cảm hai người lớn cũng đoán được họ định nói gì nên nói trước: "Không sao đâu chú, các chú không cần phải an ủi cháu đâu, cháu cũng biết họ sẽ ly hôn mà."
Giọng điệu bình tĩnh và chắc chắc khiến mọi người nhất thời không phân biệt nổi cậu thật sự không sao hay mọi chuyện đã đi quá xa.
(Edit+beta: Pomato.)
Bùi Thừa Duẫn lanh mồm lanh miệng, không nhịn được: "Hầy, Tiểu Tri à, cháu không cần phải cảm thấy khó chịu đâu, thật ra vợ chồng cãi nhau là chuyện như cơm bữa ấy mà, chú với chú Nam cũng thường xuyên cãi nhau... Đừng nghĩ về chuyện không hay ấy nữa, nhỡ may ba cháu dỗ được mẹ cháu quay lại thì sao nào?"
Hậu quả của việc nói quá nhanh đã vô tình lộ ra suy nghĩ thật trong đầu, hai chữ "nhỡ may" chỉ mang tính linh tính.
Nam Giác nhăn mày, huých mạnh khuỷu tay vào Bùi Thừa Duẫn.
Cái đồ quỷ sứ này lại nói bậy bạ cái gì vậy, không biết ăn nói thì ngậm hộ cái miệng chó vào.
"Cháu nghĩ ba không dỗ về được đâu." Tuy nhiên, Đoạn Diệc Tri lại vô cùng bình tĩnh nói, "Đối với ba, có lẽ đây chỉ là mẹ lại vô cớ cãi nhau với ba. Nhưng đối với mẹ thì đây lại là kết quả của việc không thể nhịn nổi nữa."
Thật ra Nguyễn Huệ Mẫn đúng là có phần nóng tính, tính cách lại mạnh mẽ, bình thường chẳng thèm nghe người khác giải thích đã bắt đầu mở miệng chỉ trích.
Nhưng cô cũng đã cống hiến cho gia đình này hơn Đoạn Gia Lương rất nhiều.
Đối với người ngoài, Đoạn Gia Lương là người rất có danh tiếng, còn trẻ đã lên chức viện trưởng, tay nghề y thuật cao. Vợ con xinh đẹp giỏi giang, lại còn có tận hai đứa con trai, bên ngoài nhìn vào đều nghĩ gia đình hạnh phúc viên mãn.
Nhưng chính Nguyễn Huệ Mẫn lại là người chống đỡ cho cái "hạnh phúc viên mãn" ấy, nhờ có cô vun vén chuyện trong nhà, đối nội đối ngoại tốt nên Đoạn Gia Lương mới có thể tập trung vào sự nghiệp, công việc của mình mà chẳng phải lo lắng gì.
Cho dù bản thân Nguyễn Huệ Mẫn có bao nhiêu khuyết điểm, cho dù cô đối xử bất công với con cái thì ít ra cô vẫn cố gắng gìn giữ hạnh phúc gia đình.
Nhưng sự vắng mặt hết lần này đến lần khác của Đoạn Gia Lương cùng thái độ qua loa thờ ơ đã khiến cô trở nên mất kiên nhẫn, tâm cũng nguội lạnh dần.