Chương 106

Edit+beta: Pomato.

Giấc ngủ sâu hơn cậu nghĩ, nhưng lúc tỉnh dậy lại không dễ chịu lắm.

Không ngờ Tiểu Nam Sơ trông xinh xắn đáng yêu vậy mà tướng ngủ lại xấu vô cùng.

Lúc tỉnh dậy hai đứa nằm ngủ rất lộn xộn, từ đầu giường đã chuyển xuống cuối giường, tất cả gối đều rơi xuống đất, một chân của Tiểu Nam Sơ còn vắt ngang cổ Đoạn Diệc Tri.

Đoạn Diệc Tri bị cảm giác ngạt thở dữ dội trong mơ đánh thức, vừa mở mắt đã thấy các bé nằm ngủ thành như này khiến cậu tỉnh cả ngủ.

Cái tướng ngủ này thật đáng sợ.

Đoạn Diệc Tri khẽ động, Tiểu Nam Sơ cũng nhanh chóng tỉnh dậy.

Bé đã quen lăn lộn trên chiếc giường bốn mét, chiếc giường hai mét này không đủ cho bé lăn.

Chuyện đầu tiên sau khi tỉnh dậy là nhiệt tình chèo kéo Đoạn Diệc Tri: "Anh ơi, tối nay chúng ta, ngủ cùng với ba đi!"

Rất không khách khí.

Nhưng Đoạn Diệc Tri lại không chắc đêm nay mình có thể ở lại đây được hay không.

Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, muộn hơn thời điểm rời giường bình thường của cậu rất nhiều.

Cậu vội ngồi dậy: "Chúng ta mau dậy thôi, nếu không sẽ trễ giờ đến mẫu giáo mất."

Vừa nghe đến mẫu giáo, vẻ mặt hồ ly nhỏ lập tức trở nên đau khổ.

Ánh nắng ban mai rực rỡ cứ thế bị ba chữ này phá vỡ.

Các bé cùng nhau ra khỏi phòng, vừa mới xuống lầu, Đoạn Diệc Tri đã thấy Đoạn Gia Lương đang ngồi trong phòng khách.

"Các con tỉnh rồi à?"

Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác đang ngồi cạnh Đoạn Gia Lương, vô tình nhìn thấy các bé.

Vẻ mặt Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác vẫn như mọi khi, trong khi khuôn mặt Đoạn Gia Lương lại rất nghiêm túc, vừa nhìn thấy hắn, Đoạn Diệc Tri chỉ muốn chạy trốn.

Đoạn Diệc Tri đứng im tại chỗ.

Tiểu Nam Sơ không để ý trong nhà có thêm một người, lao vào lòng Nam Giác làm nũng.

"... Ba ơi, tối hôm qua Sơ Sơ, đi ngủ cùng anh trai."

"Ba biết rồi." Nam Giác ôm lấy bé, "Con đi leng keng vậy, ba nghe thấy."

Lúc Tiểu Nam Sơ rời đi, bọn họ vẫn chưa ngủ.

Sau khi kiểm tra các bé đã ngủ ngon nên để cho các bé ngủ cùng.

Hồ ly nhỏ làm nũng xong mới phát hiện trên ghế sô pha có thêm một người, bé kinh ngạc hô lên: "A...!"

Không phải bị dọa sợ vì có thêm một người mà bé nhận ra đây là Đoạn Gia Lương.

Hồ ly nhỏ nghĩ thầm, đây chẳng phải là ba của anh trai sao? Thế mà hắn còn dám tới?!

Nam Giác nói: "Sơ Sơ, đây là chú Đoàn, mau chào chú Đoàn đi."

Hồ ly nhỏ chớp chớp mắt vài cái, dò xét Đoạn Gia Lương một lượt.

Sau đó rất không khách khí hừ một tiếng rồi nói: "Sơ Sơ, không muốn để ý tới chú ấy!"

(Bản edit chỉ đúng 50 đến 60%)

Cả Nam Giác và Bùi Thừa Duẫn đều giật mình, nhóc con này, con thẳng thắn quá vậy?!

Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ: "Sơ Sơ, không được như vậy, con phải lễ phép với chú chứ."

"Vậy Sơ Sơ, không lễ phép nữa!"

Hồ ly nhỏ bá đạo không thèm để ý, nghiêm túc nói: "Chú ấy không phải chú tốt, chú ấy không cần anh trai, Sơ Sơ không thích chú ấy!"

Bùi Thừa Duẫn âm thầm khen bé trong lòng, nói hay lắm, đúng là con trai ngoan của ta. Ở nhà mình nên khỏi lo bị đuổi, cứ thoải mái thể hiện chọc tức người khác.

Bên ngoài vẫn phải tỏ ra lịch sự: "Sơ Sơ, con không được nói như vậy."

Tâm lý nổi loạn của hồ ly nhỏ bá đạo lập tức dâng trào.

Bé tức giận, hiện tại bé là hồ ly nhỏ bá đạo nổi loạn: "Tại sao, lại không được! Sơ Sơ không thích đâu! Hừ!"

Đối mặt với Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác, Đoạn Gia Lương còn có thể tìm lý do để giải vây, dù sao hắn cũng biết rõ họ sẽ không nhúng tay vào chuyện nhà mình.

Nhưng đối mặt với bạn nhỏ thẳng thắn Đoạn Gia Lương lại chẳng có cách nào cả, bị Tiểu Nam Sơ nói vài câu mặt đã đỏ bừng, vô cùng xấu hổ.

Hắn ta nói: "Bạn nhỏ à, Sơ Sơ, cháu hiểu nhầm rồi, không phải chú không cần anh trai, chú vẫn cần anh trai mà."

Câu này không chỉ nói với Tiểu Nam Sơ mà còn nói với cả Đoạn Diệc Tri.

Con trai làm loạn bỏ nhà ra đi, dù sao hắn ta cũng phải tìm cách đón về.

Tiểu Nam Sơ nhìn về phía hắn ta, chẳng sợ một chút nào cả, tựa như đang là chỗ dựa của Đoạn Diệc Tri.

Bé hỏi: "Vậy tại sao tối qua, tại sao lại không đến?"

Đoạn Gia Lương giải thích: "Bởi vì tối qua chú có việc, chú đi cứu bệnh nhân, không về kịp."

Nếu là người lớn sẽ hiểu được phần nào tình huống này.

Nhưng hồ ly nhỏ thì không, bé chỉ biết tối qua anh trai rất buồn, nhưng ba của anh lại không đến.

Tiểu Nam Sơ tiếp tục hỏi: "... Cái đó, là chuyện rất quan trọng sao? Còn quan trọng hơn cả, anh trai sao?"

Câu hỏi vô cùng sắc bén.

Đoạn Gia Lương dừng một chút: "Đương nhiên là không, tất nhiên là anh trai quan trọng hơn rồi."

"Vậy chú, tại sao lại không đến vậy?" Hồ ly nhỏ không thể hiểu nổi, "Chú có biết, tối qua anh trai, rất là buồn không?"

"Bởi vì chú..." Đoạn Gia Lương khó khăn đáp lại, "Là như này, đây là công việc của chú, phải giúp rất nhiều bệnh nhân, nên có những lúc sẽ không về nhà kịp..."

Hồ ly nhỏ từng bước tiến về phía trước: "Vậy tại sao, chú không chọn giúp anh trai trước? Anh ấy là, con trai nhỏ của chú mà!"

Lời bào chữa của người lớn không thể che đậy được trước sự thành thật của trẻ con, Đoạn Gia Lương cũng không ngờ có ngày mình bị một đứa trẻ bốn tuổi hỏi cho không trả lời được.

Trước mặt Đoạn Diệc Tri, hắn ta cố gắng khôi phục lại hình tượng người cha, mong rằng câu trả lời của mình có thể khiến Đoạn Diệc Tri tin tưởng và tha thứ.

"Tối qua do chú sơ suất, chú nên..."

Nhưng lời còn chưa dứt đã bị hồ ly nhỏ gắt gỏng cắt ngang.

Hôm nay logic của hồ ly nhỏ cực kỳ rõ ràng, lời nói cũng trôi chảy hơn mọi khi, nhìn Đoạn Gia Lương nói thẳng: "Chú, mấy lời này, chú phải nói với anh trai mới đúng! Anh trai mới là con của chú!"

Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác không hề biết hóa ra bé lại có tài hùng biện như thế, không hổ là hồ ly nhỏ, tuổi còn nhỏ mà đã bộc lộ tài năng thiên bẩm rồi.

Đương nhiên họ cũng không hiểu nổi những hành động của Đoạn Gia Lương, ngặt nỗi thân phận người lớn lại không cho phép họ thích làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói.

Bởi nếu nói không khéo có thể sẽ dẫn đến cãi nhau, lúc đó người tổn thương vẫn là Đoạn Diệc Tri.

Thật ra hôm nay cũng chỉ có mình Tiểu Nam Sơ mới có thể nói với Đoạn Gia Lương những lời này.

Bé ỷ vào thân phận "trẻ con" nói năng thoải mái, tùy ý một cách hợp pháp.

Đợi bé nói xong Bùi Thừa Duẫn mới giả vờ giả vịt ngăn bé lại: "Sơ Sơ ngoan, con không được như vậy, không lễ phép tý nào, con mau xin lỗi chú đi."

Tiểu Nam Sơ không những không xin lỗi mà còn làm mặt quỷ: "Lêu lêu."

Rồi quay người kéo Đoạn Diệc Tri bỏ chạy.