Chương 105

Edit+beta: Pomato.

Tiểu hồ ly bảo bảo nói nằm là nằm, bộ dáng dù anh có đuổi em cũng nhất quyết không chịu đi.

Đoạn Diệc Tri không thể kiên trì nổi nữa.

Nói cho cùng, hiện tại cậu rất cần có bạn bè ở cạnh.

Nhất là khi người xuất hiện bên cạnh là Tiểu Nam Sơ.

Cậu tin tưởng Tiểu Nam Sơ, đây là bạn nhỏ đầu tiên tốt với cậu vô điều kiện, đối với cậu, Tiểu Nam Sơ là sự tồn tại đặc biệt.

Hai bạn nhỏ nằm cạnh nhau, Tiểu Nam Sơ nghiêng người, nhất quyết phải nằm lên gối của Đoạn Diệc Tri, tựa đầu vào cậu.

Tiểu Nam Sơ không biết cách nói khéo nên dù muốn an ủi người khác cũng sẽ chỉ nói thẳng: "Anh ơi, bây giờ anh, có buồn không?"

Cũng may Đoạn Diệc Tri và bé đều giống nhau, so với nói vòng vo cậu lại thích nói thẳng hơn: "Buồn, nhưng cũng không phải quá buồn, vẫn có thể chịu được."

Tiểu Nam Sơ muốn xoa xoa đầu cậu, bình thường ba vẫn làm vậy để an ủi mỗi khi bé buồn.

Nhưng trong phòng tối đen như mực, bé không nhìn rõ cái gì hết, tay bé lại ngắn, nằm xuống rồi vẫn không với tới đầu Đoạn Diệc Tri, cuối cùng chỉ đành xoa xoa tay cậu hai cái.

Đoạn Diệc Tri tuy không hiểu nổi hành vi khó hiểu của bé nhưng vẫn cảm nhận được bé đang an ủi mình, im lặng đón nhận.

Tiểu Nam Sơ nói: "Anh ơi, anh buồn đi..."

Đoạn Diệc Tri: ?

Đây là cách em an ủi người khác sao?

Nhưng Tiểu Nam Sơ lại nói tiếp: "Đợi khi buồn xong, thì vui lên nhé! Hôm nay Sơ Sơ, cố tình để ba, mua bánh ngọt, đợi anh tới! Mai tâm trạng anh tốt hơn, chúng ta cùng nhau, ăn bánh ngọt nhé!"

Loại chuyện này sao có thể hôm nay buồn mai đã vui lại ngay được.

Nhưng có Tiểu Nam Sơ an ủi như vậy Đoạn Diệc Tri cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"Đúng rồi, anh bảo là, hôm nay tan học tìm em, muốn nói cho em, một chuyện... Là chuyện gì vậy, bây giờ anh nói đi!"

Nhắc tới chuyện này, Tiểu Nam Sơ lại nhớ hôm nay mình đã phải chờ mòn mỏi đến tận tối.

Nhưng sau đó lại bị tình huống bất ngờ trong nhà Đoạn Diệc Tri gián đoạn nên bé cũng quên mất.

Đoạn Diệc Tri vốn định nói cho Tiểu Nam Sơ suy đoán về thân phận thật của mình, nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, cậu không biết có nên nói hay không.

Ba mẹ muốn ly hôn, cậu thậm chí còn không có một gia đình bình thường nữa.

Chẳng may lúc này dọa sợ Tiểu Nam Sơ khiến Tiểu Nam Sơ không thèm để ý tới cậu nữa, vậy cậu phải làm sao?

Mặc dù cậu rất tin tưởng Tiểu Nam Sơ, rằng cho dù biết chuyện này Tiểu Nam Sơ vẫn sẽ làm bạn với cậu.

Nhưng chỉ cần một suy nghĩ không tốt xuất hiện, Đoạn Diệc Tri lập tức không dám mạo hiểm vậy nữa.

Cuối cùng cậu không nói ra chuyện này, mà chỉ nói: "... Thật ra anh chỉ muốn nói với em chuyện này, ba mẹ anh cãi nhau nên anh hơi buồn... Nhưng không ngờ lúc anh về nhà họ đã chuẩn bị muốn ly hôn."

Cậu xin lỗi Tiểu Nam Sơ: "Chắc em chờ anh lâu lắm nhỉ, em còn cố ý chuẩn bị bánh kem nữa nhưng anh lại không đến."

Lúc đợi mãi không thấy Đoạn Diệc Tri đâu, quả thực Tiểu Nam Sơ đã tức giận.

Nhưng hiện tại nghe Đoạn Diệc Tri xin lỗi, bé cũng hết giận.

"... Không sao đâu, ngày mai chúng ta có thể, ăn bánh kem mà."

Trong bóng tối, hồ ly nhỏ nhìn Đoạn Diệc Tri với ánh mắt kiên định: "Anh Diệc Tri, anh có thể, đến nhà em ở bất cứ lúc nào!"

Tiểu thanh long hiện tại đang rất cần bé, bé nhất định phải bảo vệ tiểu thanh long.

Bé không chỉ thông minh nhanh nhạy mà còn là một bé hồ ly rất dũng cảm và mạnh mẽ.

Đoạn Diệc Tri cũng biết không thể ở đây mãi được nhưng vẫn nói: "Được, cảm ơn em."

Hồ ly nhỏ vỗ về cậu: "Hong cần cảm ơn đâu!"

Nói xong câu đó, Tiểu Nam Sơ bắt đầu buồn ngủ.

Sau khi ngáp vài cái, dụi dụi mắt, lời nói bắt đầu trở nên không rõ, cứ như đang nói mớ khi ngủ, được vài câu thì thϊếp đi.

Buổi tối vì lo lắng cho Đoạn Diệc Tri nên bé không ngủ nổi, hiện tại nằm cạnh Đoạn Diệc Tri, xác nhận Đoạn Diệc Tri vẫn ổn bé mới yên tâm, cuối cùng cũng không kháng cự nổi cơn buồn ngủ.

(Bản edit chỉ đúng 50 đến 60%)

Tâm trí Đoạn Diệc Tri rối như tơ vò, lại thêm ở nơi xa lạ, cứ ngỡ đêm nay mình sẽ mất ngủ.

Nhưng lúc Tiểu Nam Sơ nằm cạnh cậu, trong lòng cậu bỗng có cảm giác an toàn khó hiểu.

... cậu không còn phải một mình đối mặt với tất cả những chuyện này, vẫn có Tiểu Nam Sơ luôn sẵn sàng đồng hành cùng cậu.

Con người ai cũng luôn nhớ đến người đã đem đến ánh sáng cho họ trong bóng tối.

Đối Đoạn Diệc Tri, Tiểu Nam Sơ chính là người như vậy, không chỉ một lần đem đến ánh sáng cho cậu ở độ tuổi như này.

Cậu cảm thấy dù các bé có quen biết nhau bao lâu, chơi cùng nhau bao lâu, hay thậm chí một ngày nào đó mỗi người một ngả, không còn là bạn nữa, cậu cũng sẽ không quên Tiểu Nam Sơ, sẽ không quên bé từng đem đến ánh sáng cho mình.

Tâm trạng nặng trĩu nhờ có Tiểu Nam Sơ đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Đoạn Diệc Tri ôm lấy thân hình nhỏ bé của bé, không lâu sau cũng ngủ.

Cảm ơn bạn Thanh van Nguyen đã đề cử giúp mình cũng như tiếp thêm động lực để mình edit truyện ❤️