Chương 104

Edit+beta: Pomato.

Nam Giác dẫn Đoạn Diệc Tri vào phòng của Tiểu Nam Sơ.

Đây là căn phòng mà họ chuẩn bị lúc quyết định nhận con nuôi, mọi thứ đều được trang trí đầy màu sắc và mang phong cách hoạt hình, rất thơ mộng.

Nhưng Tiểu Nam Sơ chưa từng trải nghiệm việc ngủ một mình, đến giờ vẫn còn ngủ với họ.

Đoạn Diệc Tri vừa vào trong đã choáng ngợp trước nội thất sặc sỡ sắc màu, hóa ra Tiểu Nam Sơ thích phong cách này?

Mặc dù vậy nhưng có vẻ rất phù hợp với phong cách hiếu động hoạt bát thường ngày của bé.

(Bản edit chỉ đúng 50 đến 60%)

"Tối nay cứ ngủ thật ngon đã, chuyện ngày mai thì để mai tính." Nam Giác xoa đầu cậu, "Ngủ ngon."

"Vâng, cháu cảm ơn chú."

Đoạn Diệc Tri lên giường, lạ giường nên có lẽ đêm nay cậu sẽ mất ngủ, nhưng vẫn nói: "Chúc chú ngủ ngon."

Tiểu hồ ly bảo bảo nói theo: "Chúc anh ngủ ngon! Đừng nghĩ đến, chuyện không tốt!"

Đoạn Diệc Tri cười với bé: "Ừm, Sơ Sơ cũng ngủ ngon."

Sau khi thu xếp cho Đoạn Diệc Tri, Nam Giác dẫn Tiểu Nam Sơ về phòng của họ.

Bùi Thừa Duẫn đã lên giường, hỏi: "Thế nào, sau đó thằng bé có nói gì nữa không?"

"Không nói gì."

Nam Giác bế hồ ly nhỏ lên giường rồi leo lên: "Còn nói gì nữa, thằng bé rất thông minh, chắc chắn hiểu rõ tình hình trong nhà hơn chúng ta... Đoạn Gia Lương cũng thật là, con cái bỏ nhà ra đi, giờ còn chuyện gì quan trọng hơn cái này nữa à?"

"Em không hiểu, anh cũng không hiểu." Bùi Thừa Duẫn nói, "Nếu chỉ nói về sự nghiệp, chắc chắn Đoạn Gia Lương là một bác sĩ, một lãnh đạo tốt... Nhưng lại hi sinh gia đình để đổi lấy, không thể trách con cái đổ lỗi cho hắn được."

"Anh nghĩ họ có ly hôn thật không?" Nam Giác nói, "Nếu thật sự ly hôn, Đoạn Gia Lương sẽ đưa Tiểu Tri đến chỗ ông bà nội, lúc đó chúng ta sẽ phải làm sao?"

"Đó là nhà ông bà nội thằng bé, chúng ta có thể làm gì được chứ?"

Tiểu Nam Sơ ngồi cạnh im lặng nghe, hỏi: "Ba ơi, ly hôn, là cái gì vậy?"

Bé nghe cả tối nay nhưng vẫn chưa hiểu ba mẹ tiểu thanh long muốn làm cái gì.

Chỉ nghĩ là cãi nhau, còn rất to, nhưng cái từ "ly hôn" cứ xuất hiện làm bé không hiểu.

"... Ly hôn chính là, hai người muốn tách ra sống riêng."

Cái này chắc có thể nói cho trẻ con biết nhỉ?

Nam Giác nói: "Là ba và mẹ muốn tách ra sống riêng, không còn là người một nhà nữa."

"... Ồ, hóa ra là cái này."

Tiểu hồ ly bảo bảo chợt nhận ra: "Chẳng trách lần trước, Sơ Sơ không thấy, dây đỏ giữa họ."

Xém thì quên nhóc con này là thần nhân duyên.

Nam Giác hỏi: "Hửm? Sơ Sơ nhìn thấy lúc nào?"

"Là cái hôm, lúc ra ngoài chơi... Chúng ta đưa anh trai, lúc về nhà, ba mẹ anh ấy, đứng cùng một chỗ, nhưng không có dây đỏ..."

(Edit+beta: Pomato.)

Có vẻ họ không còn tình cảm.

Đối với một gia đình như họ, lại có hai đứa con nhỏ, hiếm khi nào xung đột đến nỗi có thể đi đến ly hôn, trừ khi không thể chịu được nữa.

"Được rồi, Sơ Sơ không cần để ý mấy chuyện này đâu." Nam Giác xoa đầu hồ ly nhỏ, "Bây giờ Sơ Sơ nên đi ngủ rồi, mau đi ngủ đi."

Tiểu Nam Sơ gật gật đầu, leo vào nằm giữa các ba.

Im lặng một hồi, sau đó đột nhiên hỏi: "... Ba ơi, hai người có ly hôn không?"

Bùi Thừa Duẫn xém tắc thở, đúng là con trai có hiếu của ta!

Lần cuối hắn không thở nổi như này là lần trước.

Bùi Thừa Duẫn ôm ngực, sợ mình sẽ ngất ngay tại chỗ: "Cục cưng, con hy vọng ba sẽ ly hôn à?"

Tiểu hồ ly lắc đầu, đương nhiên là không phải.

Tuy cách bé hỏi thật đáng sợ nhưng trong lòng lại mong các ba có thể vĩnh viễn ở cùng nhau.

"Tất nhiên là Sơ Sơ không mong vậy rồi!" Bé thật lòng nói, "Sơ Sơ mong, có thể ở cùng các ba, mãi mãi!"

"Vậy con cứ yên tâm, ba tuyệt đối sẽ không ly hôn, vĩnh viễn ở bên Sơ Sơ."

"Thật sao? Hai người không được, lừa Sơ Sơ..."

"Đồ ngốc, thật sự sẽ không."

Ngược lại là con đó, đừng có lúc nào cũng nói linh tinh như vậy, con nói như vậy sớm muộn gì ba con cũng bị con tiễn lên đường mất.

Tiểu Nam Sơ nghe thấy lời hứa ôm ôm Nam Giác một cái, sau đó lại ôm ôm Bùi Thừa Duẫn: "Ừm, Sơ Sơ muốn, ở cùng ba mãi."

"Sơ Sơ sẽ luôn ở cạnh ba." Nam Giác xoa xoa bé, "Ngủ đi, nên ngủ rồi."

"Vâng ạ, Sơ Sơ ngụ đây!" Mấy giây sau lại nói, "Sơ Sơ đã, ngụ dồi!"

Nam Giác dở khóc dở cười: "Ngủ rồi mà con vẫn nói chuyện được à?"

Tiểu Nam Sơ lập tức ngậm miệng, không nói gì.

Nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ đến tiểu thanh long, tiểu hồ ly hiếm hoi mất ngủ, lật qua lật lại mãi không ngủ được.

Sau khi im lặng nằm trên giường một hồi, bé bắt đầu lặng lẽ bò xuống cuối giường, men đến thanh chắn giường, sau đó trèo xuống dưới.

Bé lo lắng cho tiểu thanh long.

Hôm nay tiểu thanh long khóc khó chịu như vậy, bây giờ sao mà ngủ được?

Không có ba mẹ ở cạnh chắc chắn rất khó chịu nhỉ?

Tiểu hồ ly bảo bảo giàu tình cảm đặt bản thân vào để cảm nhận nên hiểu rằng Đoạn Diệc Tri đang rất khó chịu.

Bé nhẹ nhàng đi ra ngoài, chầm chậm chạy đến phòng Đoạn Diệc Tri đang ngủ, mở cửa, nhẹ nhàng đi vào.

Đoạn Diệc Tri không ngủ, vốn cũng không ngủ nổi, mắt mở thao láo nằm trên giường.

Nghe thấy tiếng mở cửa cậu còn tưởng Nam Giác đến xem cậu đã ngủ chưa, lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Nhưng nghe thấy tiếng chuông nhỏ, cậu nhận ra ngay đây không phải Nam Giác, là Tiểu Nam Sơ.

Đoạn Diệc Tri mở to mắt, quả nhiên thấy một cục nhỏ đen xì đang tiến về phía mình.

Đoạn Diệc Tri ngồi dậy bật điện: "... Sơ Sơ?"

Ngược lại còn khiến tiểu hồ ly giật mình.

Bé cố gắng nhẹ nhàng, nhất định không được đánh thức Đoạn Diệc Tri, ai ngờ Đoạn Diệc Tri lại bật điện không khác gì kính chiếu yêu, ánh đèn chiếu lên khiến bé không còn chỗ trốn.

Tiểu Nam Sơ: "Anh, anh dọa iêm!"

Đoạn Diệc Tri: ?

Đoạn Diệc Tri: "... Em không ngủ, đến tìm anh làm gì?"

Ánh đèn điện bật lên chiếu khắp gian phòng đầy màu sắc cổ tích, Đoạn Diệc Tri lại tắt điện đi.

Hồ ly nhỏ leng keng trèo giường: "... Em, em đến xem anh!"

"Anh vẫn ổn, không sao đâu." Đoạn Diệc Tri nói, "Em mau về ngủ đi, không cần lo lắng cho anh."

Nhưng hồ ly nhỏ bá đạo chẳng thèm quan tâm đối phương nói cái gì.

Tiểu hồ ly bá đạo chỉ quan tâm mình muốn làm cái gì.

Tiểu Nam Sơ lập tức nằm xuống cạnh Đoạn Diệc Tri, giường rất rộng, hai đứa nằm vẫn thừa.

"Em đến chăm anh!" Hồ ly nhỏ bá đạo nói, "Tối nay em, sẽ ở cùng anh!"

Đoạn Diệc Tri: "Không cần, anh thật sự không sao."

Tiểu hồ ly không thèm tin, bé chỉ cần nghĩ đến việc ba tách ra đã khó chịu không chịu nổi.

Mà tiểu thanh long lại thật sự đối mặt, chắc chắn còn khó chịu hơn, chỉ là đang cậy mạnh thôi.

Tiểu hồ ly nói: "Anh không sao, em vẫn ở cùng anh!"

Bá đạo quen mồm.

Tác giả có lời muốn nói: Đoạn Diệc Tri: Em ấy thật sự rất thích mình, mình cũng rất thích em ấy.

Cháu Po đã quay lại rồi đây các bác.