Chương 103

Edit+beta: Pomato.

Đoạn Diệc Tri không muốn khóc.

Cậu cũng có nguyên tắc của riêng mình, cậu cảm thấy lúc này mà khóc sẽ rất vô vọng và vô dụng nên đã cố tỏ ra bình thường và bình tĩnh.

Nhưng lúc Nam Giác dùng giọng điệu ôn hòa nói chuyện với cậu, sự khó chịu trong lòng đột nhiên lại dâng trào.

Sao cậu có thể không buồn bực được.

Quan hệ của ba mẹ tan vỡ, gia đình gặp biến cố, người tổn thương sâu sắc nhất vẫn là trẻ con.

Bởi vì người lớn luôn có những lựa chọn, có thể tìm ra con đường tiếp theo mình nên đi.

Nhưng trẻ con lại không được lựa chọn, chỉ có thể mặc cho ba mẹ chia cắt. Nhất là trẻ con ở cái độ tuổi của cậu thường phụ thuộc vào ba mẹ, rất khó để tự lập.

Thời khắc biết ba mẹ quyết định sẽ ly hôn, cậu hoàn toàn lâm vào trạng thái mê man, không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Mặc dù trong lòng đã nghĩ muốn đi cùng Nguyễn Huệ Mẫn, cho dù bình thường cô hơi bất công nhưng cô vẫn là người chăm sóc con cái nhiều hơn.

Nhưng chính vì Đoạn Gia Lương nói vậy nên Đoạn Diệc Tri mới không đành lòng để hắn ta cô đơn.

Kết quả là, cậu nghĩ cho Đoạn Gia Lương, nhưng Đoạn Gia Lương lại muốn đưa cậu đến nhà ông bà nội.

Đoạn Diệc Tri cảm thấy những gì hắn ta làm thật quá đáng.

Rõ ràng vợ chồng vì lý do này nên mới ly thân nhưng hắn ta dường như vẫn chưa ý thức được vấn đề của mình, vẫn tiếp tục đối xử vậy với con cái.

Lúc tâm trạng cậu lo lắng, khó chịu, rối bời, Bùi Thừa Doãn và Nam Giác vẫn chào đón cậu như mọi ngày, Nam Giác còn nhẹ nhàng an ủi cậu.

Tâm trạng chán nản cuối cùng cũng tìm ra lối thoát, những giọt nước mắt cố kìm nén cuối cùng cũng tuôn rơi.

Tại sao cùng là gia đình mà lại khác xa đến vậy.

Tại sao ba mẹ cậu lại không thể chung sống hòa hợp như Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác.

Lúc Tiểu Nam Sơ ôm lấy cậu an ủi, Đoạn Diệc Tri cũng ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, nước mắt cứ thế rơi.

Tiểu hồ ly bảo bảo bị Đoạn Diệc Tri ôm chặt, lực tay rất mạnh, bé nghi ngờ tiểu thanh long muốn ôm chớt mình.

Bé cố giãy dụa nhưng không thành, cuối cùng đành chấp nhận để tiểu thanh long ôm.

Tiếp tục dỗ cậu: "Không sao đâu, không sao đâu, đừng khóc nữa, đừng khóc nha..."

Đoạn Diệc Tri nghẹn ngào đè nén giọng: "... Mẹ anh, không cần anh nữa, mẹ không cần anh nữa..."

Nếu đêm nay người Nguyễn Huệ Mẫn kiên quyết muốn dẫn đi là cậu, cậu cũng không cần đối diện với tình huống này.

Mặc dù cậu cũng biết mình không có khả năng, bởi vì em trai vẫn còn quá nhỏ, như ba mẹ nói, em trai cần mẹ hơn mình.

Nhưng người được chọn chưa bao giờ là cậu, tại sao lại không thể là cậu.

Có lẽ chưa từng thấy bộ dáng này của Đoạn Diệc Tri nên Tiểu Nam Sơ cũng bắt đầu cảm thấy buồn.

Bé tự đặt mình vào trong, nếu ba vứt bỏ bé, bé cũng sẽ rất khó chịu, bộ dáng bé khóc chắc chắn còn khoa trương hơn cả tiểu thanh long.

Tại sao bọn họ lại không cần tiểu thanh long nữa?

Tiểu hồ ly bảo bảo bắt đầu tức giận, lúc này trong đầu bé chỉ toàn những ưu điểm của Đoạn Diệc Tri.

Tiểu thanh long rất đẹp trai! Rất thông minh nữa! Lại còn là tiểu thanh long đó!

Mặc dù hiện tại chưa khôi phục được ký ức, trên người còn có lời nguyền, nhưng anh ấy vẫn là tiểu thanh long đó!

Sau này bọn họ chắc chắn sẽ phải hối hận vì đã không coi trọng tiểu thanh long!

Tiểu hồ ly bảo bảo bắt đầu được kí©h thí©ɧ tinh thần trách nhiệm, vì Đoạn Diệc Tri ôm bé rồi khóc nên bé cảm thấy mình nên bảo vệ Đoạn Diệc Tri.

Tiểu hồ ly vỗ vỗ lưng của cậu, rất trượng nghĩa nói: "... Cô, cô ấy không cần anh, anh cũng không cần cô nữa! Em sẽ chia, ba em cho anh... Sau này ba em, cũng là, ba của anh!"

Chẳng còn cách nào khác để giúp Đoạn Diệc Tri cả, chỉ có thể nhịn đau chia sẻ ba của mình.

Phải biết rằng, đối với một đứa bé, chia sẻ ba là sự chia sẻ lớn nhất, mà lúc tiểu hồ ly nói ra những lời này trong lòng cũng tràn ngập sự miễn cưỡng.

Nhưng nhìn tiểu thanh long buồn như này bé không thể ngồi im mặc kệ được.

Đoạn Diệc Tri ôm bé khóc một hồi lâu, sau khi phát tiết hết sự khó chịu trong lòng mới dần bình tĩnh lại.

Lúc này Đoạn Diệc Tri cảm thấy hơi xấu hổ, vội dùng nước lạnh rửa mặt, đợi đến khi tâm trạng bình ổn lại mới ra ngoài.

Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác nhìn đôi mắt đỏ hoe cũng biết cậu mới khóc, nhưng không ai nói gì.

Nam Giác chỉ nói: "Tiểu Tri, đêm nay cháu ngủ ở phòng của Sơ Sơ nhé, bình hường thằng bé ngủ cùng các chú nên phòng đó vẫn trống."

Mà nhà họ cũng không còn thừa phòng cho khách.

Họ đều không có người thân, bạn bè cũng ít nên căn bản sẽ không có ai ở lại đây qua đêm. Phòng cho khách đã sớm trở thành nhà kho, bên trong chất đầy những thứ đồ chơi kỳ lạ.

Đoạn Diệc Tri gật đầu: "Làm phiền chú ạ."

Sau đó đến bên cặp sách nhỏ của mình, mở ra và lấy một xấp tiền, nghiêm túc nói: "Chú ơi, cháu có thể thuê một phòng ở nhà chú được không? Cái này là tiền thuê nhà của cháu."

Thằng nhóc này còn chuẩn bị kỹ mới đến!

Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác đều mở to hai mắt khϊếp sợ, nhìn đống tiền trong tay cậu, không biết có nên dùng hai từ "bội phục" để hình dung tâm trạng của họ hay không.

Đoạn Diệc Tri thấy bọn họ vừa kinh ngạc lại im lặng, nói nhỏ: "Cháu biết chỗ này là chưa đủ."

Cái này không phải vấn có tiền hay không đâu bạn nhỏ!

(Edit+beta: Pomato.)

Bùi Thừa Duẫn lên tiếng: "Tiểu Tri, nếu cháu tin tưởng chú, các chú rất sẵn lòng giúp đỡ cháu, cũng không cần tiền thuê nhà của cháu. Nhưng tình hình hiện tại là, ba mẹ cháu vẫn còn, họ mới là người giám hộ của cháu, nếu các chú muốn giữ cháu lại thì cần phải có sự đồng ý của họ trước đã."

Đoạn Diệc Tri im lặng lắng nghe, cuối cùng cười lạnh: "Thật không công bằng."

Cậu nói: "Ba không cho cháu đi với mẹ, nhưng ba cũng không có thời gian chăm sóc cho cháu, muốn đưa cháu đến nhà ông bà, cháu không muốn đến nhà ông bà chút nào."

Đúng vậy, mối quan hệ giữ cha mẹ và con đôi khi thật bất công.

Phụ huynh có thể tự do lựa chọn cho con cái, nhưng dù con cái có ý kiến riêng của bản thân thì cũng chẳng làm gì được.

"Nếu cháu không muốn đến nhà ông bà, vậy thì mai hãy nói với ba cháu nhé."

Đối với việc nhà cậu, Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác đều bất lực.

Nếu Đoạn Gia Lương có đối xử tệ với Đoạn Diệc Tri thì bọn họ có thể làm gì đó.

Nhưng Đoạn Gia Lương chỉ muốn đưa đứa nhỏ đến nhà ông bà, đó là nhà của người thân, chẳng phải nơi xa lạ nào cả nên họ đều không có ý định ngăn cản.

Đoạn Diệc Tri lắc đầu: "Cháu không muốn nói chuyện với ba, mai cháu cũng không muốn gặp ba, cháu cảm thấy giữa chúng cháu chẳng có gì để nói cả."

Để một đứa trẻ sáu tuổi phải nói ra những lời này, Đoạn Gia Lương cần xem xét lại bản thân.

Nhưng tất cả những gì Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác có thể nói chỉ là những lời khuyên nhủ vô dụng.

"Đó là ba cháu mà, có chuyện gì mà lại không thể cùng ngồi xuống nói chuyện được? Nếu ba cháu có chỗ nào sai thì cháu cứ nói thẳng xem ba cháu có chịu sửa đổi hay không."

Đoạn Diệc Tri nhìn Bùi Thừa Duẫn, đột nhiên hỏi: "Chú Bùi, trong lòng chú, chú Nam với Sơ Sơ quan trọng hơn hay công ty quan trọng hơn?"

Bùi Thừa Duẫn: ???

Khát vọng sinh tồn lập tức cháy rực: "Đương nhiên là chú Nam với Sơ Sơ rồi, mục đích kiếm tiền chẳng phải để họ có cuộc sống tốt hơn à?"

"Nhưng trong mắt ba cháu, gia đình vĩnh viễn không quan trọng bằng công việc."

Đoạn Diệc Tri rất bình tĩnh nói: "Ít ra hiện tại cháu bỏ nhà ra đi, nếu như ba đủ để tâm đến cháu sẽ không đợi đến sáng mai mới đi tìm cháu."

Cậu nói đúng, Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác đều không thể phản bác.

Họ cũng nhận ra khả năng Đoạn Diệc Tri không cần bọn họ an ủi, bởi nhất định cậu hiểu Đoạn Gia Lương hơn bất cứ ai.

"Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, cũng muộn rồi, mấy đứa nên đi ngủ sớm đi, trẻ con phải ngủ rồi."