Chương 102

Edit+beta: Pomato.

Lúc sáng cậu vẫn luôn suy nghĩ nên xử lý chuyện này thế nào, nếu đúng là như vậy, cậu sẽ phải nói chuyện này cho ba mẹ biết đúng không? Cũng không thể giấu chuyện này được đúng không?

Đoạn Diệc Tri bị mắc kẹt trong sự bối rối của bản thân, không để ý bầu không khí giữa ba mẹ có điều lạ thường.

Càng không ngờ lúc tan học về nhà, chờ cậu là tin tức ba mẹ muốn ly hôn.

Thật ra cậu biết từ khi em trai ra đời cái nhà này đã không còn như trước nữa.

Cậu không giỏi thể hiện tình cảm, cũng không gần gũi với ba mẹ.

Sau khi có em trai, ở nhà càng trầm tính ít nói hơn.

Mà ba mẹ cũng quen với sự trầm mặc của cậu, bởi vì họ muốn quan tâm đến em trai nhiều hơn.

Đứa thứ hai là do Đoạn Gia Lương chủ động muốn, nhưng sau khi đứa trẻ ra đời hắn vẫn không thể cân bằng giữa công việc với gia đình, luôn vắng mặt trong vai trò một người cha.

Nguyễn Huệ Mẫn cũng thấy rất vất vả, chồng luôn bận việc không về nhà, con trai lớn không chịu gần gũi với mình, con trai bé lại chưa hiểu chuyện.

Bệnh tình của Đoạn Diệc Tri khiến cô lo lắng, vì vậy cô tự mình chăm sóc con trai nhỏ, chú ý đến từng giai đoạn phát triển của con, quan sát hành vi của con xem có gì khác thường hay không.

Nhưng trong mắt chồng cô, chuyện này lại trở thành cô quá kỹ tính, trong nhà có bảo mẫu mà cứ luôn giày vò bản thân và những người khác trong nhà.

Trong nhà này, ai cũng đều không hạnh phúc.

(Bản edit chỉ đúng 50 đến 60%)

Chuyện ly hôn là do Nguyễn Huệ Mẫn đề xuất, nhà mẹ đẻ cô có gia thế lớn mạnh, vì vậy cũng không có ý định đâm đơn kiện tranh chấp tài sản với Đoạn Gia Lương, chỉ đề nghị dẫn hai đứa trẻ đi.

Đoạn Gia Lương bình thường rất ít khi chăm sóc con cái, nhưng lúc này lại không chịu đồng ý.

Vì con trai nhỏ chưa được ba tuổi nên dù khởi kiện cũng sẽ đi theo mẹ, vì thế hắn muốn giữ lại Đoạn Diệc Tri, hai người con mỗi người một đứa.

Lúc Đoạn Diệc Tri được tài xế đưa về nhà, ba mẹ đang cãi nhau về chuyện này.

Một đứa trẻ mới sáu tuổi, dù thông minh đến đâu cũng không thể lựa chọn giữa ba với mẹ.

Cậu thích Nguyễn Huệ Mẫn hơn, dù sao thì Nguyễn Huệ Mẫn cũng chăm sóc cậu nhiều hơn.

Nhưng Đoạn Gia Lương nhất quyết không đồng ý, nhất định phải giữ lại Đoạn Diệc Tri, không cho Nguyễn Huệ Mẫn mang đi.

Kết quả cuối cùng là Nguyễn Huệ Mẫn mang theo em trai về nhà mẹ đẻ, còn Đoạn Diệc Tri bị bỏ lại ở đây.

Trong nhà chỉ còn lại hai ba con họ, vô cùng quạnh quẽ, giữa họ chỉ có khoảng không im lặng kéo dài.

Đoạn Gia Lương nói: "Bắt đầu từ ngày mai con sẽ đến chỗ ông bà nội, ba bận việc ở bệnh viện, không thể chăm sóc con."

Đoạn Diệc Tri bình tĩnh hỏi: "Ba biết không thể chăm sóc con, vậy tại sao không để con đi cùng mẹ."

Đoạn Gia Lương trầm ngâm hồi lâu, bi thương nói: "Con cũng không cần ba nữa sao... Nếu con cũng đi, ba sẽ chỉ còn một mình."

Đoạn Diệc Tri không nói nên lời.

Cậu về phòng, trằn trọc mãi không ngủ được, thấy Đoạn Gia Lương đột nhiên lái xe ra ngoài, cậu nghĩ chắc là đến bệnh viện, vì thế đứng dậy khỏi giường, sắp xếp vài bộ quần áo bỏ nhà ra đi.

Việc bỏ nhà ra đi không phải tùy hứng, mà là cậu thật sự cảm thấy rất mệt mỏi.

Cậu không muốn về nhà, cũng không muốn đến nhà ông bà nội, chỉ muốn đến nhà họ Bùi thuê một phòng để ở.

Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác đương nhiên là cho cậu vào.

Đêm hôm khuya khoắt thằng bé bỏ nhà ra đi, nếu từ chối, không biết cậu bé sẽ vác theo cặp sách nhỏ của mình đi đâu.

Nhưng cũng không thể giấu giếm được, Bùi Thừa Duẫn lập tức gọi cho Đoạn Gia Lương, nói cho hắn ta tình huống hiện tại.

Đoạn Gia Lương sửng sốt: "... Đứa nhỏ này thế mà lại chạy đến chỗ các anh rồi! Hiện tại tôi có việc nên không về kịp, như này đi, tôi nhờ bảo mẫu qua đón thằng bé về."

Bùi Thừa Duẫn: "Viện trưởng Đoàn, thôi thế này đi, tối nay cứ để đứa nhỏ ở lại đây với chúng tôi, chúng tôi sẽ chăm sóc thằng bé, chúng tôi yên tâm, mà anh cũng yên tâm."

"Như này thì ngại quá?"

"Chúng tôi thật sự rất thích Tiểu Tri, này cũng không phải vì anh mà là vì thằng bé." Bùi Thừa Duẫn nói thẳng, "Tôi không có ý đánh giá chuyện nhà anh, nhưng để một đứa trẻ phải bỏ nhà ra đi thì thật là quá đáng."

Đoạn Gia Lương im lặng một lúc: "... Chuyện lớn như này tôi cũng không còn mặt mũi gì để nói cả... Vậy tối nay đành làm phiền mọi người chăm sóc thằng bé, sáng mai tôi sẽ qua đón nó."

Nam Giác tháo cặp sách nhỏ của Đoạn Diệc Tri xuống, cậu bé vẫn đi dép lê, chân rất bẩn.

"Tiểu Tri, chú đi pha chút nước ấm để lát nữa cháu rửa chân nhé."

"Làm phiền chú Nam ạ." Đoạn Diệc Tri nói, "Tối nay làm phiền mọi người rồi."

"Không sao đâu, cháu đó, cứ thoải mái như ở nhà đi, làm phiền chú bao nhiêu tối cũng được."

Đoạn Diệc Tri ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt như trực trào ra, vội cúi đầu xuống.

Cậu vội kéo tay Tiểu Nam Sơ, nói: "Sơ Sơ, anh muốn uống nước, em dẫn anh vào phòng bếp nhé."

Nam Giác hiểu ngay: "Sơ Sơ, con mau dẫn anh vào phòng bếp đi."

"A, vâng!"

Hồ ly nhỏ vâng lời, kéo tay tiểu thanh long dẫn vào phòng bếp.

Hồ ly nhỏ không biết ly hôn là cái gì, nhưng thấy tiểu thanh long rất buồn, bé cũng cố gắng an ủi bằng cách riêng của mình.

"... Anh chỉ muốn uống nước thôi hả, nhà em, có cả sữa với nước trái cây. Ba không cho em, uống buổi tối, nhưng em có thể, lén đưa cho anh uống..."

Mãi không thấy Đoạn Diệc Tri trả lời, hồ ly nhỏ quay đầu lại nhìn, phát hiện tiểu thanh long đang khóc.

Mặc dù đã cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi xuống đất.

Hóa ra còn có thể khóc mà không phát ra tiếng.

Hồ ly nhỏ không nghĩ nhiều, không hề do dự tiến lên ôm lấy cậu, học dáng vẻ bình thường Nam Giác hay dỗ bé: "... Không sao không sao, không khóc nào, bé ngoan không khóc nữa..."

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Thanh Long: Giới thiệu lại một chút, từ giờ trở đi, Sơ Sơ chính là ánh trăng sáng của tuôi.