Chương 101

Edit+beta: Pomato.

Không đợi được Đoạn Diệc Tri, tiểu hồ ly bảo bảo khá buồn bực.

Đã nói là tan học sẽ đến nhưng bây giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.

Tiểu Nam Sơ không chờ nổi nữa, nếu phụ huynh không ngăn cản thì bé đã chạy sang nhà họ Đoạn xem đã xảy ra chuyện gì rồi.

Nam Giác nói: "Chắc anh Tiểu Tri có việc nên không đến được, Sơ Sơ đừng sốt ruột, mai đến mẫu giáo rồi hỏi lại anh ấy nhé."

Tiểu hồ ly bảo bảo hiểu những cũng không hiểu.

Bé suy nghĩ rất đơn giản, có việc là có việc, hứa là hứa. Hiểu là hiểu, không vui là không vui.

Đợi mãi không tới sẽ không vui.

Nhưng điều khó hiểu nhất là, rõ ràng bé không vui nhưng vẫn lo lắng cho Đoạn Diệc Tri.

"... Ba ơi, có phải, anh Tiểu Tri, xảy ra chuyện gì rồi hông?"

Ví dụ như lời nguyền lại phát tác.

"Chắc không đâu... Con đừng lo lắng, lát nữa ba sẽ tìm cách qua đó xem."

Lúc này Bùi Thừa Duẫn cầm bóng bay tới chơi với Tiểu Nam Sơ chơi, cố gắng chuyển dời sự chú ý của bé: "Sơ Sơ lại đây chơi với ba một lát đi, chúng ta chơi bắt bóng bay."

Thời gian cũng không còn sớm, đã đến lúc trẻ con nên đi ngủ.

Nhưng nhóc con lại đang không vui nên rất tỉnh táo, không chịu ngủ.

Bùi Thừa Duẫn nghĩ chơi với nhóc con một lúc, dỗ bé vui vẻ, lúc nào ổn hơn sẽ ôm bé đi ngủ.

Không ngờ tối nay đến cả bóng bay cũng không chịu phối hợp.

Mới tung được mấy cái, vừa bay tới trước mặt Tiểu Nam Sơ đã vỡ bụp một nhát.

Cũng may chỉ là quả bóng bay bình thường, không có sức sát thương.

Nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột, tiếng nổ kinh người khiến Tiểu Nam Sơ bị dọa sợ đến nỗi giật mình hiện nguyên hình.

Hồ ly nhỏ trắng muốt nhe răng trợn mắt, tỏ vẻ rất hung dữ.

Nhưng đôi tai lớn lại cụp lại, rõ ràng bé bị dọa sợ.

Vừa hung dữ vừa sợ hãi, cũng vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Bùi Thừa Duẫn xấu tính cười bị tiểu hồ ly bảo bảo nghe thấy.

Lần này tiểu hồ ly bảo bảo lại càng không vui: "Ba là đồ xấu xa!"

Sau đó bắt đầu điên cuồng cào ghế sô pha để trút giận.

"Ừ ừ, ba là đồ xấu xa, chúng ta không để ý tới ba nữa."

Thấy ghế sô pha bằng da thật sắp bị phá hỏng, Nam Giác vội ôm bé vào lòng, vuốt vuốt lông bé.

Hồ ly nhỏ ôm thật thích, Nam Giác một tay ôm lấy bé, tay kia xoa đầu bé: "Sơ Sơ đừng giận, đến giờ đi ngủ rồi, bé ngoan phải đi ngủ."

Hồ ly nhỏ được hồ ly lớn khéo léo dỗ dành, toàn thân thả lỏng, nhẹ nhàng gục xuống, đôi mắt lim dim, sau đó lẩm bẩm vài tiếng.

Nam Giác vừa định ôm bé đi ngủ thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Hồ ly nhỏ lập tức mở mắt, nhảy ra khỏi vòng tay Nam Giác, khôi phục hình người: "Chắc chắn là, anh Tiểu Tri! Sơ Sơ đi mở cửa!"

Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác đều kinh ngạc trước tốc độ của bé, đến khi kịp phản ứng, nhóc con đã mở cửa ra.

Bên ngoài trời tối đen như mực, bé con chỉ mở hé cửa rồi chạy ra ngoài, sau đó lập tức biến mất.

Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác vội vàng đuổi theo đi, vừa mở cửa ra đã thấy Đoạn Diệc Tri đang đứng ở ngoài.

Đoạn Diệc Tri mặc đồ ngủ, đeo cặp sách, trông không khác nào... bỏ nhà ra đi?!

Nam Giác kinh ngạc hỏi: "... Tiểu Tri, cháu sao vậy?"

Đoạn Diệc Tri nói: "Chú ơi, cháu bỏ nhà đi, các chú có thể cho cháu vào được không?"

(Edit+beta: Pomato.)

Nam Giác và Bùi Thừa Duẫn: "..."

Thật sự là bỏ nhà ra đi?!

Nam Giác càng kinh ngạc hơn, đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến Đoạn Diệc Tri bỏ nhà ra đi vậy?

"Đã xảy ra chuyện gì? Sao cháu lại muốn bỏ nhà ra đi vậy?"

Đoạn Diệc Tri ngẩng đầu nhìn bọn họ, rất bình tĩnh nói: "Ba mẹ cháu muốn ly hôn, mẹ mang em trai đi, còn ba muốn đưa cháu đến nhà ông bà nội. Cháu không muốn đi, bây giờ ba đã đến bệnh viện nên cháu tự mình đến đây."

Nam Giác và Bùi Thừa Duẫn sửng sốt nhìn nhau.

Tối nay thật là thú vị.

Nếu như không xảy ra chuyện này, Đoạn Diệc Tri cũng sẽ không lỡ hẹn, đã sớm đến tìm Tiểu Nam Sơ.

Cậu vốn định nói cho Tiểu Nam Sơ, hình như cậu đã biết mình là cái gì.

Có lẽ cậu không phải con người, mà là một con rồng.

Bắt đầu từ tối hôm qua, trong đầu cậu bỗng xuất hiện một lượng lớn những ký ức xa lạ, những hình ảnh vụn vặt rải rác nhưng lại vô cùng rõ ràng.

Không giống những giấc mơ trước đây, lúc những hình ảnh này thoáng hiện trong đầu, cậu có thể nhận ra đây hoàn toàn không phải ác mộng, mà là ký ức của cậu.

Có lẽ đã trải qua rất nhiều lần nên cậu luôn bị rằng buộc bởi nỗi sợ hãi, nhưng lần này cậu không chỉ không sợ mà còn có thể tiếp nhận nó.

Mặc dù lúc tỉnh lại đã quên mất một nửa số ký ức, nhưng vảy trên tay lại hiện lên.

Lần này thời gian vảy tồn tại rất lâu.

Lần thứ hai nhìn thấy nên tâm lý Đoạn Diệc Tri cũng ổn hơn rất nhiều so với lần trước.

Không còn hoảng hốt sợ hãi mà là nghiêm túc sờ và quan sát.

Cậu chắc chắn thứ này mọc trên tay mình, cũng có thể cảm nhận rõ ràng khi chạm vào.

Cậu thử nhổ thử một cái, nhưng cái vảy rất cứng, cậu cố gắng kéo, nhưng đến khi thấy đau vẫn không thể kéo ra.

Nhớ lại hình ảnh bản thân trong mơ, có sừng và vảy, sinh vật có thể bay lên trời rồi lặn xuống biển, chỉ có thể là rồng.

Loại sinh vật chỉ có trong truyền thuyết như này liệu có thật sao?

Cậu thật sự đúng là rồng sao?

Nếu đúng, vậy tại sao cậu lại biến thành con người?

Đã biến thành người rồi, vậy tại sao lại bắt cậu phải nhớ lại những ký ức đó?

Làm con người sáu năm, Đoạn Diệc Tri đã quen đặt mình vào vị trí con người nên rất khó tiếp nhận sự thật này ngay.