(*) Sâu mập nhỏ
Lúc này Lộ công công đang ngủ gật ngoài cửa sổ, bị câu nói này của Hoàng thượng dọa sợ đến mức suýt chút nữa đập đầu xuống đất, vội vàng chỉnh lại mũ, lên tiếng trả lời: "Vâng," sau đó vội vã chạy đi mời thái y.
Thẩm Ngọc Quân vốn còn hơi mơ màng, nàng mò thấy đệm chăn bị ướt cho cho là mình tiểu trộm, dù sao mang thai thời kỳ cuối, đôi khi thế này nàng hoàn toàn hiểu được.
Vậy mà câu nói của Hoàng thượng nháy mắt đã làm nàng tỉnh dậy, cái gì, nàng sắp sinh? Hai mắt ngập sương mù của Thẩm Ngọc Quân bỗng chốc tròn vo: "Hoàng thượng, người nói là thần thϊếp sắp sinh?"
Cảnh đế nhìn gương mặt đầy ngạc nhiên của cô gái nhỏ, hiếm khi hòa nhã với nàng: "Bụng nàng không cảm thấy có gì không thoải mái sao?"
Thẩm Ngọc Quân sờ sờ cái bụng tròn vo của mình: "Thần thϊếp hơi đói."
"Trừ đói ra, có hơi đau không?" Cảnh đế vốn hơi lo lắng cho nàng, dù sao đây là lần đầu mang thai, nhìn bộ dạng không sao của nàng, cũng có chút dở khóc dở cười.
Thẩm Ngọc Quân nghe Hoàng thượng nói vậy, bắt đầu ngưng thần chú ý một lúc: "Có một chút, thần thϊếp còn tưởng đói bụng đến mức đau bụng."
Hôm nay Cảnh đế cũng không cần người hầu hạ, tự mình rời giường. Hắn vừa mới thu dọn xong thì cho Trúc Vân, Trúc Vũ luôn canh ngoài cửa tiến vào: "Hầu hạ nương nương các ngươi dậy, dặn phòng bếp nấu ít đồ ăn cho nàng."
Thẩm Ngọc Quân nằm thì còn tốt, sau khi ngồi dậy nàng lập tức có cảm giác khác thường. Cái bụng gò lên đau từng cơn, nhưng trước đó nàng có hỏi thái y và y nữ, nàng như vậy đúng là sắp sinh, hơn nữa đã vỡ nước ối.
Phòng sinh của cung Chiêu Dương đã bắt đầu chuẩn bị từ khi Thẩm Ngọc Quân mang thai tháng thứ tám, lập ngay ở thiên điện. Thẩm Ngọc Quân cảm thấy nàng vẫn đi được, nên quyết định tự mình đến phòng sinh. Đến phòng sinh, nàng vừa nằm xuống thì Thu Cúc đã bưng một chén canh cá lớn đến trước mặt. Tuy Hoàng thượng cũng theo tới, nhưng bây giờ không phải là lúc nên rụt rè, Thẩm Ngọc Quân biết sinh con là việc tốn sức, nàng phải ăn no trước mới được, cũng không cần người đút, nàng tự mình nhận chén chăn thơm nức bắt đầu ăn.
Mỗi lần nhìn thấy Thẩm Ngọc Quân ăn Cảnh đế đều có khẩu vị, hôm nay cũng giống vậy, hắn vốn có hơi lo lắng thay nàng, không ngờ thấy nàng ăn thì bản thân cũng hơi đói bụng.
Không lâu sau, Lộ công công đã mời Thành lão thái đi cùng y nữ đỡ đẻ tới. Cảnh đế mặt không đổi sắc nhìn Thành Lục Vị và bốn bị y nữ hồi lâu mới mở miệng nói: "Mẫu tử Hi Tu nghi giao cho các ngươi," lúc nói ánh mắt trở nên lạnh lùng hà khắc: "Các ngươi nghe cho rõ, trẫm chỉ chấp nhận mẫu tử cùng an, nếu có chút gì không đúng, trẫm sẽ cho cửu tộc các ngươi chôn cùng."
"Thần tuân chỉ," tuy rằng Thành lão thái y biết mình sẽ dốc hết toàn lực, nhưng nghe lời này của Hoàng thượng, ông vẫn không khỏi lạnh run trong lòng. Bốn vị y nữ kia cũng giống nhau, sắc mặt trắng bệch, lập tức ở trong lòng cầu trời khẩn Phật phù hộ mẫu tử Hi Tu nghi cùng bình an.
"Tiểu Lộ Tử," Cảnh đế vẫn có chút không yên, nhưng hắn phải lên triều: "Ngươi ở đây trông chừng."
"vâng," Lộ công công vội hành lễ đáp, đây là lần đầu tiên Hoàng thượng quan tâm đến chuyện phi tần sinh con, xem ra nếu Hi Tu nghi có thể bình an sinh hạ Hoàng tử, vậy sau này phúc khí của nàng hẳn là rất lớn rồi.
Cảnh đế đi đến mép giường, vươn tay sờ chiếc trán đã đổ mồ hôi của Thẩm Ngọc Quân, thấy đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào mình bèn miễng cưỡng nở nụ cười với nàng: "Nàng an tâm sinh con, chỉ cần bình an sinh ra, dù là nam hay nữ, trẫm đều phong nàng làm phi."
Trong mắt Thẩm Ngọc Quân không có sợ hãi, vì nàng đã chuẩn bị rất lâu cho ngày này: "Hoàng thượng yên tâm di, thần thϊếp sẽ ổn, thời gian không còn sớm, người nên vào triều đi."
Cảnh đế cầm bàn tay nhỏ mũm mĩm của nàng, lại nhìn nàng một cái, cuối cùng xoay người rời khỏi phòng sinh.
Hoàng thượng vừa đi, toàn bộ phòng sinh dường như được thả lỏng. Thành lão thái y bước nhanh tới, quỳ trên đất bắt mạch cho Thẩm Ngọc Quân, sau hai nhịp thở, mặt lộ mừng rõ: "Nương nương thân thể khỏe mạnh, nhất định có thể bình an sinh hạ hoàng tử."
"Đa tạ Thành lão," Thẩm Ngọc Quân nói, khóe miệng giật lên, không nhịn được hừ một tiếng.
Thành lão thái y thấy vậy, vội dẫn Lộ công công nhàn rỗi rời khỏi phòng sinh. Lúc này bốn y nữ đã có thể an tâm đỡ đẻ cho Hi Tu nghi, nhưng trước khi đỡ, mấy người nghiêm túc nhìn nhau một lát. Lời Hoàng thượng đã nói ra đó, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, ai cũng không được hành động thiếu suy nghĩ, bằng không đừng nên trách các nàng.
Lúc này Thẩm Ngọc Quân đã cảm nhận được cơn đau lúc sinh, nghĩ đến Thẩm gia, nghĩ đến đứa con trong bụng, lại nghĩ đến cung Chiêu Dương của mình, nàng bèn cắn bọc vải các y nữ nhét vào miệng nàng, bắt đầu gắng sức.
Ngoài phòng sinh Thu Cúc độc chiếm phòng bếp nhỏ, nước trong nồi không ngừng đun sôi, từng thùng nước nóng được đưa vào phòng sinh. Trúc Vũ vẫn luôn trông chừng bên cạnh Thẩm Ngọc Quân, giao phòng sinh cho mấy y nữ, nàng không yên tâm. Trúc Vân thì giữ cửa phòng sinh.
Hoàng hậu vừa mới thức dậy đã nghe báo vị ở cung Chiêu Dương sắp sinh. Nàng nhớ tối hôm qua Hoàng thượng nghỉ lại cung Chiêu Dương, tim không khỏi nảy lên, cũng không dám lề mề, vội vàng đứng dậy, trang điểm đơn giản, dùng chút đồ ăn sáng rồi đi thẳng đến cung Chiêu Dương.
Khi Hoàng hậu đến cung Chiêu Dương, Đức phi đã ngồi trong thiên điện.
"Thần thϊếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương cát tường," Đức phi hành lễ với Hoàng hậu.
"Mau đứng lên," Hoàng hậu cũng không chờ Đức phi đứng dậy đã vội hỏi: "Hi Tu nghi thế nào rồi?"
"Thần thϊếp vừa hỏi xong, giờ mão bắt đầu đau," Đức phi đứng lên, cau mày lộ ra lo lắng.
Hoàng hậu khẽ gật đầu: "Vậy còn phải một lúc nữa," nói xong nàng ngồi xuống ghế chủ vị: "Muội cũng ngồi đi, Hoàng thượng đâu?"
"Hoàng thượng lâm triều rồi ạ," Đức phi trả lời, khóe mắt còn thỉnh thoảng quét qua cửa phòng sinh.
Rất nhanh các phi tần không phải kiêng kị trong cung đều tới, trong thiên điện cung Chiêu Dương, người địa vị cao thì ngồi, địa vị thấp thì đứng, giống như mừng năm mới vậy, tụ tập đủ cả. Nhưng nhìn Lộ công công đứng ở cạnh cửa phòng sinh, một đám đều thành thực, không ai dám lớn tiếng nói chuyện.
Sắp qua giờ tụ, thái giám ngoài điện ngâm xướng: "Hoàng thượng giá lâm."
Các nàng dường như đã sớm đoán trước, vội vàng đứng dậy ra ngoài nghênh đón.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Cảnh đế đi tới ghế chủ vị, ngồi xuống nói: "Đứng lên đi," nói xong ánh mắt hướng về phía phòng sinh.
Lộ công công vội bước lên phía trước bẩm báo với Hoàng thượng: "Hoàng thượng, nô tài vừa mới hỏi, mọi chuyện đều rất thuận lợi."
Hôm nay lâm triều Cảnh đế tâm thần không yên, bãi triều thì dặn dò người của Binh bộ, Hộ bộ chút việc rồi vội đến đây. Lúc này hắn ngồi ngoài phòng sinh, lắng nghe động tĩnh bên trong, mặt không khỏi đông lạnh: "Tại sao không có tiếng gì?"
Đức phi vội lên tiếng: "Hiện tại Hi Tu nghi còn chưa bắt đầu sinh, phải tiết kiệm khí lức, chờ đến lúc muốn sinh, sẽ không an tĩnh như bây giờ."
Trong phòng sinh, Thẩm Ngọc Quân đầu đầy mồ hôi, hai tay nắm chặt gối đầu, trong miệng cắn một cái bao vải nhỏ. Nàng cảm thấy toàn bộ khớp xương như bị nghiền ép, thật sự là rất đau, nhưng nàng đã cảm nhận được, đứa bé đang từ từ dời xuống.
"Nương nương, chúng ta làm theo lời y nữ," Trúc Vũ cùng mồ hôi đầy người, tuy rằng nàng hiểu chút y lý, nhưng nàng chưa từng sinh con.
"Nương nương, ngươi cố giữ sức," một y nữ mặt lộ vui vẻ nói: "Đã nở tám phân rồi."
Tuy rằng Thẩm Ngọc Quân chưa sinh con, nhưng nàng cũng biết, mở đến mười phân là có thể sinh. Vừa nghe y nữ nói nàng đã nở tám phân, trong lòng không khỏi vui vẻ, một khi vui vẻ thì lại mạnh mẽ hơn.
Vừa qua giờ ngọ một lúc, y nữ có chút kích động nói: "Mười phân, mười phân, nương nương, bây giờ ngài bắt đầu làm theo lời nô tỳ nói, bắt đầu dùng sức."
Toàn thân Thẩm Ngọc Quân đều ướt đẫm, nhưng nàng vẫn còn rất tỉnh táo, nghe y nữ nói vậy vội vàng gật đầu.
Lúc này Cảnh đế cũng ngồi không yên, thấy từng chậu máu từ trong phòng bưng ra, mặt hắn càng lúc càng đen, đôi mắt phượng thỉnh thoảng lại quét về một hàng thái y đang quỳ trước cửa phòng sinh. Đúng vậy, một hàng thái y, đều là trước đó hắn bảo Tiểu Lộ Tử gọi tới.
Trong điện người rất nhiều, nhưng lại lặng ngắt như tờ. Hoàng hậu các nàng đều ở cùng Hoàng thượng đứng ngoài phòng sinh.
"A..."
Cuối cùng Cảnh đế cũng nghe được tiếng truyền ra từ phòng sinh, tay chắp sau lưng hơi nắm lại, rồi buông lỏng ra.
Hồi lâu sau, phòng sinh đột nhiên truyền ra một tiếng "Oa..."
Cảnh đế vốn đang buồn bực nghe tiếng khóc non nớt này bỗng chốc ngây người, chỉ chỉ trong thoáng chốc mà thôi: "Tiểu Lộ Tử, bây giờ là giờ nào?"
"Bẩm Hoàng thượng, bây giờ là giờ ngọ ba khắc," Lộ công công cười nói: "Vừa đúng giờ ngọ ba khắc."
Cảnh đế nhìn ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy hoa tuyết lác đác rơi xuống: "Tuyết rơi."
Lộ công công quay đầu nhìn, chỉnh chỉnh cái mũ: "Bẩm Hoàng thượng, là tuyết rơi," nói xong lập tức quỳ xuống đất: "Nô tài chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng."
Khoảng nửa chung trà thời gian, hai y nữ ôm một cái tã lót màu đỏ từ phòng sinh đi ra: "Nô tỳ chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, Hi Tu nghi sinh một vị Hoàng tử, mẫu tử bình an."
Nghe y nữ báo xong, tất cả người trong thiên điện đều mang vẻ mặt vui mừng hành lễ với Hoàng thượng: "Thần thϊếp (tần thϊếp/thần) chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, mừng được long tử."
Trên mặt Cảnh đế cũng có ý cười, phất tay ý bảo bọn họ đứng lên, sau nhìn về đứa trẻ trong tã lót: "Ôm tới cho trẫm nhìn thử."
Y nữ nghe vậy vội vàng ôm tã lót tiếng lên vài bước rồi quỳ xuống.
Lúc đầu Cảnh đế chỉ nhìn, sau không nhịn được muốn ôm thử, thật sự là đứa nhỏ này nhìn quá cứng cáp, tóc màu đen sẫm gần đến cổ, cái miệng nhỏ chẹp chẹp, ánh sáng lộ ra trên khuôn mặt nhỏ, lúc ở trong bụng nương rất không tệ. Sau khi Cảnh đế cẩn thận nhận tã lót, không bao lâu, tiểu mập mạp liền mở hai mắt ra. Cảnh đế đối diện với đôi mắt đen bóng của nó một lúc, nào ngờ tiểu mập mạp nhắm mắt lại, chu cái miệng nhỏ bắt đầu khóc, tiếng khóc kia nghe cũng biết là rất khỏe mạnh.
Cảnh đế đưa tã lót lại cho y nữ, tã lót vừa đưa tới tay y nữ, bên trong liền có một bàn tay thịt nhỏ vươn ra, cầm ngón tay cái của hắn.
Còn rất có sức, Cảnh đế nhìn đứa bé mới sinh bắt lấy ngón cái của hắn không thả, mắt thì nhắm, há miệng to khóc lớn, nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi, cuối cùng phá lên cười ha ha.
Các phi tần đứng bên cạnh đều không biết mùi vị gì, có người hâm mộ Hi Tu nghi tốt số, cùng có người đố kị Thẩm thị may mắn, đương nhiên ai cũng hận Tam Hoàng tử mà Hoàng thượng vừa ôm không phải từ trong bụng mình bò ra.
Chờ phòng sinh dọn dẹp xong, Cảnh đế lập tức vào trong, thấy Thẩm Ngọc Quân vẫn còn tỉnh, chân không tự chủ được bước lớn một chút, ngồi ở mép giường, cầm tay nàng hỏi: "Mệt không?"
Thẩm Ngọc Quân cười nhìn Hoàng thượng: "Thần thϊếp không mệt, Hoàng thượng thấy con chưa? Thần thϊếp vừa nhìn rồi."
"Thấy rồi," Cảnh đế cười nói: "Trẫm đã hỏi, thằng nhóc đó nặng sáu cân sáu lượng, chả trách bụng nàng lớn như vậy. Vừa rồi nắm đầu ngón tay trẫm, nhắm mắt khóc, thái y cũng bắt mạch bình an rồi, là một đứa bé khỏe mạnh."
Thẩm Ngọc Quân nghe Hoàng thượng nói vậy, trong lòng an tâm: "Vừa rồi thần thϊếp vừa đếm ngón tay và ngón chân cho nó."
Cảnh đế thấy Thẩm Ngọc Quân day trán, nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng, không khỏi đau lòng: "Nàng cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi, tối nay trẫm lại đến thăm nàng."
"Vâng," Thẩm Ngọc Quân đúng là hơi mệt, sinh con, lại gắng gượng đến giờ, thật sự là không còn tinh thần gì.
Cảnh đế giúp nàng sửa lại góc chăn rồi xoay người rời đi. Nhóm người Hoàng hậu thấy Hoàng thượng đã đi, các nàng cũng không thể ở lại lâu, dù sao bây giờ chủ tử ©υиɠ Chiêu Dương vừa mới sinh một hoàng tử, bây giờ cũng không thể tiếp các nàng.
"Vậy muội muội nghỉ ngơi cho tốt, chờ thân thể muội khỏe lại, bổn cung trở lại thăm muội," Hoàng hậu mặt mang vui mừng, cố ý làm nhẹ giọng nói, dù trong lòng có bao nhiêu bất an, nàng làm Hoàng hậu, bây giờ không được phép lộ ra chút không hài lòng nào.
"Vậy chúng ta cũng theo Hoàng hậu nương nương rời đi," đôi mắt Đức phi ngấn nước: "Ngày khác chúng ta quay lại thăm muội."
Thục phi cũng khẽ gật đầu.
"Vậy thần thϊếp cung tiễn Hoàng hậu nương nương và các vị tỷ tỷ, chờ thần thϊếp qua tháng, sẽ đi bái tạ các vị tỷ tỷ," Thẩm Ngọc Quân dịu dàng nói.
Sau khi đoàn người Hoàng hậu rời khỏi, Trúc Vũ tiến vào mang theo một chén cháo cá: "Nương nương, người dùng một chút rồi ngủ tiếp ạ."
"Ừ," Thẩm Ngọc Quân được Trúc Vân hầu hạ ngồi dậy, sau khi dùng chén cháo trong tay Trúc Vũ xong thì nằm xuống ngủ.
Trong cung Cảnh Nhân, Hoàng hậu ngồi trên tháp than thở: "Không ngờ Thục phi vừa mới mất Đại Hoàng tử, bên này Hi Tu nghi sinh một Hoàng tử, lại còn khỏe mạnh," nói đến đây nàng không nhịn được hít sâu một hơi: "Lần này Hi Tu nghi sinh hạ Hoàng tử, phong phi là đương nhiên, hôm nay bổn cung thấy Hoàng thượng như vậy, xem ra là rất thích Tam Hoàng tử."
Dung ma ma cũng phải thở dài, có thể không lo lắng sao? Tam Hoàng tử này cũng không giống như Đại Hoàng tử: "Nương nương, người mở lòng một chút, đây là chuyện không thể ngăn cản."
Hoàng hậu nhìn Dung ma ma: "Ma ma, hôm nay bổn cung nhìn Tam Hoàng tử của Hi Tu nghi, trong lòng bổn cung thật sự rất hâm mộ, ngươi không biết đâu, Tam Hoàng tử bụ bẫm hồng hào, tóc đen láy đến tận cổ. Lúc ấy, bổn cung nghĩ nếu Hi Tu nghi không còn thì tốt biết mấy, như vậy dùng bổn cung có vứt thể diện đi cũng phải đem Tam Hoàng tử nuôi dưới gối," nói đến đây, nàng không khỏi cười tự giễu: "Nhưng đó chỉ là vọng tưởng của bổn cung thôi, Hi Tu nghi bình an."
"Nương nương, người là đích mẫu của Tam Hoàng tử," Dung ma ma cũng không biết nên khuyên thế nào, con cái chính là nỗi ám ảnh của Hoàng hậu.
"Thuốc bên chỗ Lệ Phi, ngươi hỏi thăm thế nào rồi?" Hoàng hậu đột nhiên hỏi.
Dung ma ma cau mày: "Lần trước Lệ Phi mang thai chắc là đã dùng, nhưng nô tỳ nghe nói thuốc kia có hơi gay gắt."
Hoàng hậu dường như chỉ nghe Dung ma ma nói nửa câu đầu, hai mắt lộ ra hi vọng nhìn Dung ma ma: "Ma ma, bổn cung muốn thuốc kia." Hôm nay nàng nhìn Tam Hoàng tử của Hi Tu nghi, ý niệm muốn có một đứa con ngày càng mãnh liệt.
"Nương nương, người để nô tỳ tìm hiểu thật kỹ," Dung ma ma vẫn luôn nghi ngờ Lệ Phi và Thục phi, bà thật sự lo lắng.
Hoàng hậu nghe vậy, có chút thất vọng, thở dài nói: "Vậy được rồi, ma ma ngươi cũng nhanh lên một chút, bổn cung thật sự không muốn đợi thêm."
...
Trong cung Thúy Vi, Lệ Phi ngồi trước tượng Phật cầu nguyện, không ngờ vừa qua giờ trưa, vậy mà truyền đến tin Thẩm thị sinh hạ Hoàng tử, mẫu tử cùng bình an, tức giận đến mức suýt chút nữa đập luôn Phật đường.
"Nương nương," Thường ma ma đỡ Lệ phi, trên mặt có chút vội vã: "Người không thể tức giận."
Lệ Phi thở hổn hển, thỉnh thoảng hướng đôi mắt về phía trước, hồi lâu sau, nàng mới thở chậm lại: "Y nữ kia được chỗ tốt của bổn cung, vậy mà lại không làm, ả cho rằng bây giờ bổn cung không trị được ả sao?"
Không nhắc đến việc này còn tốt, nhắc tới việc này, Thường ma ma đành thở dài: "Y nữ kia vừa mới đưa bạc lại cho nô tỳ, nói là Hoàng thượng hạ tử lệnh muốn bảo đảm mẫu tử Hi Tu nghi bình an, nàng ta cũng không dám ra tay." Đừng nói trong cung, dù là toàn bộ triều trình, không ai không biết đương kim Hoàng thượng thích tội liên đới, một người phạm lỗi, cửu tộc bị liên lụy.
"Trả về?" Lệ Phi bừa mới bình tĩnh lại thở gấp: " Trả về là được sao, khi nào bổn cung dễ nói chuyện như vậy?"
"Nương nương, có Hoàng thượng ở đó, các nàng không dám cũng là đương nhiên, người đừng tức giận," Thường ma ma khuyên nhủ.
"Bổn cung... Hiện tại có phải bổn cung không còn uy thế hay không?" Lệ Phi rơi lệ, thời gian gần đây nàng hối hận muốn chết, sớm biết vậy trước đây nàng sẽ không uống thuốc kia, bây giờ nàng thành thế này, dù là tranh được sủng ái, nàng cũng không hầu hạ được Hoàng thượng.
"Nô tỳ đỡ người đi nghỉ ngơi," Thường ma ma đỡ Lệ Phi vào tẩm điện, để nàng ngồi xuống giường.
"Ma ma, ngươi nói xem bổn cung nên làm gì bây giờ?" Lệ Phi không muốn im hơi lặng tiếng mà sống trong hậu cung, nàng là Lệ Phi nghiêng nước nghiêng thành, sao có thể kéo dài hơi tàn hết nửa đời sau chứ?
Thường ma ma mím môi một cái: "Nương nương cảm thấy nên làm thế nào, nô tỳ làm theo phân phó của người."
Đôi mắt lá liễu của Lệ Phi trừng lớn, hít một hơi: "Ma ma, mấy ngày tới ngươi xem thử cung nữ trong Thúy Vi cung, có người nào được mắt, mang tới cho bổn cung nhìn thử."
Thường ma ma nghe vậy, có chút ngạc nhiên: "Nương nương là muốn...," chuyện này trước đây bà cũng từng khuyên Lệ Phi, dù sao lúc đó trong cung Thúy Vi còn có hai người mới, nhưng Lệ Phi luôn ngang ngược, sao nàng lại đồng ý? Không ngờ bây giờ ngược lại đã thông rồi.
"Bổn cung đã không còn cách nào khác," mặt Lệ Phi có chút buồn bã, không ngờ nàng cũng có ngày hôm nay.
Thường ma ma gật đầu: "Mấy ngày tới nô tỳ sẽ bắt đầu chú ý."
...
Thẩm Ngọc Quân ngủ một giấc này hơi lâu, mãi đến giờ mão hôm sau nghe tiếng trẻ con khóc mới sực tỉnh: "Chuyện gì vậy?"
"Nương nương, người dậy rồi?" Trúc Vũ nghe trong phòng có tiếng động, vội bước đến thắp đèn.
"Bổn cũng vừa nghe tiếng trẻ con khóc, chuyện gì vậy?" Thẩm Ngọc Quân chống hai tay lên giường, ngồi dậy nói: "Nhũ mẫu đâu?" Hia nhũ mẫu kia là do tự nàng chọn, còn truyền lời nhờ tổ phụ nàng điều tra bọn họ, xác định là sạch sẽ mới dám dùng.
"Nương nương an tâm, Tam Hoàng tử không sao, vừa nãy mới tiểu, nhũ mẫu đang vệ sinh, thay y phục cho Tam Hoàng tử," từ sau khi Tam Hoàng tử sinh ra, Trúc Vũ cho Trúc Vân canh giữ, không dám rời một bước.
Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, vẫn hơi không an tâm: "Bảo nhũ mẫu ôm nó tới, bây giờ bổn cung tỉnh rồi, bổn cung tự chăm nó một lúc."
"Vâng," Trúc Vũ gật đầu, khom người lui ra.
Không lâu sau, nhũ mẫu ôm tã lót đỏ thẫm đi vào: "Nô tỳ thỉnh an Hi Tu nghi nương nương, nương nương cát tường."
"Đứng lên đi," từ khi nhũ mẫu đi vào, hai mắt Thẩm Ngọc Quân không rời khỏi tã lót đỏ thẫm kia, trên mặt ngập tràn yêu thương.
Nhũ mẫu đặt tã lót bên cạnh gối đầu của Thẩm Ngọc Quân, sau đó lui qua một bên. Thẩm Ngọc Quân nhìn đứa bé bị bọc lại kín mít, trên mặt đầy dịu dàng, đứa bé hồng hào này là nhi tử của nàng.
Thẩm Ngọc Quân nhìn tiểu mập mạp không nháy mắt, tuy lông mày rất nhạt nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng mày giống phụ thân nó, lỗ tai hơi giống nàng, những chỗ khác, bây giờ còn chưa nhìn ra được. Nhưng tóm lại, hiện tại nàng đã làm mẫu thân. Thẩm Ngọc Quân nhoài người đến gần, nhẹ nhàng hôn lên mặt đầy thịt của nói, đời người không uổng.
Cảnh đế bãi triều, ở điện Càn Nguyên xử lý chính sự một lát thì bắt đầu lật xem "Đại Vũ tự hối". [1]
[1] Tự hối: danh sách các từ khó hoặc từ chuyên môn trong một quyển sách cùng với định nghĩa của chúng.
"Hoàng thượng," Lộ công công thấy Hoàng thượng rảnh rỗi, muốn bẩm báo chuyện hôm qua với hắn.
"Nói đi," Cảnh đế vẫn lật sách.
"Chắc là Hoàng hậu đã nóng nảy, muốn thuốc kia của Lệ Phi," mỗi khi Lộ công công nghĩ đến Hoàng hậu, trong lòng không khỏi khinh bỉ, Hoàng hậu đây là ngại bản thân sống lâu à, không nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở kia của Lệ Phi sao?
Cảnh đế cười cạnh nói: "Để tùy nàng, tự tìm đường chết, không thể trách người khác."
Lộ công công biết sẽ như thế này, chuyện của Hoàng hậu, hắn không định nhúng tay vào: "Lệ Phi phân phó Thường mâm lựa chọn các cung nữ dễ nhìn cho nàng."
Cảnh đế bật cười một tiếng: "Để tùy nàng ta chơi đùa đi, ngươi theo trẫm đến Chiêu Dương cung một lát."
"Vâng," hiện lại Lộ công công xem trong cung Chiêu Dương không ít, cuối cùng Hi Tu nghi người ta cũng đã sinh, hôm qua Tam Hoàng tử sinh ra, vài nơi bắt đầu có tuyết rơi, rơi cả một đêm. Có trận tuyết này, cuộc sống sang năm của bá tánh tốt lên không ít. Đương nhiên hắn cũng được lợi, cuộc sống của bá tính tốt, vốn riêng của hắn sẽ không thiếu.
Khi Cảnh đế đến cung Chiêu Dương, vừa đúng lúc Thẩm Ngọc Quân đang ăn canh cá: "Cá quế hoa trân châu trong cung năm nay, xem như toàn bộ đều vào bụng hai mẫu tử nàng."
Thẩm Ngọc Quân cảm thấy hiện tại nàng cũng là người có chỗ dựa, lời Hoàng thượng nói, nàng xe, như không nghe thấy, tiếp tục ăn.
Cảnh đế đi đến bên mép giường, nhìn tã lót đỏ thẫm được buột chặt. Hắn tới thật đúng lúc, đứa bé vừa vặn mở mắt ra.
Ừm, không tệ, đôi mắt giống hắn như đúc, đều là mắt phương. Nhưng Cảnh đế nhìn nhi tử bị bó đến không thể nhúc nhích, khóe miệng nhả ra một câu: "Tiểu Phì Trùng."
Thẩm Ngọc Quân dừng động tác ăn lại: "Hoàng thượng, người nói gì?"
"Tiểu Phì Trùng," Cảnh đế nói: "Nhũ danh của nó, tên thì qua một thời gian nữa sẽ nói cho nàng biết."