"Vâng, Thái hậu băng thệ vào giờ tý hôm qua, lúc ấy Diệp Quý tần canh giữ ở bên cạnh Thái hậu."
"Chết như thế nào?" Cảnh đế cau chặt mày hỏi.
"Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu nuốt dịch hoa của túy tâm hoa, dẫn đến tim đập nhanh mà chết."
"Trẫm biết rồi," Cảnh đế nhắm mắt lại, đưa tay day day trán: "Tiểu Lộ Tử, thông báo cho pháp sư Nghi Thanh điện, gõ chuông tang đi."
"Vâng," Lộ công công thở dài, Thái hậu chết cũng coi như là giải thoát, dù sao dính vào nha phiến, nếu muốn bỏ thì thật sự là còn làm bà ta khó chịu hơn chết gấp trăm lần.
Cảnh đế đứng dậy khỏi ghế rồng, đi tới trước mặt ám ẩn: "Nếu bà ta để lại nguyện vọng muốn hồi cung, vậy trẫm nể tình tình cảm mẫu tử nhiều năm thỏa mãn bà ta. Ngươi đi sắp xếp, sau một canh giờ trẫm ra cung, nghênh đón quan cửu của Thái hậu hồi cung, còn có gϊếŧ chết toàn bộ hòa thượng ở Từ Ân tự cấu kết với Thái hậu, chôn cùng bà ta, coi như là chút tận hiếu của dưỡng tử này với bà ta.
"Vâng," nói xong một cơn gió lướt qua, không còn bóng người.
Trong đại điện chỉ còn lại một mình Cảnh đế đứng ở trung tâm, hắn ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu: "Bà ngược lại giác ngộ, biết trẫm sẽ không để yên cho bà, thôi vậy, chết thì chết đi, trẫm còn có thể so đo với một người chết sao."
...
Trong cung Chiêu Dương, lúc này Thẩm Ngọc Quân cũng không lo, dù sao nàng tránh cũng không tránh khỏi, lo cũng vô dụng, còn không bằng đến lúc đó yên tĩnh xem biến, gặp chiêu nào phá chiêu đó. Hơn nữa hiện tại nàng không phải là một người, có đôi lúc phải học sự tùy ý của các phi tần mang thai khác, dù soa mặc kệ những người có tâm đó nghĩ như thế nào, ở bên ngoài các nàng đều phải nhường nàng, vậy nàng còn sợ cái gì kia chứ?"
"Nương nương," Thu Cúc đi đến hành lễ, hỏi: "Bữa trưa nay, cá quế hoa trân câu người muốn dùng để hấp, hay là nấu canh giống hôm qua ạ?"
Thẩm Ngọc Quân ngồi trên tháp cầm khung thêu, đang thêu đầu hổ, không ngẩng đầu lên đã nói: "Vẫn là nấu canh đi, thêm đậu hũ vào."
"Vâng," Thu Cúc đáp xong thì khom người lui ra ngoài.
Boong... Boong...
Thẩm Ngọc Quân uống hai ngụm canh, bên ngoài đã truyền đến tiếng chuông. Trong phòng bỗng chốc an tĩnh, ngay cả tay phe phẩy quạt của Trúc Vũ cũng dừng giữa không trung. Tất cả mọi người đều yên lặng đếm tiếng chuông trong lòng, số lần rung chuông khác nhau thể hiện sự việc khác nhau, nhưng không hề ngoại lệ, đều là chuyện lớn.
Boong... Boong...
Tiếng chuông ngừng, Thẩm Ngọc Quân lẩm nhẩm một câu: "Là hai mươi bảy tiếng sao?"
"Là hai mươi bảy tiếng," Trúc Vũ gật đầu.
"Hai mươi bảy," Thẩm Ngọc Quân để chiếc thìa trong tay xuống: "Thái hậu băng thệ."
Qua khoảng chừng một nhịp thở, cuối cùng Thẩm Ngọc Quân cũng khôi phục lại từ trong kinh ngạc: "Trúc Vân, Trúc Vũ, Thu Cúc, Đông Mai, nhanh thu toàn bộ những vật trong cung phạm vào kiêng kị, nói Tiểu Đặng Tử dẫn hai tiểu thái giám đến Nội Vụ phủ lãnh tang phục."
Thái hậu là nhất quốc chi mẫu, bất luận lúc còn sống bà ta xấu xa với Hoàng thượng thế nào, hiện tại bà ta đã chết, cho dù người chết là lớn, hay là lấy danh hiếu thuận, Hoàng thượng cũng phải làm cho vẻ vang, làm tấm gương tốt cho thiên hạ. Mà nàng làm phi tần hậu cung, ngay lúc này không thể ở phía sau đi sai bước nhầm được.
"Vâng," lúc Trúc Vũ đang khom người chuẩn bị lui ra ngoài, chân thoáng dừng lại một chút, nhỏ giọng nói: "Nương nương, nhân lúc còn thời gian, người vẫn nên nhanh ăn canh cá đi."
Thẩm Ngọc Quân vốn còn đang xuất thần, vừa nghe lời này vội vàng bưng chén canh cá đặt trên bàn lên: "Ngươi nói không sai, bổn cung ăn hết chén này, còn phải ăn thêm chén nữa." Dù sao trong ba tháng tiếp theo, nàng đừng nghĩ đến chuyện ăn mặn.
Trong cung Ngọc Phù, lúc Thục phi nghe chuông tang, nàng đang ôm dỗ Nhị Hoàng tử. Chờ sau khi chuông tang ngừng, nàng ngây ngẩn cả người, đứng cứng đờ trong chính điện, không bao lâu sau, nước mắt rơi xuống: "Cuối cùng bà ta đã chết," nói xong, nàng cười trong nước mắt: "Cuối cùng bà ta đã chết, báo ứng xác đáng."
Thái hậu băng thệ, trong lúc nhất thời trong ngoài hoàng thành đều là một mảng trắng xóa, cả nước cấm ca múa, thành hôn vân vân. Vừa qua buổi trưa Cảnh đế đã mặc đồ tang, mang theo nghi trượng, cưỡi khoái mã, chạy thẳng đến núi Từ Vân.
Trong cung, ba vị Hoàng hậu, Đức phi và Thục phi cũng có bàn bạc qua công việc chuẩn bị tang sự của Thái hậu.
Thẩm Ngọc Quân nâng bụng, đước Trúc Vân, Trúc Vũ dìu đến cung Cảnh Nhân. Khi nàng đến vẫn như lúc trước, không sớm không muộn: "Thần thϊếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương cát tường, thần thϊếp thỉnh an hai vị tỷ tỷ."
"Nhanh đứng lên," Hoàng hậu nhìn cái bụng nhô lên của Thẩm Ngọc Quân, ôn hòa nói với nàng: "Nhìn lại lớn không ít, nhanh ngồi đi."
"Tạ ơn Hoàng hậu nương nương," sau khi Thẩm Ngọc Quân ngồi xuống không bao lâu, Diệp Tu nghi, Thiến Quý cơ dắt tay nhau đến.
Hoàng hậu thấy người đã đủ thì bắt đầu vào chuyện: "Hôm nay bổn cung gọi các muội qua đây, hẳn là trong lòng các muội đều biết, Thái hậu băng thệ," nói đến đây, Hoàng hậu không kìm được lấy khăn gấm nhẹ nhàng lau khóe mắt.
Các phi tần đang ngồi cho dù là thật sự đau lòng hay là giả vờ buồn đau, ai cũng treo gương mặt đau thương, có mấy vị thậm chí còn nghẹn ngào ra tiếng. Thẩm Ngọc Quân đã sớm có chuẩn bị, nàng trái lại không bôi nước ớt hay nước gừng gì lên khăn tay, trong lòng nàng nghĩ đến tổ phụ, đại ca vâng vâng, đôi mắt bắt đầu ươn ướt.
"Thái hậu nương nương là người rộng lượng, những vãn bối chúng ta đều được lão nhân gia bà trông nom, không ngờ trời không cho mượn thọ mệnh [1], lão nhân gia bà sớm về cõi tiên." Hoàng hậu ôm ngực vô cùng đau thương nói.
Ban đầu Thẩm Ngọc Quân còn có thể rơi xuống mấy giọt nước mắt, sau khi thấy Hoàng hậu như vậy, nước mắt nàng cũng không thể rơi xuống được nữa, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc lau khóe mắt của nàng. Nàng không nhịn được mà khinh bỉ trong lòng, Hoàng hậu diễn quá cảm xúc, vừa lão nhân gia người, còn vừa trời không cho mượn thọ mệnh, Thái hậu đi ở tuổi này cũng thuộc về diện bình thường.
Cũng may không lâu lắm, Hoàng hậu hẳn là cảm thấy đã tàm tạm, bắt đầu nói chuyện đứng đắn: "Thái hậu đi về cõi tiên, Hoàng thượng đã mang theo nghi trượng ra cung, ít ngày nữa sẽ đem linh cữu của Thái hậu hồi kinh. Thời gian này mọi người phải quản tốt cung của mình, không được sinh ra ý nghĩ không nên có. Bổn cung ở đây nói trước, đến lúc đó nếu như ai gây chuyện thị phị, đừng trách bổn cung không nể tình tỷ muội."
"Thần thϊếp (tần thϊếp) nhớ lời dạy của Hoàng hậu, sẽ cẩn ngôn thận hành [2]," các phi tần rối rít hành lễ với Hoàng hậu.
[2] Cẩn thận từ lời nói đến việc làm.
"Biết là tốt rồi," Hoàng hậu nghiêm mặt: "Tất cả ngồi xuống đi."
Hoàng hậu chờ các nàng ngồi xuống hết, lại bắt đầu nói tiếp: "Chờ linh cửu Thái hậu hồi cung, chúng ta phải đi Nghi Thanh điện khóc tang Thái hậu," nói đến đây ánh mắt Hoàng hậu hướng về phía Thẩm Ngọc Quân: "Hi Tu nghi và Phùng Thục nghi đều đang mang thai, nhưng hiếu đạo không thể không tận. Đến lúc đó Đức phi và Lục Chiêu nghi giúp bổn cung trông nom các nàng một chút."
Đức phi và Lục Chiêu nghi đứng dậy đồng ý.
Thẩm Ngọc Quân và Phùng Yên Nhiên cũng vội vàng đứng dậy theo: "Tạ ơn Hoàng hậu nương nương thương cảm."
"Mọi người ngồi xuống đi," Hoàng hậu xua xua tay: "Những chuyện khác, lát nữa do Đức phi và Thục phi nói tỉ mỉ với các muội." Hoàng hậu nhìn Đức phi và Thục phi: "Làm phiền hay vị muội muội hao tâm tổn trí, có các muội ở bên cạnh giúp đỡ, bổn cung cũng vững dạ hơn nhiều."
Qua khoảng nửa canh giờ, rốt cuộc Hoàng hậu đã dặn dò xong, sau để Đức phi và Thục phi nói vài câu, các nàng nói xong thì giải tán. Sau khi trải qua chuyện nhảy hồ lần trước, Thẩm Ngọc Quân cơ bản không ngồi kiệu. Hơn nữa bây giờ là tháng tám, trời cũng không nóng, đi bộ một chút cũng hợp lúc.
Đức phi thấy Thẩm Ngọc Quân không ngồi kiệu, cũng đi bộ cùng nàng. Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
"Cái bụng này của muội nhìn không nhỏ," Đức phi đỡ Thẩm Ngọc Quân: "Bây giờ sáu tháng, chờ qua hiếu kỳ của Thái hậu cũng đã chín tháng. Ta tính rồi, lúc muội lâm bồn vừa đúng dịp sắp hết năm."
"Đúng vậy,: Thẩm Ngọc Quân nhìn Đức phi, bây giờ nàng cũng không dám lộ ra nét cười trên mặt: "Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt một cái, nó đã lớn như vậy."
"Bây giờ thấm vào đâu chứ," Đức phi nhìn đường dưới chân nói: "Mấy tháng sau muội sẽ biết trẻ con lớn nhanh thế nào, gần như là mỗi ngày một dáng vẻ." Lúc trước nàng mang thai sắp bốn tháng, nào ngờ thân thể càng ngày càng yếu, đến lúc năm tháng nàng gần như là không xuống giường được.
Nàng nhớ lúc đó thái y nói thế nào nhỉ, thái y nói thân thể nàng suy yếu, không đủ sức chịu đến lúc đứa bé được sinh ra, nhất định phải cho rơi đứa bé đó, không thì sẽ hại đến cả mẹ lẫn con. Lúc đó dù thế nào nàng cũng không đồng ý, nàng chỉ cảm thấy thái y sẽ có cách, nàng nghĩ chỉ cần nàng chịu được qua bảy tháng, bảy tháng đứa bé sẽ có cơ hội sống, nhưng cuối cùng là do nàng vọng tưởng. Sau khi Hoàng thượng hồi cung, để cho Thái Y viện đưa đến cho nàng một chén thuốc phá thai, để cho nàng tự lựa chọn.
Mỗi khi Đức phi nghĩ đến chuyện năm đó, nàng không tránh khỏi ướt mắt: "Nói này nọ với muội, thật ra bổn cung cũng chưa trải qua, chỉ là bổn cung thấy Hứa Quý tần mang thai, đại khái chính là như vậy."
Thẩm Ngọc Quân biết Đức phi hẳn là lại nghĩ đến chuyện đau lòng, nhìn dáng vẻ giả vờ thản nhiên của nàng ấy, nói thật trước đây nàng không hiểu sâu sắc như thế, nhưng từ sau khi mang thai, nàng có thể hiểu được nỗi đau của Đức phi. Mất đưa đứa bé, đối với mẫu thân mà nói, còn khó thừa nhận hơn so với muốn mạng của chính mình.
Thẩm Ngọc Quân khẽ vô lên tay Đức phi đang đỡ nàng: "Cũng không biết lúc nào Hoàng thượng mới về đến?" Miễn cưỡng thay đổi trọng tâm câu chuyện: "Lần này Diệp Quý tần sẽ theo về chứ ạ?"
Đức phi thở dài: "Nếu Thái hậu đi về cõi tiên, vậy Diệp Quý tần kia hẳn cũng sẽ cùng Hoàng thượng hồi cung, dù sao một hoàng phi như nàng ta cũng không thể sống ở bên ngoài thời gian dài được."
Thẩm Ngọc Quân gật đầu: "Đúng rồi, Tiền Uyển nghi thế nào rồi ạ?"
Đức phi nghe nàng nhắc đến Tiền Lạc Tích, hừ lạnh một tiếng: "Trên người nàng ta, rốt cuộc ta cũng hiểu một câu nói."
"Câu gì?"
Đức phi qua đầu nhìn Thẩm Ngọc Quân nói: "Họa lưu ngàn năm."
Thẩm Ngọc Quân gật đầu: "Đúng vậy."
"Lần trước còn định đi tìm Hoàng hậu nói chuyện," Đức phi nói đến đây không nhịn được nhíu mày một cái: "Đại khái là sau chuyện hương liệu, ta cho Uyển Hà đưa nàng ta đến Cảnh Nhân cung, nàng ta lại sợ trốn ở trong phòng không dám thò đầu ra. Dù sao nàng ta cũng không làm được trò trống gì."
Thẩm Ngọc Quân thở dài, khẽ lắc đầu: "Phú quý mê hoặc mắt người."
"Ai nói không phải đâu?" Đức phi đỡ Thẩm Ngọc Quân đưa nàng về tận cung Chiêu Dương. Ngồi ở cung Chiêu Dương một lúc Đức phi mới rời đi.
Hôm nay, mười sáu tháng tám rốt cuộc Hoàng thượng cũng đón linh cửu Thái hậu về. Sau khi quan cửu của Thái hậu được đặt ở điện Nghi Thanh, mọi việc mai táng đã chính thức bắt đầu.
Đầu tiên là quàn [3], dựa theo quy củ, quan cửu của Thái hậu phải quàn ở điện Nghi Thanh hai mươi bảy ngày. Trong lúc đình linh, Hoàng thượng là nhi tử của Thái hậu phải túc trực bên linh cửu, đương nhũng những tôn thất như Bình vương cũng phải trông giữ. Mặc khác các pháp sư của điện Nghi Thanh cũng phải vì Thái hậu mà niệm kinh làm phép hai mươi bảy ngày, phi tần hậu cung và nội ngoại mệnh phụ cũng phải khóc tang.
[3] Đặt tạm linh cữu ở một nơi để làm lễ trước khi mai táng.
Tiếp theo, chính là đưa tang, sau khi quàn xong, Hoàng thượng sẽ dẫn tôn thất đưa linh cữu của Thái hậu đến mai táng ở hoàng lăng.
Cuối cùng chính là giữ đạo hiếu, người bình thường có tang phụ mẫu thì phải giữ đạo hiếu ba năm, nhưng hoàng gia cơ bản là lấy tháng thay cho năm, trong cung chỉ cần giữ đạo hiếu ba tháng.
Hôm nay là ngày khóc tang cuối cùng, lăn lộn nhiều ngày như vậy, Thẩm Ngọc Quân gầy đi một vòng, nhưng nàng cũng không dám có câu oán hận nào, dù sao so với nàng, Hoàng thượng cũng gầy đi không ít. Cũng may hôm nay là ngày cuối cùng, chuyện sau đó không phải thân phận các nàng có thể tham gia vào.
"Nương nương, người nhanh uống sữa bò đi, lát nữa sẽ không kịp," Trúc Vũ vội bưng một chén sữa bò lớn đến.
Thẩm Ngọc Quân cũng không kiểu cách, nhận lấy rồi uống thử một chút, thấy không nóng bèn uống ừng ực: "Những ngày thế này cuối cùng cũng chấm dứt," nhìn bầu trời đen như mực bên ngoài, nàng không kìm được mà rụt vai lại: "Hôm nay linh cữu của Thái hãi sẽ được đưa đến Hoàng lăng rồi."
"Đúng ạ," Trúc Vũ cầm cái chén không, thở ra một hơi: "Hai canh giờ sau sẽ được đưa đi." Cũng chính là nói chủ tử nhà nàng chịu đựng hai canh giờ nữa là có thể được giải thoát rồi, nhưng lời này không thể nói ra miệng được.
Hít một hơi thật sau, Thẩm Ngọc Quân chuẩn bị đến điện Nghi Thanh, hay tay sờ sờ cái bụng nhô lên, nhiều ngày như vậy, nàng không dám thiếu cảnh giác, dù sao nhiều người nhiều mắt, một khi không cẩn thận, đó chính là mất mạng. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, chờ qua hôm nay, nàng định sẽ cáo bệnh, ở cung Chiêu Dương tĩnh dưỡng mãi cho đến khi sinh, không đi đâu nữa.
Hôm nay người ở điện Nghi Thanh đặc biệt nhiều, đám hậu phi Thẩm Ngọc Quân các nàng đều đang quỳ bên trong điện. Ngay lúc Thẩm Ngọc Quân sắp không chịu nỗi nữa, người của Lễ bộ rốt cuộc cũng bắt đầu ngâm xướng.
Khoảng hết thời gian uống hai chung trà, linh cữu của Thái hậu đã được nâng khỏi điện Nghi Thanh. Thẩm Ngọc Quân các nàng đều quỳ rạp khóc rống tống biệt. Cuối cùng đợi đến sau khi không nhìn thấy thân ảnh đám người đưa linh cửu, các nàng mới ngừng khóc, chậm rãi đứng dậy.
"Muội thế nào rồi?" Đức phi vừa đứng dậy đã đến đỡ Thẩm Ngọc Quân, có chút lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"
Thẩm Ngọc Quân đúng thật là vô cùng mệt mỏi, nhưng thân thể không có chuyện gì, lắc đầu nói: "Đa tạ Đức phi nương nương quan tâm, thần thϊếp không sao."
Đức phi nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng, bèn nhanh chóng đỡ nàng qua một bên ngồi xuống: "Muội ngồi nghỉ ngơi trước, đợi một lát bổn cung đưa muội về Chiêu Dương cung."
Thẩm Ngọc Quân vô cùng cảm kích Đức phi đã săn sóc nàng mấy ngày nay: "Đa tạ tỷ tỷ."
"Tốt nhất là muội ngồi đi, bổn cung đi tìm Uyển Y, chỗ nàng có trà táo đỏ cẩu kỷ, bổn cung lấy qua cho muội một chung," nói xong Đức phi xoay người rời khỏi, đi ra bên ngoài điện. Vì hôm nay phải đưa linh cửu của Thái hậu đi, cho nên ở điện Nghi Thanh không cho cung nữ thái giám hầu hạ bên cạnh.
"Ấy, sắc mặt của Hi Tu nghi đúng là rất xanh," Bình vương phi là phu nhân tôn thất, cho nên lúc này cũng đợi bên trong điện.
"Đa tạ Bình vương phi quan tâm," Thẩm Ngọc Quân cũng không đứng dậy, bây giờ nàng ngồi xuống không muốn động đậy, thật sự là quá mệt.
"Nhiều ngày không gặp, quy cũ của Thẩm Ngọc Quân ngược lại có hơi thụt lùi," Bình vương phi lạnh lùng nhìn Thẩm Ngọc Quân, nàng ta là vương phi, dựa theo quy cũ Thẩm Ngọc Quân phải hành lễ với nàng ta.
Thẩm Ngọc Quân coi như không nghe Bình vương phi nói, vẫn ngồi ở đó, có điều nàng đưa tay sờ cái bụng đã nhô cao, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Bình vương phi: "Vương phi vừa mới nói gì?"
Bình vương phi hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cứ đắc ý đi, bổn phi phải đến Cảnh Nhân cung ngồi một lát, cũng nói với Hoàng hậu nương nương vài câu."
"Vậy Bình vương phi đi thong thả," Thẩm Ngọc Quân cúi đầu không nhìn nàng ta nữa.
Không lâu sau Đức phi cầm chung trà đi vào: "Nhanh uống đi."
Thẩm Ngọc Quân nhận lấy uống vài ngụm, rồi đứng dậy: "Đa tạ tỷ tỷ, bây giờ muội cũng có chút tinh thần rồi."
"Được rồi, bổn cung đưa muội về Chiêu Dương cung," vừa nói, Đức phi vừa đặt chung qua một bên, đỡ Thẩm Ngọc Quân ra ngoài.
Mới ra khỏi điện Nghi Thanh, Trúc Vân, Trúc Vũ, Uyển Y và đại cung nữ Vãn Hồng của Đức phi đã vây quanh.
Mỗi khi nhìn thấy khoảng trăm bậc thang trước điện Nghi Thanh, Thẩm Ngọc Quân luôn có cảm giác sợ hết hồn hết vía, bởi vì nàng luôn cảm thấy nếu sơ ý một chút, người có thể lăn từ trên xuống, dù sao bây giờ nàng tròn vo, bộ dáng như vậy mà lăn từ trên đây xuống, tuyệt đối là không dừng được.
"Cẩn thận một chút," lúc này Đức phi cũng không đỡ Thẩm Ngọc Quân nữa, nhưng vẫn không nhịn được không ngừng nhắc nhở nàng.
Thẩm Ngọc Quân được Trúc Vũ, Trúc Vân đỡ đi từng bước xuống, nàng đi rất cẩn thận, vì nàng không nhìn thấy được bậc thang dưới chân.
Lúc đi đến một nửa, trám Thẩm Ngọc Quân đã bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng cũng may nàng đi một lát ngược lại có chút tinh thần.
Cách, cách...
Thẩm Ngọc Quân gắng gượng nhiều ngày như vậy, vừa nghe âm thanh này, trong lòng nhảy dựng, không ngờ nàng còn chưa kịp phản ứng lại, Trúc Vân đã ấn nàng ngồi xuống bậc thang. Sau khi nàng ngồi vững xong, Trúc Vân còn chưa an tâm, nhấc chân đứng ở sau lưng nàng, Trúc Vũ thì đứng trước mặt Thẩm Ngọc Quân.
"Chuyện gì vậy?" Đức phi vẫn luôn chú ý đến bên Thẩm Ngọc Quân, vừa nghe tiếng hạt châu rơi mặt đã lạnh đi: "Tất cả đứng yên đừng nhúc nhích."
Đức phi vừa dứt lời, chợt nghe thấy vài tiếng "Á... Á", có người bị ngã. Trúc Vân đứng ở phía sau Thẩm Ngọc Quân, đôi mắt nhìn về phía nữ nhân đang lăn đến, chờ nữ nhân kia sắp tới trước mặt, nàng bước một chân tới, để ở bậc thang phía trước.
Chờ nữ nhân kia lăn đến, Trúc Vân dùng chân để trên bậc thang chặn lại.
"Làm càn," sau khi rống to một biết, nữ nhân nọ bắt đầu hô đau: "Lấy chân của ngươi ra."
"Bình vương phi, vòng ngọc của ngươi sao vậy?" Đức phi cau mày nhìn chằm chằm vào nữ nhân bị Trúc Vân kéo qua một bên: "Ngươi đừng nói với bổn cung, vòng ngọc của ngươi tự đứt đấy nhé?"
Bình vương phi gân cổ lên: "Nó đúng là không cẩn thận bị đứt," nói xong, nàng ta còn giải thích: "Vòng ngọc đó, bổn phi đeo đã nhiều năm, có đứt... cũng là bình thường," giải thích này có hơi miễn cưỡng, làm cho Đức phi trợn trắng mắt.
"Hi vọng vòng ngọc của ngươi là tự đứt," Đức phi phất tay phân phó cung nữ thái giám bên cạnh: "Nhặt hết hạt châu dưới đất lên."
Thẩm Ngọc Quân ngồi ở kia, quay đầu nhìn Bình vương phi mặt mũi trầy trụa, nàng ta đúng là tàn nhẫn, ngay cả bản thân cũng kéo vào. Nhưng cũng bình thường thôi, nếu nàng ta không tự mình lăn xuống, ai có thể tin vòng ngọc của nàng ta là tự đứt chứ?
Qua nửa canh giờ, rốt cuộc Đức phi và Thẩm Ngọc Quân đã ngồi trên tháp ở cung Chiêu Dương. Thu Cúc bưng lên hai chén cháo tổ yến hầm cách thủy: "Chắc hẳn hai vị nương nương cũng đói bụng, nhanh ăn một ít đi ạ."
Đức phi cũng không khách khí với Thẩm Ngọc Quân, nàng đúng là vừa đói lại vừa mệt. Thẩm Ngọc Quân bưng chén cháo lên bắt đầu ăn từng ngụm một.
Sau khi dùng tổ yến xong, hai người bắt đầu nói chuyện vừa rồi.
"Từ sau lễ mùng tám tháng chạp năm ngoái, cuộc sống của Bình vương phi không dễ chịu gì, nàng ta hận muội," Đức phi cười khẩy nói: "Dáng vẻ nàng ta như vậy, chắc là làm vương phi đã lâu, nên quên trước kia nàng ta cẩn thận thế nào."
Thẩm Ngọc Quân hừ một tiếng, cười nói: "Muội mặc kệ nàng ta là cố ý hay vô tình, lần này muội sẽ nhớ," nói xong Thẩm Ngọc Quân cúi đầu, nhìn cái bụng tròn vo của mình, lúc nãy chắc nó cũng sợ, thường ngày lười động đậy, nhưng từ lúc đó đến giờ cứ đạp mãi, hẳn là nó bị dọa rồi.
Đức phi gật đầu, nếu như ai dám tính toán nàng, nàng cũng sẽ như Thẩm Ngọc Quân vậy: "Muội nghỉ ngơi đi, ta về trước."
Thẩm Ngọc Quân nghe vậy ngẩng đầu lên: "Lăn lộn lâu như thế, hẳn là tỷ tỷ cũng mệt, nói xong đứng dậy tiễn Đức phi, nhưng bị Đức phi ngăn lại: "Muội cứ ngồi đi, nhìn muội vác cái bụng đứng dậy, tim ta cũng bị xách lên."
"Vâng," Thẩm Ngọc Quân cũng không kiên trì, an phận ngồi lại tháp.
"Chờ mấy ngày nữa ta sẽ quay lại thăm muội," Đức phi nói xong thì rời khỏi cung Chiêu Dương.
Đức phi vừa đi, Trúc Vân đã không nhịn được: "Nương nương, nô tỳ thấy rõ ràng, Bình vương phi kia là cố ý lăn xuống, nàng ta thật nhẫn tâm, nhưng nàng ta lăn xuống như vậy cũng đủ để chịu khổ ít ngày.”
Thẩm Ngọc Quân nhớ đến lời Bình vương phi nói với mình trong điện Nghi Thanh, xem ra hôm nay là nàng ta nhất thời nảy ra chủ ý, dù sao lúc đó nàng ta còn nói muốn đi đến cung Cảnh Nhân. Bây giờ nghĩ lại e là lúc đó vì có chuyện gì đó dây dưa, lại sắp phải đi, vừa lúc nhìn thấy nàng và Đức phi rời đi, mới đi theo phía sau các nàng: "Tùy nàng ta đi, bây giờ điều quan trọng nhất với bổn cung là tĩnh dưỡng, chờ bổn cung sinh con xong thì lại nói đến mấy việc này."
"Nương nương nói phải ạ," Trúc Vũ phụ họa: "Bây giờ đã tháng chín, sắp đến tháng mười rồi, lại thêm hai, ba tháng nữa, tiểu chủ tử sẽ ra đời, bây giờ quan trọng nhất chính là bồi dưỡng thân thể cho nương nương, một tháng này nô tỳ đều run như cầy sấy."
"Thời gian gần đây nô tỳ thừa dịp nhiều người nhiều mắt, lấy không ít thứ tốt từ Ngự Thiện phòng," Thu Cúc nhẹ nhàng nói: "Chúng ta lén trộm bồi bổ cho nương nương, nương nương có thai, cũng không thể thật sự ba tháng không ăn mặn được."
Trúc Vân vừa nghe xong thì vui mừng: "Ngươi thật sự lấy được?" Dù sao lúc nàng lấy bạc đưa cho Thu Cúc cũng không ôm hy vọng gì, quy cũ trong cung rất nghiêm, nàng cũng hiểu được.
Thu Cúc cười cười, đắc ý nói: "Dù sao nô tỳ cũng ngốc ở Ngự Thiện phòng nhiều năm, chút tình cảm đó vẫn phải có."
Đến giờ tuất hôm sau Cảnh đế mới hồi cung, vừa hồi cung Lộ công công lập tức mời thái y đến điện Càn Nguyên.
Điện Càn Nguyên, Cảnh đế ngồi trên ghế rồng, nhìn mật thư trên bàn, đôi mày kiếm nhíu lại: "Xem ra Bắc Nhung và Bắc Cương liên thủ, bọn họ muốn kéo dài đến vào đông mới khai chiến."
"Theo tình hình trước mắt mà suy tính, thì chính là như vậy," người nói là Trường Trữ hầu, Trường Ninh hầu là bộ hạ trước kia của Thẩm Lâm, lần Bắc chinh này chính là do trưởng tử của ông lĩnh quân, đương nhiên ông cũng cực lực đề cử với Hoàng thượng để Thẩm Triết Thần làm tướng lĩnh tiên phong.
"Nhưng trẫm không muốn đợi thêm nữa," Cảnh đế nhíu mày, đôi mắt phượng híp lại: "Nửa tháng sau phương Bắc sẽ vào đông, ngươi tự mình áp giải quân lương đi Dụ Môn quan."
"Thần tuân chỉ," Trường Ninh hầu lãnh chuyện xui xẻo này thì cười híp mắt rời khỏi điện Càn Nguyên, ông thật sự muốn thấy lại quân uy của Thẩm gia quân, đã bao năm, ông lại có thể đến Dụ Môn quan nhìn thử.
"Hoàng thượng," Lộ công công hồi cung bèn đi ra ngoài dạo một vòng: "Nô tài có chuyện muốn bẩm báo."
"Chuyện gì?" Cảnh đế đứng dậy đi tới trung tâm đại điện, nhìn bảng Chính Đại Quang Minh treo trên cao, không biết phụ hoàng hắn có hài lòng sự sắp xếp của hắn không, hắn hợp táng Thái hậu cùng chỗ với Nguyên Khải đế, còn cho Thái hậu chôn cùng.
"Bẩm Hoàng thượng, thái y ở bên ngoài điện, người xem có cần để bọn họ bắt mạch cho người không?" Lộ công công cẩn thận dè dặt hỏi, hắn biết Hoàng thượng làm gì ở hoàng lăng, cũng biết mấy ngày ngay Hoàng thượng có thể ngủ không ngon, tiên đế có tức giận đến mức đi vào mộng quát mắt Hoàng thượng bất hiếu hay không?
"Ngươi nói chuyện của ngươi trước đi, chờ ngươi nói xong, để cho bọn họ vào," Cảnh đế xoay người trở về ghế rồng, bắt đầu lật tấu chương chất đống trên bàn.
"Vâng," Lộ công công vội vàng nói ra những chuyện phát sinh trong cung mấy ngày nay.
Sau khi Cảnh đế phê xong một quyển tấu chương, ngẩng đầu nói: "Bên Thái Y viện có để người đến bắt mạch bình an cho Hi Tu nghi không?"
"Chiều hôm qua, Thành Lục Vị bắt mạch bình an, mọi thứ đều tốt."
"Ừm," Cảnh đế lại cúi đầu xem tấu chương: "Cho người nói với Bình vương đệ một tiếng, vương phi kia của hắn nên chết bệnh."
Lộ công công nở nụ cười: "Vậy Bình vương gia kia chắc vui mừng lắm, hắn vẫn luôn muốn đổi vương phi."
Cảnh đế lạnh cùng cười.
Ngày kế sau khi Hoàng thượng hồi cung, vì đau lòng quá độ mà miễn triều.
Thẩm Ngọc Quân nhìn Hoàng thượng đang nằm trên tháp của nàng cầm quyển du ký mà xem, lại nhìn sách sử trong tay mình. Nàng nghĩ nàng và Hoàng thượng nhất định là cầm nhầm sách rồi: "Hoàng thượng, người có đói bụng không?"
"Trong cung nàng không phải có phòng bếp nhỏ sau, nàng đói bụng muốn ăn gì, để cung nhân nấu cho nàng," Cảnh đế ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Ngọc Quân một lát, sau lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Thẩm Ngọc Quân thả sách sử trong tay xuống, một tay chống hông đi tới bên tháp, muốn leo lên, nhưng nhìn cái bụng mình một chút, nàng lại bỏ ý định, đổi thành ngồi vào mép tháp: "Hoàng thượng, người thích Hoàng tử hay là Công chúa?"
Nói đến Công chúa, hai nàng Công chúa của Hoàng thượng, nàng chỉ từng gặp Đại Công chúa, còn Nhị Công chúa, nghe nói vì sức khỏe không tốt, cho nên sinh ra không bao lâu đã bị đưa đến Hề Hòa viên ở phía nam kinh thành để nuôi, đi theo còn còn có dưỡng mẫu của Nhị Công chúa - Trang Chiêu dung.
"Hoàng tử," Cảnh đế không hề chần chừ nói, sau đó để sách xuống nhìn Thẩm Ngọc Quân: "Lẽ nào nàng thích Công chúa?"
Thẩm Ngọc Quân quay đầu nhìn Hoàng thượng: "Không ngờ Hoàng thượng vậy mà lại trọng nam khinh nữ," nói xong, nàng đưa hai tay ôm cái bụng nhô cao của mình, đứng dậy chuẩn bị rời đi, lúc đi còn yếu ớt nói: "Cho dù là Hoàng tử hay Công chúa, thần thϊếp đều thích."
Cảnh đế nhìn thân hình hơi cường tráng của Thẩm Ngọc Quân, hơi cau mày, rồi nở nụ cười.
Cảnh đế miễn triều ba ngày rồi tiếp tục lên triều. Từ sau khi Thái hậu về cõi tiên, Diệp Quý tần cũng hồi cung, Hoàng thượng thăng nàng lên Chiêu viện, ban phong hào "Túc", nhập chủ cung Trường An.
Vì giữ đạo hiếu, nhất thời trong cung rất an tĩnh, nhưng vừa vào tháng mười một, biên cảnh phía bắc cuối cùng cũng khai chiến. Nhắc đến cũng lạ, năm trước đâu đâu cũng là tuyết tai, năm nay ngược lại tuyết không rơi được mấy trận, giống như năm ngoái đã rơi hết rồi vậy. Mượn kinh thành mà nói, từ khi vào đông, bây giờ đã qua mồng tám tháng chạp mà chỉ mới rơi một trận tuyết.
Thời gian lâm bồn của Thẩm Ngọc Quân đã đến, mọi ánh mắt trong cung đều nhìn chằm chằm vào cung Chiêu Dương. Hôm nay đã là mười một tháng mười hai, Thẩm Ngọc Quân dùng xong bữa tối thì Trúc Vân và Trúc Vũ đỡ nàng đi tới đi lui trong phòng. Nàng nhìn bụng của mình, trên mặt lộ ra ý cười, bây giờ chỉ có thể nhìn được một nửa.
"Nương nương, chúng ta đi thêm một lát nữa," Trúc Vũ nhìn đồng hồ cát đặt trên bàn.
Thẩm Ngọc Quân không cảm thấy có gì không khỏe, thoải mái đáp: "Được."
Cảnh đế bận việc ở điện Càn Nguyên xong thì tới thẳng cung Chiêu Dương. Hắn vẫn như trước đây, không để cho thái giám ngâm xướng đã vào trong điện.
Vừa lúc Thẩm Ngọc Quân xoay người thì nhìn thấy hắn đi vào, bây giờ nàng đã quen với việc Hoàng thượng bất thình lình xuất hiện.
"Thần thϊếp thỉnh an Hoàng thượng,: Thẩm Ngọc Quân tiến lên vài bước, thân người chưa khuỵu xuống đã bị Cảnh đế đỡ lên: "Nàng sống yên một chút đi," hắn nhìn Trúc Vũ hỏi: "Chỉ tử ngươi còn phải đi bao lâu nữa?"
Trúc vũ vội trả lời: "Bẩm Hoàng thượng, đi thêm thời gian một chung trà nữa là được ạ."
Cảnh đế đỡ Thẩm Ngọc Quân tiếp tục đi lại trong phòng: "Trẫm thấy tinh thần nàng cũng không tệ lắm."
"Thần thϊếp ăn no mặc ấm, tinh thần đương nhiên là tốt rồi," hiện tại cả người Thẩm Ngọc Quân nhìn vào vô cùng ôn nhu, có lẽ vì nàng sắp làm mẫu thân.
Một lúc sau, Cảnh đế thấy đã không sai biệt lắm, hắn đỡ Thẩm Ngọc Quân ngồi xuống mép tháp nghỉ ngơi: "Có lẽ trong mấy ngày này rồi."
"Đúng vậy," Thẩm Ngọc Quân dịu dàng cười, trước đây nàng có hơi sợ, bây giờ ngược lại vô cùng chờ mong, muốn nhìn xem đứa bé sinh ra dáng dấp thế nào, không biết có giống phụ thân nó nhiều hơn một chút không?
Cảnh đế đưa tay sờ bụng nàng, trên mặt cũng có một tia ấm áp.
Thẩm Ngọc Quân nhìn bụng của mình một lát, lại quay đầu chăm chú nhìn Hoàng thượng: "Hoàng thượng, người thật sự chỉ thích Hoàng tử thôi sao, vậy nếu thần thϊếp sinh Công chúa thì làm sao bây giờ?"
Cảnh đế vỗ vỗ bụng nàng, cười nhìn Thẩm Ngọc Quân nói: "Công chúa cũng là con của trẫm."
Thẩm Ngọc Quân nghe vậy nở nụ cười: "Thần thϊếp biết Hoàng thượng cũng thích Công chúa mà."
Cảnh đế tiếp tục cúi đầu nhìn bụng nàng: "SInh Công chúa tấn vị Chiêu nghi, sinh Hoàng tử," nói đến đây, hắn quay đầu nhìn vẻ mặt vui mừng của Thẩm Ngọc Quân, cong miệng cười: "Tấn Hiền phi."
Niềm vui trên mặt Thẩm Ngọc Quân cứng lại, sau đó chu miệng nói: "Vậy Hoàng thượng vẫn trọng nam khinh nữ."
Đêm dó Cảnh đế nghỉ ngơi tại cung Chiêu Dương. Buổi sáng còn chưa đến giờ mão, hắn cảm giác được nữ nhân mang thai bên cạnh chật vật muốn xoay người, hắn vừa mới vươn tay định giúp nàng, nào ngờ hắn chạm vào đệm chăn bị ướt.
Cảnh đế vội ngồi dậy kêu một tiếng: "Tiểu miêu nhi."
Thẩm Ngọc Quân có hơi mơ màng, nhưng vẫn trả lời: "Hoàng thượng."
Cảnh đế sờ sờ đệm giường, quay đầu về phía cửa sổ hô một tiếng: "Tiểu Lộ Tử, truyền thái y, Hi Tu nghi sắp sinh."