Chương 61: Mơ

Tháng sáu, kinh thành đã vào hạ, thời tiết vô cùng nóng. Cung Thúy Vi cây cối tươi tốt, ve sầu kêu không dứt.

Bang!

Lệ Phi ngồi trên giường, đánh đổ chén thuốc Thường ma ma đem đến, đôi mắt lá liễu trợn tròn: "Bổn cung không muốn uống những thứ thuốc này nữa," đang nói đã bắt đầu thở dốc: "Rất đắng... Đắng đến nỗi trong miệng bổn cung không còn vị gì cả."

"Nương nương, thuốc tốt đắng miệng có lợi cho bệnh," Thường ma ma nhìn Lệ Phi ngày càng gầy gò, cũng rất đau lòng: "Nô tỳ mang thêm một chén đến cho người, thân thể nương nương bị tổn hại nghiêm trọng, hiện giờ không thể tùy ý được."

"Ma ma," Lệ Phi đưa tay giữ chặt Thường ma ma đang muốn đi lấy thuốc cho mình: "Hôm nay bổn cung không cần thuốc, thân thể bổn cung thế nào, trong lòng bổn cung hiểu rõ. Lần này là bổn cung tính toán sơ suất."

Thường ma ma không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu: "Vậy ngày mai nương nương nhất định phải uống thuốc đúng giờ."

Lệ Phi cười cười, có chút tự giễu: "Dáng vẻ bây giờ của bổn cung, bổn cung có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ma ma, ngươi dời cái ghế đến đây, ngồi nói chuyện với bổn cung một lát, trong lòng bổn cung vô cùng khó chịu."

Thường ma ma dời cái ghế thêu tới gần tháp rồi ngồi xuống: "Nương nương chỉ cần phối hợp thật tốt với thái y trị liệu, thân thể nhất định sẽ khá hơn, nương nương nhất thiết không được suy nghĩ nhiều nữa."

Lệ Phi nhìn Thường ma ma, bật cười một tiếng: "Đám Thái Y viện lang băm kia nói, ma ma ngươi cũng tin, bổn cung đang khỏe mạnh bị bọn họ trị đến chỉ còn chút hơi tàn rồi."

"Thân thể của nương nương luôn mảnh mai, lần này lại tổn thương nặng," Thường ma ma không nhịn được mà thở dài: "Từ từ điều dưỡng, nô tỳ nhất định có thể điều dưỡng tốt thân thể của người."

"Bên ngoài thế nào rồi?" Lệ Phi không muốn nói tiếp chuyện sức khỏe của mình nữa, chuyển trọng tâm câu chuyện: "Có người nói Thẩm thị vẫn một mực ở vùi trong Chiêu Dương cung."

"Vâng ạ," Thường ma ma gật đầu, vị Hi Tu nghi kia kiên nhẫn thuộc vào bậc nhất: "Từ khi Hoàng thượng rời cung, cho đến bây giờ đã bảy, tám ngày, nàng ta vẫn không bước ra khỏi Chiêu Dương cung nửa bước."

"Hoàng thượng ra cung, núi dựa của nàng ta đã mất, nàng ta đương nhiên phải ẩn núp," Lệ Phi đảo mắt: "Ma ma, ngươi lấy hộp gỗ tử đàn nhỏ của bổn cung đến đây, bổn cung nhìn một chút."

"Nương nương xem cái đó làm gì?" Thường ma ma vừa nghe Lệ Phi nói tới cái hộp gỗ tử đàn nhỏ kia thì khẩn trương: "Lần này người cũng vì nó mà bị khổ nhiều thế này, người còn muốn nó làm gì?"

Lệ Phi yếu ớt xua xua tay: "Đi lấy tới đây đi, bổn cung nhìn nó trong lòng sẽ an ổn một chút."

Thường ma ma bất đắc dĩ đứng dậy đi vào nội thất lấy cái hộp gỗ kia ra, chậm chạp đi tới bên tháp. Hai mắt Lệ Phi sáng lên, nhìn hộp gỗ trong tay Thường ma ma, vươn tay ra nói: "Đưa cho bổn cung."

Thường ma ma nhìn dáng vẻ hưng phấn của Lệ Phi, cuối cùng cũng đưa cho nàng, có điều trong miệng vẫn thì thầm một câu: "Nương nương xen xong vẫn nên đưa nô tỳ cất đi."

Lệ Phi giống như là không nghe thấy, hai tay cầm lấy hộp gỗ đặt lên bàn, cẩn thận mở ra, nhìn hai viên thuốc màu đen bên trong, rốt cuộc trên mặt Lệ Phi cũng có một chút vui vẻ, cười nói: "Bổn cung đúng là càng nhìn chúng càng cảm thấy đáng yêu."

Thường ma ma bất đắc dĩ lắc đầu một cái: "Nương nương, vật này, nô tỳ cảm thấy vẫn nên xử lý sớm một chút mới tốt," bà nghĩ đến viên thuốc này thì sẽ tự nhiên nhớ tới Đức phi, ngược lại bà nhìn thấy Đức phi thì lại nghĩ đến chứng cứ phạm tội nằm trong cái hộp này.

"Ma ma, ngươi nói hai viên này, viên nào nhìn đáng yêu, mượt mà hơn?" Lệ Phi đột nhiên hỏi.

"Đều giống nhau ạ, nương nương nhìn viên nào đẹp thì viên đó đẹp," Thường ma ma thoáng nhìn vào trong hộp, không nhìn ra có chỗ nào khác nhau.

"Vậy được rồi," Lệ Phi nhẹ nhàng lấy một viên trong đó ra, giống như trân bảo đặt trước mắt mình, tỉ mỉ xem xét: "Ma ma, ngươi nói bổn cung đưa viên này cho Thẩm thị thì thế nào?"

Tim Thường ma ma lập tức nảy lên cao: "Nương nương, không thể được!" nói xong cũng quỳ xuống đất: "Thai của Hi Tu nghi hiện tại đã gần bốn tháng, nếu như bây giờ người hạ thuốc này với nàng, Đức phi và Hi Tu nghi quan hệ tốt, ngày dài tháng rộng, Đức phi chắc chắn sẽ nghi ngờ, một khi nàng ta biết được sự thật, vậy đến lúc đó, chúng ta..." Thường ma ma nghĩ đến thủ đoạn của Đức phi, không nhịn được mà rùng mình một cái.

"Nhưng trong lòng bổn cung không thoải mái," tay Lệ Phi vẫn bắt hoa lan chỉ cầm viên thuốc: "Con tiện nhân Thẩm thị kia dám uy hϊếp bổn cung, bổn cung là Lệ Phi... Lệ Phi đó, một Tu nghi nho nhỏ như ả ta lại dám làm bậy trước mặt bổn cung, bổn cung sao có thể để cho ả ta vui vẻ được?"

Thường ma ma ra sức lắc đầu: "Nương nương, chúng ta nhẫn nhịn một chút, hiện tại nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu để cho Đức phi nhận ra chuyện năm đó, nàng ta sẽ biến chúng ta thành người lợn [1]. Lẽ nào người đã quên thị nữ muốn hại Đức phi sảy thai ở tiền để rồi sao." Tuy là thị nữ kia không thành công, nhưng vẫn bị Đức phi lấy ra gϊếŧ gà dọa khí, lần đó không biết có bao nhiêu người bị sự tàn nhẫn của Đức phi dọa sợ. Nếu để Đức phi biết nương nương nhà bà là đầu sỏ hại con của nàng vậy hậu quả không cần phải nghĩ nữa.

[1] Người lợn (人彘): người bị chặt hết tay chân, móc mắt, làm cho câm điếc, có khi còn cắt mũi, cạo hết lông tóc rồi bỏ vào nhà xí.

Vừa nhắc đến chuyện này, Lệ Phi lập tử bỏ viên thuốc trong tay vào hộp: "Đã bao nhiêu năm rồi, nàng ta yên tĩnh nhiều năm như vậy, bổn cung cũng sắp quên chuyện đó," nói xong khép hộp gỗ lại: "Thôi vậy, lần như xem như Thẩm thị gặp may mắn."

Thường ma ma thấy Lệ Phi khép hộp lại, lập tức chuyển người tới, cầm chiếc hộp kia lại: "Nô tỳ vẫn nên giúp người thu nó lại," nói xong, giống như sợ Lệ Phi đổi ý, cũng không chờ Lệ Phi đồng ý đã lập tức ôm chiếc hộp vội vã đi vào nội thất.

Ngón tay trắng nõn của Lệ Phi gõ gõ lên bàn: "Ma ma... ma ma..."

Lệ Phi gọi hai tiếng, Thường ma ma nhanh chóng bước ra: "Nương nương sao vậy?"

"Bên Dương thị thế nào rồi?" Lệ Phi cũng không quên nàng ta.

Thường ma ma nghe nàng nói đến Dương thị, cuối cùng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải nói đến Hi Tu nghi, dù Lệ Phi nói đến Hoàng thượng, bà cũng bằng lòng: "Thai của Dương thị đã được tám tháng, xem ra sắp lâm bồn, gần gây nàng ta coi như là an phận."

"Vậy là được rồi," Lệ Phi hơi cau mày: "Thân thể bổn cung còn chưa khỏe lại, nếu như Hoàng thượng không muốn đưa con của Dương thị cho bổn cung nuôi, ngươi nói bổn cung nên làm gì bây giờ?"

Thường ma ma biết tính tình Lệ Phi có chút bướng bỉnh, một số việc đã nhận định chắc chắn, cho dù không từ thủ đoạn, nàng cũng muốn đạt được mục đích, nhưng với tình trạng hiện tại của bọn họ, sợ rằng Hoàng thượng sẽ không đưa đứa bé cho Lệ Phi nuôi: "Nương nương đừng suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ quan trong nhất là chúng ta dưỡng thân thể người cho thật tốt, còn những chuyện khác, chờ thân thể người tốt lên, chúng ta lại bàn bạc kĩ hơn."

"Không, ma ma, bổn cung sẽ không may áo cưới cho người khác," Lệ Phi liếc mắt nhìn Thường ma ma: "Nếu như Hoàng thượng không cho bổn cung nuôi con của Dương thị, vậy bổn cung cũng không ngại đưa cả hai mẫu tử chúng cùng lên đường, đồ vật bổn cung tốn sức lực bảo vệ, dựa vào đâu mà để tiện nghi cho kẻ khác."

Lệ Phi đang nói đến Dương Thư Hoa, thì lúc này chủ tớ Dương Thư Hoa cũng đang nói đến Lệ Phi.

"Một phi tử mà ngay cả một Tu nghi nho nhỏ cũng không xử lý được, còn Lệ Phi, nàng ta đúng thật là một câu chuyện cười," Dương Thư Hoa dựa vào gối mềm, nằm trên tháp.

Lục Khỏa quỳ gối bên cạnh xoa bóp cẳng chân cho nàng: "Hi Tu nghi là người khôn khéo lại giỏi trốn tránh, Lệ Phi nương nương không bắt được lỗi của nàng cũng là chuyện bình thường."

Dương Thư Hoa thuận tay cầm lấy một miếng đậu phụ vàng cắn một cái: "Không tìm được lỗi? Nàng ta một phi tử đối phó với Tu nghi, muốn tìm lỗi gì, dù không lấy mạng của Thẩm thị, khiến Thẩm thị nếm chút đau khổ không phải chỉ là một câu nói thôi sao."

Lục Khỏa dùng dư quang nơi khóe mắt nhìn lướt qua chủ tử nhà nàng, thật sự không biết có phải do mang thai hay không, chủ tử nhà nàng dường như to gan hơn rất nhiều. Lệ Phi cũng không phải là Hoàng thượng, nào có quyền lực tùy ý xử lý người đứng đầu một cung.

"Ây da," Dương Thư Hoa đột nhiên duỗi tay vỗ về bụng, cười nói: "Bảo bối trong bụng lại bắt đầu nghịch ngợm rồi, vậy mà đá mẫu phi, còn dùng sức như vậy," lúc nói còn nhìn Lục Khỏa: "Ta nghĩ trong bụng ta chắc chắn là tiểu Hoàng tử, ngươi không biết nó dùng bao nhiêu sức đâu."

Lục Khỏa cũng cười: "Tiểu chủ nói đúng ạ."

"Lục Khỏa, ngươi nói nếu như ta sinh là Hoàng tử, Đức phi còn có thể không muốn sao?" Dương Thư Hoa vẫn còn chưa từ bỏ ý định, hiện giờ nàng đã nghĩ thông suốt, nhi tử của nàng nhất định phải có một dưỡng mẫu có quyền thế trong cung, nhà mẹ đẻ có năng lực.

Tay Lục Khỏa đang đặt trên chân chủ tử nhà nàng hơi dừng lại một chút: "Nô tỳ cũng không biết, có điều nô tỳ thấy Đức phi nương nương dường như đã thay đổi, cảm giác hiện tại Đức phi nương nương sống thoải mái hơn."

"Hừ," Dương Thư Hoa hừ lạnh một tiếng: "Nếu không phải là không thể chọn nương nhờ vào Hoàng hậu, ta mới không muốn nhìn sắc mặt của Đức phi," mỗi khi Đức phi nhìn nàng, nàng không kìm được mà sợ hãi, thật giống như Đức phi có thể nhìn rõ lòng nàng, nghĩ thôi đã bực mình.

"Thời gian lâm bồn của tiểu chủ đã gần đến, vẫn nên đừng nghĩ nhiều nữa," Lục Khỏa hi vọng chủ tử nhà nàng sau khi sinh tiểu chủ tử xong sẽ trở về tính tình trước đây, nếu không nàng cảm thấy cái chết cách nàng không xa nữa.

Dương Thư Hoa nghĩ đến sắp phải sinh, tim không khỏi bị níu chặt: "Lục Khỏa, ngươi sợ chết không?"

Lục Khỏa nghe vậy, động tác trên tay dừng lại, sau mấy nhịp thở, cười nhạt: "Nô tỳ không biết."

"Đây là câu trả lời gì vậy?" Dương Thư Hoa hơi cau mày.

"Nô tỳ nói là sự thật," Lục Khỏa cười cười với chủ tử nhà nàng: "Bởi vì nô tỳ không biết sau khi chết sẽ là bộ dạng gì."

Dương Thư Hoa sửng sốt, nghĩ một lát: "Nhưng ta sợ, ta sợ chết. Ngươi nghĩ đi, ta vừa mới sinh cho Hoàng thượng một Hoàng tử, sau đó ta liền..., ta cái gì cũng không có." Đúng vậy, chết thì cái gì cũng không có, sau khi nàng tiến cung, vẫn chưa hưởng thụ sự sảng khoái do quyền thế mang đến, lại phải chết đi, vậy chẳng khác nào nàng sống uổng phí?

Lục Khỏa khẽ thở dài: "Tiểu chủ đừng nên nói chuyện không may mắn này nữa, nô tỳ đi bưng cháo tổ yến đến cho người."

Lục Khỏa đi rồi, Dương Thư Hoa vẫn chưa hoàn hồn.

Vừa qua khỏi giờ thần, mặt trời đã sắp xuống núi. Thẩm Ngọc Quân cho Tiểu Đặng Tử dọn ghế quý phi ra đặt dưới bóng cây. Trúc Vân còn cầm theo một cây dù giấy đi theo, định che cho chủ tử nhà nàng. Dù sao ngày hè sâu trên cây nhiều, ai biết có rơi xuống con nào không, dọa chủ tử nhà nàng.

Thẩm Ngọc Quân nằm trên ghế quý phi, Trúc Vũ vẫn cầm quyển “Tam Tự Kinh” do Hoàng thượng ban đứng ở bên cạnh ngâm nga. Mấy ngày trước nàng còn có thể đọc với cảm xúc phong phú, qua mấy ngày, đọc nhiều lần như vậy, hiện giờ nàng đã là mặt không cảm xúc, giọng đọc đều đều không lên không xuống.

Có điều chuyện này không ảnh hưởng đến tâm tình của Thẩm Ngọc Quân, dù sao nàng cũng không có việc gì làm. Thẩm Ngọc Quân nghe giọng đọc không hề có cảm xúc của Trúc Vũ bên tai, trong lòng lại nghĩ bây giờ Hoàng thượng đến đầu rồi? Hoàng thượng ra cũng đã bảy, tám ngày, theo lý thì hẳn là đã sớm đến núi Từ Vân. Nhưng nhớ đến những lời Hoàng thượng nói với nàng mấy ngày trước, nàng có chút lo lắng, luôn cảm giác chuyến đi đến núi Từ Vân lần này của Hoàng thượng dường như không yên ổn.

"Tiểu chủ... Tiểu..."

"Hả," Thẩm Ngọc Quân vừa nghĩ đến có hơi xuất thần, nghe tiếng của Thu Cúc thì hoàn hồn lại, nhìn sang Thu Cúc bên cạnh: "Sao vậy?"

Thu Cúc vội nói: "Bẩm tiểu chủ, Tiểu Đặng Tử nói một tiểu thái giám của Liên Nguyệt các vừa mới ngã trước cửa cung của chúng ta, làm vỡ một hũ dầu trẩu."

Thẩm Ngọc Quân nghe xong, cười nói: "Tiểu Đặng Tử đâu?"

"Bẩm tiểu chủ, Tiểu Đặng Tử đang dẫn mấy cung nhân cọ rửa mặt đất ạ," Thu Cúc cảm thấy Dương Thục nghi ở kế bên thật là người ghê tởm, loại chuyện này cũng có thể làm ra được.

"Bổn cung nhớ trước Chiêu Dương cung là đường đá sáu cạnh, tiểu thái giám kia sau lại ngã, các ngươi không hỏi thử xem," Thẩm Ngọc Quân cười nói, nàng thừa nhận hiện tại nàng có hơi buồn chán.

"Ai biết Liên Nguyệt các là dạng người gì," Thu Cúc tức giận nói: "Nô tỳ ra cửa nhìn, dầu trẩu kia đựng trong cái hũ, hũ kia rất dày, sao dễ rơi vỡ như vậy được? Nhất định là cố ý."

Thẩm Ngọc Quân từ ghế quý phi ngồi dây: "Được rồi, Dương thị còn hơn tháng nữa sẽ lâm bồn, để tùy nàng ta đi." Dù sao thời gian của Dương thị không còn bao nhiêu, để nàng ta tùy ý một chút cũng tốt, đến lúc đó có chết cũng không tính là quá oan uổng.

Trúc Vũ thấy chủ tử nhà mình đứng lên, vội hỏi: "Nương nương, người muốn làm gì vậy ạ?"

Thẩm Ngọc Quân đi thẳng vào phòng: "Trong lòng không được bình tĩnh, bổn cung quyết định chép kinh phật, tịnh tâm một chút."

...

Trong cung Cảnh Nhân của Hoàng hậu, Dung ma ma chần chừ: "Nương nương, nô tỳ cảm thấy tin tức này chắc chắn không phải là thật, nếu như là thật, tại sao nàng ta không tự mình đi cầu xin? Dưới gối nàng ta tuy có Đại Hoàng tử, nhưng Đại Hoàng tử cũng không phải con ruột của nàng ta."

"Nhưng Lệ Phi có thai là thật," trong lòng Hoàng hậu cũng nghi ngờ, nhưng trên mặt có chút vui sướиɠ: "Đây là nàng ta không cẩn thận nói lỡ miệng."

Dung ma ma không tin Thục phi: "Nương nương người cũng không nên thiếu cảnh giác, Thục phi lỡ miệng, đừng nói là nô tỳ không tin, dù là ai cũng sẽ không tin."

Chân mày Hoàng hậu nhíu chặt lại, đi tới đi lui trong phòng, qua một lúc lâu, đột nhiên xoay người nói với Dung ma ma: "Nhưng bổn cung muốn thử một chút, Lệ Phi uống cũng có thể có thai, thân thể của bổn cung tốt hơn Lệ Phi, bổn cung chắc chắn cũng có thể."

"Nương nương cũng không thể vội vàng được," Dung ma ma vẫn cảm thấy Thục Phi có âm mưu khác: "Ngươi xem hiện nay Lệ Phi ngay cả bước vài bước cũng không thể thì biết là chịu không ít khổ, lỡ như người xảy ra chuyện gì, không phải người rơi vào bẫy của Thục phi sao?"

"Nhưng mà," Hoàng hậu nắm chặt hai tay: "Nhưng mà bổn cung cũng muốn có một đứa con hầu hạ dưới gối, ma ma, bổn cung thật sự muốn có một đứa con. Ngài cũng biết, theo ý của Hoàng thượng, hẳn là sẽ không cho phép bổn cung nhận nuôi."

Dung ma ma nhìn hốc mắt Hoàng hậu đã đỏ lên, lòng không khỏi mềm nhũn: "Nương nương, người cho nô tỳ chút thời gian, để nô tỳ đi điều tra rõ ràng, nếu thật sự có tác dụng, nô tỳ chắc chắn sẽ làm ra loại thuốc đó cho người."

Hoàng hậu cúi đầu, dùng khăn tay lau khóe mắt: "Vậy cực khổ cho ma ma rồi."

...

Trong cung Ngọc Phù, Thục phi ngồi trên tháo, hai mắt nhìn chằm chằm bàn cờ trên bài, bên tai truyền tới tiếng bước chân: "Thế nào rồi?"

"Bẩm nương nương, Hoàng hậu dường như tin, nhưng Dung ma ma vẫn chưa tin." Y Liên trả lời.

"Lão bà tử kia không phải là người dễ lừa gạt," Thục phi lại đi một quân cờ trên bàn cờ: "Nhưng muốn Hoàng hậu khăng khăng muốn thuốc kia, Dung ma ma kia cũng không có cách nào ngăn cản nàng ta."

"Nương nương nói phải ạ," Y Liên mỉm cười.

Thục phi thở hắt ra: "Chiêu một hòn đá ném hai chim này của bổn cung, thật sự đã bố trí rất lâu rồi, hi vọng nó đừng khiến cho bổn cung thất vọng."

Y Liên nhìn bàn cờ, sau đó hành lễ với Thục phi: "Nương nương chắc chắn sẽ tâm tưởng sự thành."

"Chỉ hi vọng như vậy," Thục phi nhìn quân cờ trắng trên bàn cờ, hài lòng nở nụ cười: "Hoàng thượng đã ra cung nhiều ngày như thế, vị ở Chiêu Dương cung kia vẫn như cũ sao?"

"Vâng," Y Liên cười nói: "Phải nói vị Hi Tu nghi kia cũng là người hiếm thất, trốn ở trong Chiêu Dương cung của nàng, đây là lo lắng về Lệ Phi."

"Đáng tiếc," nụ cười trên mặt Thục phi thu lại một ít: "Lệ Phi không giúp được bổn cung, nếu không phải là thuốc kia của nàng ta còn có chút tác dụng, bổn cung sẽ không nhúng tay vào chuyện của Thái Y viện."

...

Đức phi ở cung Trọng Hoa vừa nghe Uyển Y bẩm báo xong, hai mắt lập tức híp lại: "Ngươi nói là Thục phi đã không nhịn được?"

"Vâng," Uyển Y biết nương nương nhà mình khinh thường Thục phi: "Thục phi nương nương cố ý đem chuyện Lệ Phi dùng thuốc lỡ miệng nói cho Hoàng hậu biết, như vậy hiện tại Hoàng hậu cũng là tâm thần không yên."

Đức phi biết chuyện Lệ Phi dùng thuốc giúp mang thai, nhưng Thẩm Ngọc Quân cũng nói thuốc kia có vấn đề, không ngờ vậy mà Thục phi cũng biết: "Làm sao Thục phi biết thuốc kia?"

Uyển Y khẽ cười nói: "Trong cung Lệ Phi hẳn là có người của Thục phi."

"Nàng ta vẫn gian trá như vậy," Đức phi ra vẻ quả nhiên là thế: "Nhưng bổn cung vẫn khinh thường nàng ta, để tùy bọn họ đấu đi, tốt nhất là đấu nhau kịch liệt một chút, dạo này trong cung không có chuyện gì mới mẻ, bổn cung cũng cảm thấy không thú vị gì."

"Nếu nương nương cảm thấy buồn chán, có thể đến Chiêu Dương cung ngồi một lát ạ," Uyển Y cảm thấy nương nương nhà nàng có thể đi lại với Hi Tu nghi nhiều một chút, dù sao Hi Tu nghi được sủng ái, con người nhìn cũng chân thật, trong cung có người giúp đỡ vẫn tốt.

Đức phi một tay chống cằm: "Nàng cũng sắp bốn tháng rồi, bổn cung hẳn là nên đi qua thăm một chút." Lần trước Thẩm Ngọc Quân nói đến lòng riêng, thật ra nàng cũng có, đời này nàng đã định trước là một mình lẻ loi, nàng và cung Chiêu Dương qua lại thân thiết, thậm chí che chở Thẩm Ngọc Quân, kỳ thực là muốn nhìn con của nàng ấy một chút, nghe trẻ con khóc quấy và vui cười.

Đêm này, Thẩm Ngọc Quân lên giường từ sớm, nhưng lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Hôm nay Trúc Vũ gác đêm, thấy chủ tử nhà nàng cứ mãi không ngủ được, nhịn không được mà mở miệng: "Nương nương, không thì nô tỳ đọc sách cho người nghe nha?"

"Thắp đèn sẽ rất sáng, bổn cung càng ngủ không được," Thẩm Ngọc Quân hơi cau mày, nhìn có chút đáng thương.

"Không cần thắp đèn ạ," Trúc Vũ vội nói: "Đọc nhiều ngày như vậy, nô tỳ đều thuộc rồi."

"Vậy được," Thẩm Ngọc Quân cũng không có cách nào, chỉ có thể như vậy trước, nếu không e rằng nàng phải trở người rất lâu.

Bên tai là giọng đọc nhẹ nhàng chầm chậm của Trúc Vũ, Thẩm Ngọc Quân từ từ thả lỏng bản thân, dần trở nên mơ màng. Nhưng nàng mới ngủ không bao lâu đã bắt đầu mơ.

Trong mơ nàng đang ở trong đám mây mù, xung quanh trắng xóa, nàng không tìm được phương hướng, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, sờ soạng đi về phía trước, đi mãi, đi rất lâu. Nàng đột nhiên nghe được tiếng sấm "ầm ầm", vừa mở mắt nhìn, một đám mây đen nghìn nghịt, trên nền mây đen sấm chớp rền vang.

Đôi mắt Thẩm Ngọc Quân nhìn chằm chằm vào bên dưới đám mây đen, nơi đó có một con tiểu kim long, những tia chớp đó đang đánh lên người nó, đánh

tiểu kim long da tróc thịt bong, qua một hồi lâu, tiểu kim long kia hình như cuối cùng đã bị chọc giận, ngửa mặt lên trời rống lớn một tiếng, vẫy đuôi một cái liền đánh tan đám mây đen kia. Mây đen tan đi, sấm chớp ngừng, cuối cùng mặt trời cũng xuất hiện. Nhưng Thẩm Ngọc Quân lại bị dọa tỉnh: "A..."

"Nương nương, nương nương..." Trúc Vũ vội vàng đứng lên, thắp đèn: "Nương nương, người làm sao vậy, sao đầu đầy mồ hôi thế này?"

Thẩm Ngọc Quân xua xua ta: "Ngươi nghỉ ngơi đi, bổn cung chỉ nằm mơ thôi, bổn cung không sao," vừa nói nàng vừa nằm xuống lại. Nghĩ đến giấc mơ kia, tay Thẩm Ngọc Quân phủ lên bụng của mình, tiểu kim long trong mơ, sau cùng còn đâm vào bụng của nàng. Thẩm Ngọc Quân không dám nghĩ, giấc mơ này cũng không thể nói cho ai biết, nàng còn phải quên nó đi, nếu không e rằng sau này nàng sẽ lâm nguy.

Ngày hôm sau, Thẩm Ngọc Quân vì một đêm không ngủ ngon giấc, cả người đều ỉu xìu.

"Nương nương, hay là người ngủ một lát đi, nô tỳ thấy sắc mặt của người không tốt lắm," đây là đề nghị lần thứ tư của Trúc Vũ. Đêm hôm qua vốn là nàng gác đêm, ngày hôm nay nàng có thể nghỉ đến trưa, nhưng nàng lo lắng cho chủ tử nhà nàng nên không nghỉ, ở bên cạnh trông chừng.

"Bổn cung không sao," Thẩm Ngọc Quân cười nói với Trúc Vũ: "Ngươi đi nghỉ đi, bảo Trúc Vân trông là được rồi, nếu bổn cung có chuyện gì, sẽ cho bọn họ đi gọi ngươi."

"Vậy không được," Trúc Vũ từ chối thẳng thừng: "Tối hôm qua người ngủ không ngon, hôm nay nô tỳ nhất định phải trông chừng người." Ít nhiều gì nàng còn hiểu chút dược lý, nếu có gì không đúng, nàng có thể có chút tác dụng. Có điều chút nữa nàng vẫn phải cho bảo Tiểu Đặng Tử đến Thái Y viện một chuyến, mời Thành lão thái y đến xem chủ tử, không thì lòng nàng mãi không yên.

Thẩm Ngọc Quân thấy Trúc Vũ như vậy, cũng để tùy nàng ấy. Tâm tư của nàng hiện giờ đều đặt vào giấc mơ kia, trong lòng nàng không ngăn nhịn được mà tỉnh táo thêm mấy phần. Nhưng nghĩ đến tiểu kim long, không biết thế nào, nàng lại nghĩ đến đại kim long kia, cũng không biết bây giờ thế nào rồi?

Lúc này, Cảnh đế đang ngồi trong xe ngựa, đang đọc quyển sử ký cầm trong tay, bên ngoài là tiếng đao kiếm va chạm. Khoảng qua thời gian uống nửa chung trà thì truyền đến giọng lanh lảnh của Tiểu Lộ Tử: "Lục gia, chúng ta nên khởi hành rồi."

Cảnh đế nhẹ nhàng nói: "Còn bao lâu nữa thì có thể đến núi Từ Vân?" lúc nói, tay còn lật một trang sách.

"Thưa Lục gia, tối nay là có thể đến chân núi Từ Vân," lần này là giọng nói tương đối trầm và mạnh.

"Lên đường đi."

Xe ngựa rất ổn định, Cảnh để vẫn xem quyển sử ký trong tay, nhưng khóe miệng hơi cong, trên mặt có nét cười, ánh mắt lạnh băng. Núi Từ Vân ở bên cạnh kinh thành, không ngờ vậy mà hắn đi đến tám ngày, nhưng không vội, từ từ sẽ đến.