Sở Tang Lạc mở mắt, phát hiện bản thân đăng nằm trong chăn làm bằng chất lụa mềm mại.Trần nhà màu trắng khắc hoa tử đằng đầy quen thuộc, ở giữa treo ba cái đèn chùm hình thang.
Ánh sáng dịu nhẹ toả ra từ ánh đèn, nhưng màu trắng ngà ấy vẫn khiến cậu hoảng hốt chớp mắt.
Sở Tang Lạc dụi hai mắt, nhớ lại chuyện đã xảy ra. Cậu vốn dĩ chỉ là một con người vô cùng bình thường cho đến khi phát hiện ra thi thể của bé chồn con bị đóng trong lớp băng dày.
Hồi ức xa xưa cứ thế tái hiện lại trong tâm trí cậu, Sở Tang Lạc giờ mới nhận ra bản thân cậu thực ra không phải là người trên Trái Đất. Bảo sao nhiều năm trôi qua, trong lòng cậu như vướng mắc một thứ gì đó.
Sở Tang Lạc không biết mình đang nhớ về ai, giống như một trái tim lạc vào biển cả bao la, lênh đênh không tìm thấy mục tiêu.
Khi nhìn thấy chồn tía bé nhỏ kia, Sở Tang Lạc mới hiểu rằng, người cậu nhớ chính là con trai của mình, Lộ Quy Niệm, đứa con cậu vất vả mang thai chín tháng mười ngày sinh ra.
Lộ Quy Niệm là con út của cậu và Lộ Phượng Ninh, do Lộ Phượng Ninh ít khi về nhà, cũng không có tình cảm với Sở Tang Lạc, nên Lộ Quy Niệm hiếm khi gặp Lộ Phượng Ninh. Từ khi còn nhỏ, Lộ Quy Niệm thiếu tình thân từ cha, càng không được tận hưởng sự ấm áp của gia đình, tính cách nhút nhát, dễ bị xấu hổ, sức khỏe cũng không tốt.
Sở Tang Lạc rất đau lòng, cậu không có khả năng tạo ra một mái ấm hạnh phúc cho Lộ Quy Niệm, cũng không có khả năng mang lại cho Lộ Quy Niệm đủ cảm giác an toàn.
Bây giờ, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, Sở Tang Lạc biết rằng mình đã quay lại, đây là biệt thự của thiếu tướng Lộ Phượng Ninh, được hoàng gia tặng sau một cuộc chiến thắng.
Không lâu sau khi kết hôn với Lộ Phượng Ninh, Sở Tang Lạc đã chuyển đến đây, Lộ gia không ai thích cậu, thậm chí họ cũng không muốn cậu bước bước chân vào gia đình của họ.
Sở Tang Lạc ngồi dậy, nhìn vào bức ảnh được đặt ở đầu giường, trái tim cậu đau đớn. Trong bức ảnh có ba người, không có Lộ Phượng Ninh, mà là Sở Tang Lạc, Niệm Niệm và Tiểu Châu.
Tiểu Châu là con trai lớn của cậu, sinh Tiểu Châu không lâu, Tiểu Châu đã được Lộ gia và bà nội nuôi dưỡng, còn cậu thì bị sắp xếp rời khỏi biệt thự chính, thậm chí còn không được phép nhìn Tiểu Châu lần cuối, bức ảnh này vẫn là trong dịp kỷ niệm lễ đại thọ 66 tuổi của chủ nhân Lộ gia , Sở Tang Lạc đã lén mời một người chụp hình đến.
Trong bức ảnh, Tiểu Châu mới năm tuổi, mặc bộ quân phục sang trọng màu xanh, đi giày bốt màu đen, khuôn mặt lạnh lùng giống hệt với Lộ Phượng Ninh.
Sở Tang Lạc không nhịn được mà vươn tay vuốt ve, nhưng khi chạm vào, cậu không cảm nhận được làn da ấm áp của con trai, mà là nhiệt độ lạnh lẽo của khung ảnh.
Mặt kính của khung ảnh rất trơn, Sở Tang Lạc không ngừng tưởng tượng cảm giác của khuôn mặt nhỏ của Lộ Quy Niệm có giống như vậy không, cậu từ từ chạm từ khuôn mặt của Lộ Quy Niệm.
Cậu không biết khuôn mặt nhỏ của Tiểu Châu mềm mại ra sao, nhưng làn da trên khuôn mặt của Niệm Niệm thì rất mịn màng.
Niệm Niệm... Niệm Niệm đã đi đâu?
Sở Tang Lạc nhìn lên đồng hồ trong phòng ngủ, lịch của đế quốc Kate, ngày 22 tháng 2 năm 2021, mười giờ sáng, vào thời điểm này, Niệm Niệm đã bốn tuổi!
Niệm Niệm thừa hưởng dòng máu của Sở Tang Lạc, rất thích gắn bó với baba, vào buổi tối sẽ biến nguyên hình nằm sát bên Sở Tang Lạc ngủ, bộ lông thú nhỏ mềm mịn mượt mà, khi ngủ tai nhọn cọ sát vào cánh tay Sở Tang Lạc, cực kỳ ngoan ngoãn, hàng nghìn ngày đêm Sở Tang Lạc nhớ Lộ Phượng Ninh, Niệm Niệm luôn ở bên cạnh cậu an ủi động viên.
Mỗi sáng Sở Tang Lạc tỉnh dậy, Niệm Niệm luôn nằm sát bên cạnh cậu, hai cánh tay nhỏ bông xinh xinh ôm chặt lấy cánh tay của cậu, đôi khi còn ôm vào ngực cậu, chỉ khi cậu mặc quần áo xong mới mở mắt, phát ra tiếng kêu nhỏ nhẹ "ư ư".
Nhưng hôm nay, Niệm Niệm không ở trên giường, trong chăn có những vết nhăn do Niệm Niệm tạo nên, Sở Tang Lạc cảm thấy lo lắng.
"Niệm Niệm?" Sở Tang Lạc nhanh chóng thay quần áo và ra khỏi giường, mặc dù đó chỉ là một việc nhỏ, nhưng việc này rất bất thường.
Cậu được Lộ Phượng Ninh đưa từ Trái Đất xuyên qua không gian và thời gian đến đây, liệu quá khứ có bị thay đổi không? Đây có phải là một thế giới song song không?
Liệu Niệm Niệm có thể không còn tồn tại?
Sở Tang Lạc sợ hãi với những suy nghĩ của mình, đầu ngón tay lạnh buốt, nhưng khi nhìn thấy vết nhăn nhỏ trên giường, cậu lại hy vọng thêm một chút.
Sở Tang Lạc đến phòng khách, chiếc TV trong phòng khách phát hiện ra sự có mặt của Sở Tang Lạc tự động bật lên, nữ dẫn chương tình trên kênh quân sự xuất hiện trên màn hình, giọng điệu như mọi khi: "Xin chào mọi người, hôm nay là ngày 22 tháng 2, chào mừng mọi người đã đến xem tin tức quân sự..."