Con người.
Không phải sinh ra đều bình đẳng.
Từ lúc bốn tuổi ta đã biết trách nhiệm của mình, với tư cách là con trưởng đối với Nguyên phủ.
Ta rất thích chơi cùng một đám bằng hữu. Chúng ta hết vào rừng rồi ra suối và chạy đến cả đồng ruộng. Bọn họ không hề biết gia cảnh của ta mà ta cũng không hề nghĩ sâu xa.
Đến một ngày, cha mẹ của bọn họ tới, gửi lời xin lỗi với đám hạ nhân trong phủ. Ánh mắt họ lộ rõ sự cẩn trọng và xa cách. Lúc này ta mới biết mình không giống với kẻ khác. Ta xuất thân trong một gia đình giàu có còn bọn họ là con của gia đình nghèo khó. Ngay từ đầu, chúng ta đã không đứng cùng một độ cao. Cuộc đời của chúng ta không được sắp xếp ngang hàng dù cho chúng ta đều là những đứa nhỏ.
Tuy vậy ta vẫn lén đến tìm. Bọn họ vẫn chơi cùng ta nhưng khác biệt ở điểm bọn họ luôn luôn nhường nhịn ta. Lúc ta muốn chơi đánh nhau thì bọn họ đều lảnh tránh, ánh mắt hiện tia khó hiểu. Lớn hơn một chút, ta hiểu được đó là sự khinh thường.
Ta bắt đầu tìm bằng hữu khác và còn du ngoạn khắp nơi. Mẫu thân không hề ngăn cản ta. Một mẫu thân rất kì lạ. Nàng vốn là thiên kim tiểu thư của một vị quan sắp sửa tiến cung làm phi tử lại buộc ái nhân, bây giờ là phụ thân của ta, theo nàng trốn chạy.
Mẫu thân thường nói nàng muốn làm một con chim. Dù không phải là ưng, chỉ cần lắp cho đôi cánh tức khắc nàng có thể bay. Nàng cũng hi vọng ta làm một con chim, không đơn giản là bay mà làm một con ưng thật sự.
Ta vẫn đang tìm kiếm giây phút vui vẻ thời thơ ấu. Mặc kệ điên cuồng, mặc kệ giả bộ, mặc kệ miệng cười ha ha.
Nhưng tâm của người nghèo vĩnh viễn không thể tiến vào. Không phải do sự bần hàn làm người ta chán ghét mà chính là lòng tự tôn dễ lung lay. Ta bắt đầu cảm thấy cô độc, giống như một nơi dù luôn tràn ngập ánh mặt trời thì vẫn phải có đêm tối. Bởi vậy, ta rất thích ánh mặt trời, thích được nghe thanh âm của ánh nắng đáp xuống đôi cánh.
Năm ấy, định mệnh cho ta gặp được đệ nhất kiếm khách. Năm ấy, lần đầu tiên ta nhìn thấy người chết.
Trong tay hắn cầm chặt thanh kiếm, biểu tình thà chết chứ không chịu khuất nhục.
Ta còn quá nhỏ để hiểu từ giang hồ trong lời nói của hắn, không hiểu kiếm khách hắn muốn nói có ý nghĩa gì, không hiểu vì sao hắn chết nhưng vẫn có thể cười thanh thản như vậy.
Và không hiểu lý do gì mà sự run rẩy xuất hiện trong ta.
Ta bất giác tiến lại gần, ngây người nhìn thanh kiếm được nắm chặt trong tay hắn.
Lát sau, có một đám người tới, dẫn đầu là một gia gia đã khá lớn tuổi. Lão hỏi ta nam nhân kia chết như thế nào, có trăn trối gì không.
Ta bình tĩnh trả lời hết thảy rằng, nam nhân kia nói,
Hắn là một kiếm khách, chỉ cần kiếm còn thì hắn không hề chết được.
Nghe xong, lão gia gia kia khóc. Hóa ra, nam nhân kia là tôn tử đồng thời là đồ đệ của lão.
Ta kéo áo lão hỏi, ta có thể theo ngươi học kiếm pháp được không?
Lão hỏi ta tại sao.
Ta bảo, ta muốn biết ý nghĩa của kiếm, muốn biết vì sao đã biết là phải chết mà vẫn cười vui vẻ đến vậy.
Sau đó, ta rời nhà đi theo lão gia gia thiên hạ đệ nhất kiếm này học. Ta nói với phụ thân, ta không thể từ bỏ trách nhiệm đối với gia đình nhưng hãy cho ta thời gian thực hiện trách nhiệm đối với bản thân trước.
Tuy là lần đầu tiên sống tại nơi được gọi là giang hồ nhưng ta vẫn không hề cảm thấy khó khăn. Sư phó nói, ta vốn thuộc về nơi này.
Không ai quan tâm tới gia thế, muốn tồn tại ở đây chỉ cần có thực lực.
Là điểm ta thích nhất.
Dù không có đôi cánh mạnh mẽ song ta nghĩ, ta giống như một con ưng non, một khi tìm được phương hướng thì nhất định bầu trời rộng lớn sẽ thuộc về ta.
Giang hồ chính là bầu trời của ta.
Ta vẫn luôn có một khát vọng mãnh liệt như thế.
Cho tới khi ta gặp hắn, Nguyên Nhược Ngữ, đệ đệ kém ta bốn tuổi.
Bất ngờ, hắn trở thành bầu trời của ta.
Lần đầu tiên trông thấy hắn ta liền hiểu những lời sư huynh nói, cái gì là lσạи ɭυâи, cái gì là cấm kị. Ta không hề quan tâm đến chuyện ấy nhưng rốt cuộc ta vẫn phải thừa nhận rằng, Nhược Ngữ là đệ đệ của ta hay nói một cách khác, sau này hắn sẽ gặp một người sẽ cùng hắn đi hết chặng đường đời, mà người đó vĩnh viễn không phải là ta.
Ta đơn giản chỉ muốn được ở bên hắn. Ánh mắt tĩnh lặng tựa mặt nước ấy cơ hồ không thuộc về dương gian, không thuộc về một tiểu hài tử. Nhưng mặc kệ, Nhược Ngữ vẫn là Nhược Ngữ và duy chỉ là Nhược Ngữ thôi.
Suy nghĩ này làm ta rất hài lòng.
Không biết tự khi nào trong lòng ta hắn trở nên quan trọng. Ta tự động xếp hắn lên trước, đem hoài bão để lại phía sau. Có lẽ, hắn chính là bầu trời của ta.
Cuối cùng, khi trở thành kiếm khách ta cũng hiểu được lời nam nhân trước khi chết kia nói.
Nhưng càng tiếp xúc nhiều thì trong ta càng nuôi ý muốn xây dựng một loại giang hồ mới. Sư phó từng dạy, lý tưởng của nam nhân có thể là vô hạn. Ta có quyết tâm và còn có cả ước mơ kia nữa.
Trước lúc chết, sư huynh đã nói,
Đừng khóc bởi ngươi nhất định sẽ là người được ánh mặt trời chiếu sáng.
Sư huynh cũng có người trong mộng, giống như ta nhưng khác ở điểm, hắn là võ lâm minh chủ.
Sư phó định truyền cho ta ngôi vị minh chủ song ta đã từ chối. Ta nói mình là một kẻ không vững tâm tư. Hàng ngày ta đều nhớ đến hắn, muốn tận mắt trông thấy hắn, muốn biết hắn có khỏe không. Hoài bão của ta luôn xếp sau hắn.
Sư phó hỏi tiếp, vì sao không đi gặp.
Ta trả lời, bởi nếu gặp ta sẽ giữ chặt lấy hắn. Điều này trăm triệu lần không được. Duyên tình của ta và hắn mãi mãi là hai dòng nước chảy song song nhau, vĩnh viễn không thể giao thoa.
Ta tựa lừa gạt bản thân rằng, chỉ cần thấy nụ cười hạnh phúc của hắn là đã mãn nguyện rồi.
Ta tựa lừa gạt bản thân.
Ta yêu hắn.
Đứng dưới ánh mặt trời chói chang.