Chương 23

“Nương nương! Nương nương! Hoàng Thượng, nương nương sắp sinh!” Một thái giám tiến lên kinh hô.

“……”

“Hoàng Thượng!”

“Mang nàng xuống.” Lý Hồng Huyên vẫn đăm đăm hướng thẳng Hàn Tử Ngâm, không hề để ý đến vị phi tử của mình đang vật vã dưới đất.

“Hoàng Thượng… Cẩm nhi… đau quá…” Cẩm phi ôm bụng kêu rên.

Đột nhiên

nhớ ra chuyện gì, hắn cúi đầu nhìn nàng hỏi: “Chuyện này ngươi nghe ai nói?”

“Hoàng Thượng…” Nàng mở lớn mắt,

không thể tin được, vì sao con người này… Vì sao hề không quan tâm đến hài tử trong bụng nàng? Đó là nhi tử của hắn a.

“Nói!”

“… Là Cẩm nhi vô tình… nghe được… nghe được… từ Hoàng hậu nương nương…”

Lý Hồng Huyên lạnh lùng đối hạ nhân ra lệnh: “Gọi ngự y, đem nàng lui.” Rồi quay sang bên thái giám tổng quản, nhỏ giọng: “Giữ hài tử, không cần người.”

Lập tức một nhóm người xuất hiện nhanh chóng dìu Cẩm phi đi.

“…Dạ!”

……

Hiện tại ở Túy Cúc hiên chỉ còn Nguyên Nhược Ngữ, Hàn Tử Ngâm cùng Lý Hồng Huyên lưu lại

Tất cả đều im lặng, không ai mở miệng lấy một chữ. Ngoài tường một trận huyên náo nhưng nơi đây lại thập phần yên tĩnh. Cuối cùng, chờ những âm thanh huyên náo xa dần, Hàn Tử Ngâm cố gắng đứng dậy. Lý Hồng Huyên muốn đỡ lấy nhưng bị hắn vung tay từ chối.

Nhược Ngữ lại gần giúp hắn trở về phòng. Phía sau truyền đến thanh âm bi ai, “Tử Ngâm… Rốt cuộc ngươi có yêu ta không?”

“……”

“Từ đầu tới cuối…Ngươi có yêu ta không?”

Hàn Tử Ngâm bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt tràn ngập hận ý. “Không có.”

“……” Lý Hồng Huyên cảm thấy đôi chân chẳng còn đứng vững, cơ hồ toàn bộ khí lực bị rút sạch.

“Chưa từng có.”

Dứt lời, thân ảnh gầy yếu vô tình bước đi, không hề để tâm đến phản ứng của kẻ đang đứng bất động.

Lúc Nhược Ngữ dìu Hàn Tử Ngâm đi nghỉ thì ngoài cửa sổ, Lý Hồng Huyên vẫn đứng yên lặng ở đó… thật lâu, thật lâu… mãi đến khi có một thái giám hấp tấp tới báo rằng Cẩm phi khó sinh hắn mới chịu rời bước.

Gian phòng trong, Nhược Ngữ vừa bưng thuốc vào đã thấy Tử Ngâm ngồi dậy, ghé người qua một bên như đang thổ cái gì đó. Hắn vội vã tiến lại gần…Là máu, máu tươi nhuộm đỏ một phần tấm chăn lót giường, rớt cả xuống dưới đất.

Nguyên Nhược Ngữ phi thường hoảng sợ, linh cảm được tình huống hiện tại so với trước kia nghiêm trọng hơn rất nhiều… Phải làm sao? Phải làm sao đây?… Hàn Tử Ngâm đã ngất lịm, dù hắn khản giọng bao nhiêu đi chăng nữa thì người cũng không hề tỉnh lại… Bây giờ hắn cảm thấy mình thật vô dung, thật quá vô dụng…

Tìm người! Đúng rồi, tìm người!

Hắn lao ra ngoài, chạy dọc con đường lãnh cung trải dài, tìm đám nam sủng kia… Kết quả đều bị sỉ nhục đuổi đi nhưng không hề bỏ cuộc. Hắn luống cuống đến từng căn phòng một cầu xin sự giúp đỡ, mặc kệ thứ gì gọi là tôn nghiêm, gọi là ân oán… Lúc này hắn chỉ toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ thứ quí giá đối với mình.

Không rõ từ khi nào mưa bắt đầu rơi trong đêm tối… Nhược Ngữ vẫn mải miết chạy, ra sức đập cửa… Nhất định phải tìm người, phải tìm người… Thân ảnh nho nhỏ hòa vào cơn mưa to bất chợt… Không một ai chịu giúp… Lòng người nơi đây cũng lạnh lẽo như cái tên của nó.

Nhược Ngữ chạy tới thư phòng của Lý Hồng Huyên, muốn báo cho hắn biết Hàn Tử Ngâm đang rất không ổn. Hãy làm cho người ta đến cứu Tử Ngâm! Hãy cứu Tử Ngâm!

Thấy bộ dạng bê bết lấm lem bùn đất của hài tử tất nhiên bọn thị vệ liền đuổi đi.

“Hãy để ta vào!!! Ta muốn gặp Hoàng thượng!!! Ta muốn gặp Hoàng thượng!!!” Nhược Ngữ hung hăng thét lớn.

“Cút!” Một thị vệ cao to quẳng hắn xuống dưới đất, “Ngươi muốn gặp Hoàng thượng? Nói cho ngươi hay! Hoàng thượng có chỉ, ai cũng không gặp! Ngươi mau cút đi!!!”

“Không… Hãy để ta vào… Hãy để ta gặp hắn.”

“Không phải là Nguyên công tử sao?” Gần đó, một thái giám nhận ra thanh âm quen thuộc của Nhược Ngữ bèn tiến lại.

Hắn xoay người, khuôn mặt quen thuộc hiện ra, tức khắc thập phần kích động: “Là ngươi! Nhanh cho ta biết làm sao có thể gặp được Lý Nhứ Ca! Nhanh nói cho ta biết!!!”

“Để nô tài dẫn đường.” Vị thái giám kinh ngạc thấy vị công tử điềm đạm thường ngày giờ mang dáng vẻ hoảng loạn song vẫn là đưa hắn tới cung Tam hoàng tử.

Lý Nhứ Ca… Lý Nhứ Ca… Hiện giờ chỉ có ngươi… Chỉ có ngươi…

……

Một con người nhỏ nhoi được sinh ra, lớn lên rồi biến mất, đối với hoàng cung rộng lớn này thì có nghĩa lý gì.

……

“Tiểu Ngữ! Ngươi sao vậy?!” Lý Nhứ Ca giật mình nhìn bộ dạng cuống cuồng của Nhược Ngữ.

“Giúp ta, giúp ta…” Hắn không còn khả năng bình tĩnh nữa, “Cầu ngươi hãy giúp ta, giúp ta…”

“Nói rõ xem nào. Trước hết lau người đi…” Lý Nhứ Ca kéo hài tử đến gần, muốn sửa sang lại, “Nói chậm thôi, làm sao vậy?”

“Hắn sắp chết… sắp chết… giúp… giúp… ta…”

Nhứ Ca nhíu mày, hắn hiểu người Nhược Ngữ nhắc tới là ai, động tác hơi ngừng lại, “Tiểu Ngữ…

“Ngươi sẽ giúp ta đúng không? Ngươi sẽ giúp… Ta chỉ có ngươi… Chỉ có ngươi…”

“Tiểu Ngữ… Nghe ta nói…”

“Không! Ngươi phải giúp ta!!!” Hài tử tuyệt vọng nắm chặt y phục hắn gào to, “Hắn muốn chết! Hắn sẽ chết!!! Ta cần ngự y! Không ai chịu giúp ta…”

Hắn chưa bao giờ gặp qua tình cảnh này. Tiểu Ngữ hắn biết luôn luôn tỏ vẻ băng lãnh xa cách vậy mà giờ để lộ sự yếu ớt vô cùng… Hắn do dự…

“Ta cầu ngươi… Ta van ngươi…” Dứt lời Nhược Ngữ dường như đã kiệt sức sau quãng đường dài, thình lình ngã bệt xuống dưới đất

“Tiểu Ngữ!!” Lý Nhứ Ca vội đỡ hài tử ngồi lên ghế, trong lòng đau xót. Rốt cuộc cũng quyết định: “Hảo, ta sẽ giúp ngươi… Lát nữa ta sẽ lệnh cho ngự ý sang Túy Cúc hiên. Ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây…”

“Không! Ta phải về!” Hắn muốn nhanh chóng trở về Túy Cúc hiên, muốn chăm sóc Hàn Tử Ngâm, muốn cùng…

“Hảo hảo hảo, ngươi đừng kích động quá… Để ta sai người đưa ngươi đi…” Lý Nhứ Ca dang tay đỡ hài tử sắp khụy xuống lần nữa vì đột ngột đứng dậy.

“Ngươi đáp ứng ta?”

“…Ừ, ta đáp ứng ngươi”

“Nhất định?”

“… Nhất định.”

Túy Cúc hiên, Hàn Tử Ngâm đang dựa ở đầu giường, ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Nguyên Nhược Ngữ thở nhẹ ra một hơi. May, hắn đã tỉnh, hắn không có chết.