Chương 28

5.

Đến thằng con ruột Trần Kim mà Trần Vân Cường còn chẳng nuôi nấng đàng hoàng, để Kim tự sinh tự diệt, lưu manh ăn cơm trăm nhà để lớn thì sao nuôi được một đứa ất ơ từ trên trời rớt xuống, chưa kể cái đứa đó còn ngốc nữa.

Ông ta không muốn nuôi, nhưng Ô Lệ Lệ mất rồi, Ô Kiều mới mười tuổi nên ông không thể bỏ Kiều ở đường lớn được. Ông nghĩ mãi, quyết định vứt Kiều cho Kim.

6.

Phòng này không có hương hoa, không có mẹ. Ngoài kia người ta nói chuyện ồn ào, cứ nghe không vừa tai là cãi nhau ỏm tỏi. Kiều sợ lắm, bé trốn trong phòng anh cả.

Bé tới đây được ba hôm. Áo sơ mi trắng dơ rồi, bé muốn tắm. Mẹ dặn, tắm xong phải thay đồ, nhưng bé không tìm thấy vali của bé đâu cả.

Bụng đói lắm. Anh cả hung dữ, ngày nào gã cũng quăng một hộp cơm cho bé rồi ra ngoài, tối mịt mới mò về.

Bé nằm đó, đói bụng. Bé đang ngủ thì bị gã lôi khỏi xuống giường. Gã nạt:

– Tao nói đến lần thứ ba rồi đấy nhé, nên giờ cảnh cáo mày. Đây là giường của tao! Mày mà bò lên nữa là tao bẻ chân mày đấy! Nghe không? Đồ ngốc.

Đôi mắt ngây thơ vô tội của Kiều nhìn Kim mà sợ, Kiều đáp:

– Dạ, dạ.

– Cút!

Kim lại đuổi bé ra.

Bé không dám ra ngoài. Mẹ dặn, quanh đây đầy người xấu, phải tránh xa người xấu. Đám người ầm ĩ ngoài phòng khách còn chưa đi, cha bé thảy bé cho anh cả, mà anh cả nào nhường phòng lại cho bé đâu chứ.

Bé cuộn mình trong góc, vừa chật vừa sợ nhưng chẳng dám ra ngoài. Bé nằm xuống đất, ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo.

7.

Trần Kim dắt gái về nhà. Cuộc chơi đang diễn ra thì chị kia hét lớn:

-Sao trong phòng anh còn có người khác vậy hả Trần Kim!!!

Ô Kiều cuộn mình trong chăn ở xó, ngộp, nóng lại không thấy đường. Y nhắm mắt theo quán tính, co mình lại, sợ đến mức run bần bật.

Anh cả ném gối về phía y, mắng:

-Cút!

Chị kia thấy người vừa ra khỏi phòng có mái tóc dài, dỗi gã:

-Để em gái xem trực tiếp luôn. Anh chẳng có nhân tính gì cả

8.

Mạn Uyển làm xong thì ra ngoài. Lúc này, chị mới phát hiện bé kia không phải là em gái, mà là em trai.

Hai tháng đầu Ô Kiều mới chuyển đến, Trần Kim còn dẫn bé ra tiệm cắt tóc. Sau này gã lười. Em trai chứ có phải con trai ruột của gã đâu mà gã phải chăm?

Ba năm không cắt tóc, tóc càng ngày càng dài. Mà môi y đỏ, răng y trắng, trông như con gái ấy. Y ngoan ngoãn ngồi ngủ gục ngay cửa.

Tụi đàn em đã quen với cái cảnh này rồi. Hai năm đầu thấy y chạy ra thì chúng trêu y khóc, trêu nhiều nên chán. Giờ thì kệ y, ai đánh bài thì đánh tiếp, ai xem heo thì xem tiếp.

Y nghe tiếng bước chân lại gần mình, bèn cúi đầu thấp xuống, đôi chân trần nhích nhẹ vào trong như muốn giấu chân đi vậy.

Mạc Uyển thấy thế, bèn nhắc y:

-Xong rồi đó. Em vào đi.

Y không dám ngẩng đầu nhìn chị, vội vàng chạy vào trong.

Sau này, Mạc Uyển mới nghe chuyện về y.

9.

Mạc Uyển thường thấy y ngủ dưới đất. Sáng dậy, y sẽ giặt vớ giặt chăn y, giặt luôn cả chăn Trần Kim. Cậu bé trầm tính này thích sạch sẽ, ngày nào cũng tự sửa soạn cho bản thân trông thật gọn gàng.

Không giống mấy người đàn ông dơ dáy khác trong căn nhà này, răng ố miệng hôi, nói năng tục tĩu, móng tay cũng dơ.

Có một lần chị qua đó đánh bài. Chị vừa bước vào thì thấy bốn năm thằng dồn Ô Kiều vào góc, nói chuyện thô bỉ, khó nghe.

-Trần Kim làm anh không ổn lắm. Sao chỉ biết sướиɠ mỗi mình mình thế? Sao không cho em trai chơi chúng?

-Đầu óc hơi bất thường chứ phía dưới bình thường, em nhỉ?

Những thanh âm rền rĩ truyền ra từ phòng ngủ hòa mình trong tiếng cười nhạo.

Mạn Uyển thấy quá đáng. Chị bước đến, kéo y ra. Chúng trêu chị:

-Trần Kim đang ngủ với con khác. Mày ghen, phải không? Ha ha ha…

-Đừng ghen nha, em Mạn nhào vào chơi chung là được.

Chị tức, chị đánh đuổi bọn chúng.

Bọn chúng chạy mất dạng, y vẫn còn khóc. Y khóc không thành tiếng, khóe mắt đỏ, nước mắt rơi như mưa. Người đẹp mà khóc, thì vẫn đẹp.

Chị thấy y khóc mãi, tim chị cũng rối theo. Chị lôi khăn giấy ra khỏi túi rồi lau cho y, sau đó đạp cửa phòng ngủ của Trần Kim:

– Mày lại không có nhân tính rồi, Trần Kim. Rên nhỏ chút đi, được không?

Lúc chưa đá thì cũng không đến nỗi nào, đá xong thì tiếng giường chạm tường kịch liệt hơn, đằng gái thét lên quãng tám.

Chị trợn mắt rồi túm y đi.

10.

Năm nào y cũng ở yên trong nhà, số lần rời cửa đếm trên đầu ngón tay. Hễ gã dắt gái về nhà là y bị đuổi ra ngoài, đành phải ngồi trước cửa chờ họ xong.

Sau hai năm y đến đây, có một chị gái tên là Mạn Uyển thấy y ngồi ngoài cửa là đưa y về nhà chị.

Chị nói:

– Thằng Kim nó không có nhân tính, cậu đừng coi nó như con người là được.