Ngoại truyện 1
1.
Rồng sinh rồng, phượng hoàng sinh phượng hoàng, chuột con vừa sinh đã biết đào hang. Trần Vân Cường ăn nhậu cờ bạc gái gú lừa đảo báo đời, ắt con trai của ông cũng chẳng tốt đẹp gì.
Trần Kim được sinh ra ở xưởng nhuộm. Giữa bao lọ thuốc nhuộm, gã quyết định tự trộn thuốc rồi nhuộm.
Dạo trước gã nhuộm màu trắng, nhưng không lên màu. Nếu tẩy tóc mạnh thì có thể lên, nhưng mà trước hết gã phải có thuốc tẩy đã.
Gã chưa từng rời khỏi xưởng nhuộm. Hắn được sinh ra ở đấy, lướt dạo cũng bắt gặp mấy thị ăn mặc hở hang câu khách hoặc mấy tên lưu manh vác dao ẩu đả, cướp bóc hoặc mấy tên nghiện đập nhà phá xóm, thấy riết, chán chả buồn trách.
Đa phần người ta đi ngủ trong không gian yên tĩnh, nhưng người bạn ban đêm đưa gã vào giấc là tiếng đánh mạt chược trong phòng. Còn người bạn ban ngày là múi khói thuốc lượn lờ gay mũi.
Nghe nhiều, thấy nhiều nên mới tí tuổi đầu gã đã biết phì phèo điếu thuốc.
Gã không nhớ lần đầu gã hút thuốc là lúc nào, chỉ nhớ người phụ nữ mềm oặt không xương ngồi trên người hắn, móng tay lòe loẹt kẹp điếu thuốc đưa lên môi gã, rồi châm lửa cho gã.
Vị không gắt, mà nhàn nhạt.
2.
Năm gã lên cấp 2 thì gã bỏ học, qua lại với đám đầu đường xó lêu lổng khắp nơi.
Lần đầu gã gặp Ô Kiều, gã đang chửi thề trong trận đỏ đen.
Ván bài ồn ào, tiếng cười quanh tai:
– Uầy, Trần Kim có em trai từ lúc nào đấy?
– Em trai gì chứ? Con tao đấy.
– Ha ha ha.
– Mày mới mười tám, mày có con thì nó cũng không lớn đến thế nhà.
Bao nhiêu từ ngữ tục tĩu chòng ghẹo, mà Ô Kiều mười tuổi chỉ có thể hoảng loạn đứng đó, sợ hãi. Áo sơ mi trắng, quần bò xanh, ánh mắt ngây ngô không rõ sự đời. Bé là hoàng tử lạc giữa trần gian, không khớp với thế giới vẩn đυ.c này.
Bé không nên tồn tại ở đây.
3.
Trần Vân Cường ngủ với gái trên ván bài nhiều lắm. Ông ta quen mẹ Kim như thế, rồi họ lấy nhau.
Trần Kim vừa lên ba thì mẹ bỏ đi. Tình một đêm thôi, chẳng yêu thương gì cả. Sinh ra đứa con không mong muốn này thì mẹ thương Kim được bao nhiêu chứ? Thế là mẹ đi luôn, không về.
Ô Kiều cũng được sinh ra như thế. Khác ở chỗ, Kiều được mẹ Kiều thương. Ô Lệ Lệ đánh một ván bài với Trần Vân Cường xong thuê phòng.
Ba tháng sau, Ô Lệ Lệ phát hiện mình chửa. Cô không phá thai, không tìm Trần Vân Cường, cũng không khóc lóc đòi ông ta chịu trách nhiệm.
Sau mười tháng chửa, Ô Lệ Lệ sinh Ô Kiều trong căn trọ chật hẹp mà không có sự xuất hiện của một vị bác sĩ nào cả, chỉ có một bà đỡ hỗ trợ thôi.
Lúc mới sinh, Ô Kiều hơi thiếu ôxi nên đầu óc bé sau này khá chậm.
Ô Lệ Lệ từng là một cô bé mồ côi bị ruồng bỏ, không có người thân. Nay trời tặng Ô Kiều cho cô, mặc dù Ô Kiều không quá thông minh nhưng cô vẫn yêu con mình mãi.
Ngày nào cô cũng trang điểm cho con xinh đẹp ngời ngời, mặc dù ngày nào cũng mặc đồ màu trắng nhưng chúng luôn được giặt sạch sẽ.
Ô Kiều biết nói rất chậm, lên ba thì bé mới gọi mẹ được. Đầu óc hơi chậm nên lúc đến nhà trẻ, bé thường bị mấy đứa khác ăn nạt.
Thế là Ô Lệ Lệ không dắt con đến nhà trẻ nữa. Cô tự dạy con vẽ tranh, kể chuyện cổ tích cho con nghe.
Đến tuổi đi học, Ô Kiều không theo kịp chương trình tiểu học bắt buộc. Còn trường giáo dục đặc biệt có học phí cao, Ô Lệ Lệ không chạy nổi nên Ô Kiều lại không đi học.
Có điều, Ô Lệ Lệ rất tận tụy dạy con biết chữ, mỗi lần dạy thì không dạy quá mười chữ. Cô vẫn luôn nhẫn nại với con mình.
Ngày nào cũng cho con chơi, ngắm côn trùng, bắt châu chấu.
Thế là Ô Kiều có một tuổi thơ hạnh phúc, không đánh đập chửi rủa, không biết đời hiểm ác nhường nào.
4.
Và rồi hạnh phúc của Ô Kiều dừng lại vào năm bé lên mười.
Người ta chẩn đoán Ô Lệ Lệ mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Hồi còn trẻ, cô làm việc và nghỉ ngơi không lành, nó cũng ăn mà đói cũng ăn, đau bao tử thì chịu thì giấu.
Cô chết cũng chẳng sao, nhưng cô lỡ lắm. Ô Kiều của cô sống tiếp thế nào?
Cô mồ côi, biết đời này nóng lạnh thế nào, bị người khinh nhục ra sao. Sao cô nỡ bỏ mặc con cô sống một cuộc đời giống cô chứ?
Giữa trại trẻ mồ côi và Trần Vân Cường, cô chọn cái sau.
Có thể Trần Vân Cường không đáng mặt làm cha, ít ra Ô Kiều cũng là con ruột của ông. Cô cũng đâu đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần cho con ăn đủ bữa sau khi cô chết là được.