Chương 21

120.

Kỳ thi đại học đã kết thúc, kết quả đã đến tay… mà Trì Nghiệm vẫn chưa về.

Lại một ngày nữa trôi qua, cậu vẫn chờ mà chẳng thấy Trì Nghiệm về. Cậu ôm cún vào lòng, tự nhủ:

– Không nên đặt tên cho em là Trì Trệ, phải đặt là Rốp Rẻng chứ.

Trì Trệ đã lớn gấp đôi dạo trước, nhưng vẫn là giống chó nhỏ.

Cậu vuốt ve Trì Trệ, bần thần:

– Có khi nào… Trì Nghiệm không về?

Lòng cậu dao động. Vì Tết năm đó, nó vẫn chưa về. Đêm Giao thừa, cậu đã chu đáo chọn cho nó một chiếc khăn quàng cổ, còn chuẩn bị một bao lì xì đỏ nữa.

Lúc cậu đang xếp chú hạc thứ 80, thời khắc Giao thừa đến. Cậu mong lắm, vì cậu tin rằng nó sẽ về đây ăn Tết với cậu.

Để gặp nó, dù cho lúc đó có là 12h khuya thì cậu vẫn sẽ chúc nó “Năm mới vui vẻ” rồi tận tụy choàng khăn quanh cổ nó.

Niềm tin của cậu vỡ vụn. Đêm ấy, cậu ở một mình trong nhà nghe tiếng pháo vang vọng ngoài kia. Xuân đã đến, bên cậu chỉ có Trì Trệ thôi.

Cậu lấy khăn ra khỏi túi, tự vòng lên cổ mình rồi lẩm bẩm:

– Năm mới vui vẻ nhé Trì Nghiệm.

Không chúc Tết, không lì xì. Đông đã qua, khăn quàng vẫn còn nằm trong tủ quần áo.

Cậu xuống lầu, mua năm cây hoa lửa với giá 3 tệ xong đốt một cây. Trì Trệ đi theo, bị pháo thiêu cháy mấy sợi lông thì sợ hãi bám vào quần cậu, muốn cậu ôm cậu bồng. Cậu bật cười.

Cây hoa lửa mới cháy được một lúc thì tắt. Cậu cầm cây mới, chuẩn bị đốt thì Trì Trệ gâu gâu không cho, hất mấy cây còn lại trên tay cậu xuống.

Cậu bế cún về nhà. Sau lưng cậu là một bầu trời tỏa bông rực rỡ. Cậu tự an ủi:

– Cậu ấy sẽ về sau khi thi đại học thôi, chắc giờ đang bận chúc Tết họ hàng.

121.

Trì Nghiệm không về.

Năm mới không về, thi xong không về. Cậu dao động.

Cậu vẫn luôn sống một mình, đến cả bạn bè thân thiết để tâm sự mà cậu cũng không có. Hiện tại, bên cậu chỉ có một bé cún thôi. Cậu nói chuyện với nó:

– Trì Trệ à, Trì Nghiệm không về nữa. Cậu ấy quên anh rồi. Anh không thể ích kỷ đòi người khác phải yêu anh, đúng không? Không sao cả, anh vẫn luôn bị thừa ra mà.

Trì Trệ ư ử vài câu rồi nhảy lên người cậu, liếʍ nước mắt cho cậu. Dù cậu không xứng đáng được yêu thương, nhưng cậu có tình cảm, cậu biết vui biết tức biết yêu biết hận chứ.

Rồi cậu bật khóc:

– Mặc dù anh nói “không sao cả”, nhưng anh nhớ cậu ấy lắm, lòng anh cũng khổ sở theo. Cậu ấy không về, cậu ấy bỏ anh rồi.

Cún không hiểu tiếng người, nhưng vẫn cảm nhận được chủ nhân cún đang buồn. Cún cọ tấm thân xù lông vào người của chủ nhân, lè lưỡi liếʍ nước mắt rơi nơi cằm người, ngoan ngoan ở đó.

Cậu khóc mãi, xả hết cô đơn trong lòng mới thấy thoải mái hơn.

Kế tiếp, cậu đứng dật, rửa mặt. Viền mắt còn hơi đỏ, cậu kéo Trì Trệ ra ngoài:

– Trời tối rồi, không nóng nữa. Mình đi dạo thôi.

122.

Đầu ngõ có một gốc đa lớn. Cậu với cún dạo quanh đấy.

Trì Trệ đuổi theo côn trùng, còn cậu ngồi dưới gốc cây cầm tờ giấy hình vuông xếp hạc.

Kể từ lúc Trì Nghiệm chuyển trường, ngày nào cậu cũng xếp hạc.

Hôm nay cậu xếp chú hạc thứ 200.

Chợt gió lùa qua tai cậu.

Và cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc – giọng nói cậu nhớ suốt mấy ngày nay:

– Lê Nguyện ơi.

123.

Trì Nghiệm đã về.

Kế hoạch ban đầu của nó là nó sẽ sống chung với cậu.

Kết quả là nó còn phải mắng chó nữa.

Ngày nào nó cũng mắng chó.

124.

Người ta yêu nhau, xa nhau một chút là thương nhau nhiều hơn.

Hôm ấy, từ gốc đa về nhà cậu, lòng nó nóng như lửa đốt. Nó vội vàng bế cậu lên sofa.

Cậu nghe thấy cún sủa vang, khều nó, đề nghị:

– Mình vào phòng đi.

Đến nước này thì ai còn lý trí dắt nhau vào phòng nữa? Nó không kiềm nổi, kéo quần cậu xuống rồi nói với cậu:

– Cứ làm ngoài này đi, đâu có người nào ở đây đâu.

Không có người, nhưng có chó.

Trì Nghiệm hôn cậu, cắn cậu, cởϊ qυầи cậu, vội vã dạo đầu cho cậu, rồi vào trong cậu.

Khi đàn ông quan hệ với nhau, đoạn vừa vào sẽ hơi đau, cậu cũng vậy. Chưa kể, lâu rồi cậu không làm. Cậu thấy hơi khó chịu, trán nhỏ mồ hôi, bèn níu áo nó, thủ thỉ kêu đau.

Cái cảnh này qua mắt cún thành: Gì vậy??? Sao cái tên bự con này lại cắn anh tôi! Anh tôi còn khóc nữa kìa! Gâu gâu gâu!!! Buông anh tôi ra!!! Gâu gâu gâu!!!

Trì Trệ nhỏ nhưng răng cún nhọn hoắc nhe ra: Lại cắn anh tôi! Cục gì dưới kia vậy? Sao còn nhét nó vào người anh tôi? Anh tôi không thoát được!

Gâu gâu gâu!!!

Gâu gâu gâu…

Cún nhanh chóng cắn Trì Nghiệm một cái.

Thời cuộc thay đổi, đến lượt Trì Nghiệm kêu lên:

– Nhả ra coi! Chó đâu ra vậy? A!!!

Trì Trệ chưa được tiêm phòng dại.

Thế là quần Trì Nghiệm vừa được cởi thì phải mặc lại. Nó và cậu ghé bệnh viện xã tiêm vắc xin.

Những việc cần lưu ý sau khi tiêm vắc xin ngừa dại: Không được vận động mạnh.

Hay lắm. Đời vui, đời buồn cũng có nhiêu đó thôi.