Chương 2

11.

Lúc Lê Nguyện làm xong bài tập về nhà, đồng hồ điểm mười giờ tối. Thế nhưng cậu chưa được phép ngủ, cậu còn phải làm bài tập giùm Trì Nghiệm.

Cặp Trì Nghiệm quăng cho cậu ngay trước khi nó bỏ đi khỏi con hẻm ấy. Bình thường nó cũng chẳng làm bài tập gì đâu, chẳng qua cô toán khối 12 dữ quá, cô cứ tiếc rằng cô không thể dạy dỗ tụi nó nổi thôi:

– Anh không làm cũng được, nhưng anh phải chép ít nhất một lần.

Ai thèm chép một lần chứ?

Thế là hôm sau cô bắt nó chép mười lần.

Không ai không dám bùng bài tập toán cả, trừ nó – Trì Nghiệm.

Hiện tại nó chẳng thèm chép luôn, nó bắt Lê Nguyện chép cho nó.

Lê Nguyện chép bài cho nó, nào chỉ dừng lại ở mỗi môn toán.

Lúc Lê Nguyện chép xong hết mớ bài tập ở tất cả các môn cho Trì Nghiệm thì đồng hồ sắp điểm ngay giữa đêm.

Cậu dọn cặp rồi vào làm vệ sinh cá nhân. Dưới ánh đèn mờ trong nhà tắm, cậu nhìn vết thương dưới cổ mình.

Bỏng là một trong những loại vết thương lâu lành. Máu thịt lẫn lộn ở miệng vết thương, cậu dùng khăn sạch lau khô nó.

Nhà cậu không có thuốc mỡ, cậu cũng không biết cách xử lý vết thương kiểu này nên nghiêng mình ở bên không bị thương mà ngủ.

12.

Đêm qua ngủ muộn nên sáng nay Lê Nguyện dậy trễ hai chục phút. Ngoài trời đổ mưa rào, cậu không dám chạy vì sợ bùn bẩn bắn lên ống quần.

Ấy thế mà cậu vẫn đến chậm năm phút kể từ lúc tiếng chuông vào lớp cất lên. Lớp trưởng thu bài tập của tất cả mọi người, trừ cậu và Trì Nghiệm.

Cậu vội vàng ngồi vào chỗ, chưa kịp xếp ô lại mà vội vàng lôi vở bài tập của cậu và nó ra để nộp cho lớp trưởng.

Ngộ Tinh Diểu không để ý gì đến việc vở bài tập của Trì Nghiệm trong cặp của Lê Nguyện, cũng chẳng hỏi han gì. Lớp trưởng thu xong thì ôm chồng bài tập đó xuống văn phòng giáo viên.

Trì Nghiệm đứng sau lưng Lê Nguyện. Nó cầm bút nguệch ngoạc vài nét sau lưng cậu nên cậu quay lại, nhìn nó. Nó hỏi:

– Mày không nộp vở trắng để tao bị cô mắng đó chứ?

Cậu lắc đầu:

– Làm hết mà.

– Hết hả?

Cô giáo bước vào lớp. Lê Nguyện quay đầu lại, chuẩn bị học bài. Trì Nghiệm chỉ thấy một tấm áo sơ mi trắng rộng thùng thình dưới chiếc gáy trắng nõm, cậu quay lưng về phía nó, nhỏ giọng đáp như tiếng gió thoảng:

– Ừ.

Sáng hôm ấy, Trì Nghiệm được giáo viên dạy tiếng Anh khen quá chừng, chắc do có chép bài tập về nhà. Mặc dù nó biết thừa là nó không làm, nhưng bài vở đầy chữ vẫn khá khẩm hơn tập giấy trắng phau nhiều.

Lê Nguyện nóng lòng nhìn hai cuốn vở bài tập, sợ cô phát hiện cậu chép giùm nó. May sao, cô Ngoại ngữ chẳng nhận ra luôn.

Thế là cậu thở phào. Cậu vừa ngước mắt lên thì thấy Ngộ Tinh Diểu đang nhìn cậu, cậu vội vàng cúi đầu xuống.

13.

Bình thường Lê Nguyện tự làm bữa sáng cho chính cậu bằng một phần trứng rán. Cậu ăn qua loa rồi gom hết vào hộp nhựa để mang đi học cho bữa trưa.

Hôm nay cậu dậy muộn nên cậu chỉ kịp hốt cơm thừa từ tối qua và nước ấm cho bữa sáng, phần trưa thì chưa được chuẩn bị.

Cậu đành phải bỏ 4 tệ để mua một phần mì thịt xé từ quán ăn gần trường.

Mì của cậu chưa lên tô, cậu đυ.ng phải nó trong quán.

Nó cố tình ngồi kế bên cậu, dồn cậu vào góc tường.

Cậu không muốn ăn mì nữa, cậu chỉ muốn trốn nó thôi. Nó lại chẳng để cậu chạy:

– Gọi món rồi mà? Không ăn hả?

Cậu không dám chạy nữa, đành ngồi yên. Nó lại nói:

– Tao có thấy mày ra đây vào buổi trưa bao giờ đâu. Không ngờ đây là lần đầu gặp lại nhau đấy.

Rồi nó đá ghế cậu, gắt lên:

– Tao đang nói chuyện với mày đó! Mày có nghe thấy không?

Cậu đáp vội:

– Có nghe.

Thấy cậu nghe lời, nó cười.

Mì thịt xé được bày ra. Cậu cúi đầu xuống, ăn từ tốn. Mặt cậu nhỏ, bát mì to, thoạt trông như cậu sắp úp mặt vào bát mì luôn ấy.

Cậu ăn chậm. Cậu mới ăn được phần ba chén thì Trì Nghiệm đã ăn xong bữa trưa của nó. Cậu tưởng nó chuẩn bị đi, nhưng không. Nó chờ cậu.

Nó phàn nàn:

– Nhai xong đống trong miệng thì gắp miếng mới để chuẩn bị ăn tiếp đi chứ? Cứ nuốt xong mới gắp, buồn cười quá đi mất!

– Cậu bận thì cậu cứ đi đi, khỏi cần chờ mình.

– Ai bảo tao đang ngồi đợi mày?

Lê Nguyện thủ thỉ:

– Ồ…

Ăn mì nóng khiến môi cậu đỏ lên, trông hấp dẫn hơn đôi môi tái nhợt thường thấy trên gương mặt cậu.

Nó nhìn cậu ăn mãi, cảm thấy mặt cậu đỏ khiến nó bất ổn, thế là nó đổ chén nhựa duy nhất trên bàn vào phần của cậu:

– Uống đi mày.

Chất lỏng trong chén là bia, lần nào ăn ngoài quán này nó cũng gọi một chai bia. Nãy nó có hỏi cậu uống bia không, cậu từ chối.

Tất nhiên, cậu lặp lại câu chối từ khi nãy:

– Mình không uống bia.

– Một chén mà, không say đâu.

Cậu chưa kịp từ chối thêm thì nó gắt:

– Mày không uống thì tao đổ vào mồm mày! Đổ bằng mồm tao luôn đấy!

Cậu sợ lắm. Trong quán còn có mấy thằng em của nó nữa, cậu sợ nó đổ bia vào mồm cậu thật. Thế là cậu uống từng chút một.

Lần đầu cậu uống bia. Bia cay lắm, cậu không quen cái vị cay này.

Nó nhìn cậu uống, còn dọa:

– Mày mà uống hết thì tao sẽ không làm khó mày trong hôm nay, ha?

14.

Lê Nguyện uống bia, cả mặt lẫn cổ cậu đỏ như tôm luộc, cả chiều ngồi học mà đầu cậu xoay vòng.

Cậu không thấy khó chịu lắm, chỉ thấy choáng choáng, buồn ngủ. Đã thế, não cậu như được tiếp thêm một nguồn năng lượng phấn chấn vô cùng, chuyện cứ như có một sinh vật bé nhỏ nào đang nhảy nhót trong não cậu vậy.

Cậu không còn nhìn thấy bảng đen ghi chữ gì nữa, cũng không thể tiếp thu bài giảng của giáo viên. Cậu gật gù như gà con mổ thóc.

– Lê Nguyện, đáp án của câu này là gì?

Cậu bị cô gọi tên. Cậu có nghe được chữ nào đâu, nên không biết trả lời.

Cô dạy Toán giận tái người:

– Trong lớp của tôi mà anh dám ngủ à? Ra ngoài đứng!

Dưới ánh nhìn săm soi của các bạn cùng lớp, cậu đành bước ra ngoài.

Đứng ngoài một lúc, cậu thấy tỉnh hơn một chút. Chợt cậu nghe lớp cậu cười ầm lên, sau đó là tiếng cô Toán mắng lớn:

– Trì Nghiệm! Anh cũng bước ra ngoài cho tôi!

Trì Nghiệm hững hờ dựa tường kế bên Lê Nguyện. Cậu chớp đôi mắt ướŧ áŧ vì buồn ngủ nhìn nó, hỏi:

– Sao cậu cũng bị đuổi vậy?

Bình thường cậu có dám bắt chuyện với nó đâu. Có lẽ, do cồn trong người cậu kí©h thí©ɧ.

– Tao bảo tao mệt. Thế là bả phạt tao ngoài này.

Cậu thành thật gật gù:

– Ừm.

Nó cười gian:

– Tao ra với mày.

Cậu nghĩ cậu bễ quá rồi, chứ sao cậu lại không thể hiểu nó đang nói gì vậy chứ?

Cậu mơ màng đứng hết tiết. Nó bảo nó sẽ không làm khó cậu trong ngày hôm nay. Lúc tan học, nó và đám đàn em lướt qua cậu. Nó không chặn cậu lại. Có điều, nó nhìn cậu như thú ăn thịt dõi theo con mồi của chúng… Ánh mắt đó khiến cậu không thoải mái.

15.

Lê Nguyện mang một viên kẹo ngọt chạy đi kiếm Ô Kiều. Kẹo nhặt ở quầy thu ngân trong quán mì gần trường mà hồi trưa cậu ăn. Cậu không thích kẹo, nhưng Kiều Kiều thích.

Lúc y mở cửa cho cậu, y không mặc gì cả. Toàn thân y chằng chịt những vết tích hoan lạc mờ ám.

Cậu hỏi y:

– Không lạnh à?

Y dụi mắt, đáp lại:

– Kiều Kiều mới bò ra khỏi đống chăn đó.

– Ồ. – Cậu mặc đồ giúp y rồi đưa kẹo cho y – Cho Kiều Kiều kẹo bạc hà ngọt này.

Suy nghĩ của y giống như một đứa trẻ, hành vi của y cũng thế. Thấy kẹo, mắt y sáng rực, mặt y thể hiện mọi niềm hân hoan, y tấm tắc:

– Kẹo này the quá!!!

Cậu mỉm cười. Cậu rót một cốc nước cho y, đề nghị:

– Kiều Kiều uống thêm nước thử xem.

Hình như y vừa mở ra một chân trời mới vậy:

– Lạnh quá chừng!!! Giống kem trong tủ lạnh ý!

Rồi y ngô nghê hỏi:

– Này là gì dạ? Kem hả?

– Kẹo á Kiều Kiều, kẹo bạc hà.

Y lặp lại cụm “kẹo bạc hà” đôi lần như muốn ghi nhớ tên gọi của nó.

Nói rồi cậu mới nhớ tới lí do chính khiến cậu đến đây. Cậu hỏi y:

– Anh cả đâu?

Cậu không biết anh cả của y tên gì, cũng không biết anh cả của y đi đâu. Cậu chỉ nghe hàng xóm bảo, anh cả là anh ruột của Ô Kiều.

Ô Kiều không phải người xứ này. Hai anh em họ đến đây từ năm ngoái. Và họ treo đèn đỏ trước cửa nhà.

Nhà treo đèn đỏ trước của trong phố không hiếm, nhưng đa phần là nhà phụ nữ. Đằng này nhà này chỉ có đàn ông, người trong phố thấy đèn đỏ thì chỉ muốn né cho lành, họ cũng chẳng dám động vào anh cả, nhưng Ô Kiều thì khác – họ nhổ nước miếng vào mặt y.

Có lần, hàng xóm báo chính quyền vì sợ y vừa bị thiểu năng, vừa bị lợi dụng để kiếm tiền. Thế là mọi người mới hiểu, anh cả là anh ruột của y.

Mua da^ʍ hay bán da^ʍ, đều bị công an điều tra hết. Có điều, Ô Kiều là con trai. Chổng mông cho người ta, nói khó nghe hơn, ấy là – “đồng tính luyến ái”.

Thế thì điều tra khó lắm, không dễ gì. Công an chỉ có thể nhắc nhở thôi, chính họ còn ngại mà. Chưa kể vùng này là vùng chưa được quản lý bởi bất cứ bộ phận nào, nên cũng mập mờ qua loa.

Ô Kiều nhai kẹo trả lời cậu:

– Anh cả tiếp khách rồi.

Anh cả không tiếp khách. Anh ta chỉ đi kiếm khách thôi, người tiếp là Kiều Kiều.

– Nguyện Nguyện tìm anh cả chi vậy?

Đúng là cậu muốn hỏi anh cả thật. Cậu đã mượn anh cả 500 tệ mà anh cả vẫn chưa giao việc cho cậu làm, nên cậu mới tới để hỏi.

Bà nội cậu không cho cậu chơi với anh em Ô Kiều. Cậu cũng sợ anh cả chủ động xuất hiện trước mặt bà.