66.
Đồ ăn sáng ngày mai nó mang không thể đưa cho cậu.
Bởi vì lần tiếp theo nó gặp lại cậu, chuyện đã qua cả nửa tháng.
67.
Bệnh của bà cậu không phải một sớm một chiều mà thành, ấy là do bệnh đã tích tụ bấy lâu nay.
Người ở thế hệ trước cho rằng, họ không đi khám thì họ không mắc bệnh. Bình thường bà đau đầu, buồn nôn, có lúc ói ra, nhưng bà nhịn một ngày, nhịn hai ngày, nhịn đến giờ, chừng nào không nhịn nổi thì bà uống vài viên giảm đau.
Đừng trách bà ích kỷ, đừng chất vấn tại sao bà lại không nói cho cháu bà biết.
Nói cho cháu biết, có thể bà sẽ sống lâu hơn một chút. Mà ở đời có ai thoát khỏi cái chết. Bà không thoát được, đồng thời bà lại khiến cháu bà vừa mất tiền vừa mất bà.
Và rồi, cháu bà cũng biết.
Ngày 30 tháng 9 năm đó, bệnh viện trả kết quả chẩn đoán bà mắc ung thư giai đoạn cuối. Cùng ngày, cháu đưa bà nhập viện.
Bệnh tình chuyển xấu quá nhanh, quá dữ dội. Ngày thứ bảy bà nằm viện, bà không ăn cơm được nữa.
Cậu vò khăn khỏi chậu nước ấm, lau bàn tay chai sạn vì cả đời làm nông quần quật của bà.
Bà níu tay cậu, thều thào:
– Nguyện Nguyện à, sổ tiết kiệm của bà có 6000 tệ, mật khẩu là sinh nhật cháu. Cháu cứ rút mà dùng.
Cậu cẩn thận lau tay bà, lau từng ngón thật kỹ mà dạ:
– Vâng ạ.
– Bà không ở bên cháu được nữa rồi. Bà phải đi, cháu à.
– Dạ.
Bà vươn tay, muốn xoa đầu cậu. Cậu cúi xuống để đầu mình vừa tay bà. Tóc cậu thật mềm mại, tính cậu cũng thế:
– Nguyện Nguyện, phải vui lên.
Cậu cố nặn ra một nụ cười, nghe lời:
– Vâng ạ.
Bà dành hết hơi để nhắc cậu phải vui lên.
Ngày 7 tháng 10 năm đó, bà hôn mê sâu, không tỉnh lại nữa. Sang hôm sau, bệnh viện khuyên người nhà bà chuẩn bị hậu sự cũng như hoàn thành thủ tục rời viện.
68.
Anh cả giúp cậu thuê xe về nhà.
Mấy ngày cuối đời bà, cậu chỉ ở bên bà thôi, mệt lắm thì cậu ngủ gật bên giường bà.
Cậu vẫn thức giấc vào 6 giờ như mọi khi, vào bếp, nấu cháo, luộc trứng, ra cửa lấy sữa mà bà vẫn luôn hẹn người ta giao đến cho cậu.
Đến chiều, dù cậu không thấy đói nhưng cậu biết mình cần phải ăn.
Cậu không vào bếp nữa, chỉ úp mì. Đun nước sôi, thả mì vào, thêm vài cọng rau còn thừa, nêm chút muối.
Cậu không đói, cậu tự ép mình phải ăn hết.
Cậu nghiêm túc hoàn thành những việc cơ bản trong cuộc sống: dậy sớm, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, rửa chén, giặt đồ, quét nhà, dọn rác.
Khi đó, ngày nào cậu cũng sẽ ngâm khăn trong nước ấm rồi vắt để lau mặt bà, lau tay bà, cấp ẩm cho làn môi khô nứt của bà, thay túi nướ© ŧıểυ nhân tạo cho bà.
Cậu không đi đâu cả, cứ túc trực bên bà.
Đến ngày 14 tháng 10, 3 giờ sáng cậu chưa chợp mắt. Cậu nhìn vào cái giường mà bà cậu từng nằm, lần đầu cậu cất tiếng nói kể từ lúc bà mất:
– Bà ơi, bà đừng lo cho cháu nữa nhé.
Có lẽ máu mủ tương thông thật. Chợt tim cậu thắt lại, cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 3 giờ 20 rồi.
Cậu không biết làm gì nữa, cứ ngồi đờ người tại chỗ những mười phút rồi mới ý thức được mình nên làm gì.
Cậu lấy mảnh áo liệm đã sắm ra khỏi tủ để mặc cho bà. Sau đó, cậu cầm dây pháo, châm lửa.
Giữa khuya, trăng sáng sao thưa, một mình cậu đốt pháo.
Người mất, pháo vang.
Xong việc, cậu về phòng, chờ hừng đông.
Trời chưa sáng hẳn, cậu dùng điện thoại bàn trong nhà gọi điện cho anh cả.
Gã còn đang buồn ngủ nhận cuộc gọi:
– Alo?
– Chào anh cả. – Cậu không khóc. Cậu bình tĩnh trình bày – Bà em đi rồi. Anh có thể liên hệ bên dịch vụ tang lễ giúp em được không? Em không biết nhờ ai cả.
69.
Anh cả và Ô Kiều chờ cùng cậu trong đại sảnh ở nhà tang lễ.
Y nhìn màn hình báo thời gian đếm ngược đến lượt hỏa táng rồi nhìn cậu. Mặc dù anh cả đã giải thích nhưng y chưa từng thấy ai chết nên y hỏi cậu:
– Bà nội đi mãi không về nữa hả?
Cậu buồn bã trả lời:
– Ừ.
– Có phải Nguyện Nguyện rất thống khổ không?
– Sao Kiều Kiều lại hỏi thế?
Những ngón tay trắng nõn, thon thả của Ô Kiều đan vào tay cậu:
– Kiều Kiều thấy đó. Mặc dù Nguyện Nguyện chưa nói, nhưng Kiều Kiều biết chắc chắn Nguyện Nguyện đang rất thống khổ.
Nói rồi y đưa túi chocolate cho cậu, an ủi cậu:
– Nguyện Nguyện, đừng thống khổ mà. Kiều Kiều sẽ không đi mãi đâu, Kiều Kiều luôn luôn ở bên Nguyện Nguyện.
…
Không làm đám, không có thân nhân phúng viếng, không có hàng xóm hỏi thăm.
Một mình cậu cầm cây dù đen và ôm hũ tro về nhà.
Đáng ra cậu nên chôn bà, nhưng cậu không có tiền mời người xem giờ nhập quan, tính ngày chôn cất.
Với lại, cậu quá cô đơn. Cậu không muốn bà xa cậu mãi, cậu muốn bà còn ở đây với cậu.
Cậu dọn một cái bàn trống trong phòng mình rồi đặt hũ tro lên đó.
Trên đường từ nhà tang lễ về, cậu ghé chùa dâng hương. Cậu thắp ba nén nhang, vái ba lần rồi châm nhang vào lư hương.
Kế đó, bỗng cậu không biết mình nên làm gì nữa.
Cậu như một con rối gỗ bị ai cắt mất dây cốt, không biết cử động thể nào.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn trước mắt cậu.
Bây giờ là hai giờ chiều, quá giờ cơm trưa nên không ăn cơm được.
Mấy đêm nay cậu thức trắng để lo hậu sự, cả thể xác lẫn tinh thần cậu đã kiệt quệ, mắt cậu giăng kín tơ máu. Chẳng qua, cậu chưa soi gương thôi, cậu mới không biết trông cậu tái nhường nào.
Hẳn là cậu nên ngủ một giấc.
Cậu lại không muốn ngủ.
Không ăn, không ngủ, cậu nên làm gì bây giờ?
Cậu cũng không biết nữa.
Cậu cố gắng nhớ lại xem bình thường cậu sẽ làm gì?
Chăm bà.
Vậy trước đó thì sao?
À, cậu đi học.
Hôm nay cậu không đi học. Cậu xin nghỉ mà.
Cậu hoang mang.
Cậu ngồi đờ người trên giường, tựa như thể cậu đang chờ vậy.
Chờ điều gì?
Chờ trời tối vậy. Trời tối, ắt cậu biết cậu cần phải làm gì.
Cậu cần phải ăn tối.
Sau đó là rửa chén, dọn phòng, kiểm tra chốt cửa, đánh răng rửa mặt rửa tay rửa chân, trải chăn, đi ngủ.
Đèn tắt. Bốn bề tĩnh lặng, tối tăm.
Tĩnh lặng quá, tĩnh đến mức cậu nhớ cha cậu, nhớ mẹ cậu, nhớ bà cậu.
Tĩnh đến mức cậu nghe thấy chính cậu khóc.
Từ tiếng nấc nho nhỏ đến tiếng gào ầm lên. Mọi thứ vỡ òa, cậu ôm chăn ngồi dậy, thấy vệt nước mắt đọng lớn.
Không còn thấy hình ảnh bà tất bật trong bếp, không còn ai lấy sữa cho cậu, không còn ai dặn cậu cố học cho giỏi, không còn ai chờ cậu về nhà dùng bữa.
Bà đi thật rồi.
Chỉ còn mình cậu sống trên đời thôi.
Mọi đau thương, áp lực hòa vào tiếng khóc òa của cậu.
Cậu đã không có nhà, giờ đến cả người nhà mà cậu cũng chẳng còn nữa.
70.
Cậu khóc mệt thì ngủ.
Dường như cảm xúc của con người dễ bị phóng đại khi đêm xuống, khiến họ không thể trốn được.
Để rồi khi mặt trời ló rạng ở đằng Đông, mọi đau đớn phơi mình dưới ánh nắng.
Cậu mê mẩn tỉnh lại. Đêm qua cậu quên kéo rèm nên sáng dậy, cậu giơ tay cản bớt độ gắt của ánh sáng đầu ngày.
Trời hôm nay đẹp cực. Cậu sẽ dìu bà đi dạo. Chân cậu vừa chạm đất, cậu khựng lại, cậu nhớ ra bà cậu đã mất rồi.
Không còn bà, phòng này chả còn ai ngoài cậu.
Biết đâu, cậu chỉ vừa mới mơ thôi? Cậu đi chân trần đến phòng bà cậu, gọi:
– Bà ơi?
Không ai đáp lại.
Chỉ còn hũ tro lạnh lẽo trên bàn.
Còn ai ở đây?
Trời sáng rồi. Cậu nên làm gì đây?
Giờ cậu chỉ là cái xác không hồn. Cậu có thể suy nghĩ, nhưng lại chẳng nghĩ nổi.
Thật tĩnh lặng. Vì sao bốn phía quanh cậu lại tĩnh lặng đến thế?
Tĩnh đến mức cậu không thấy cậu còn sống nữa.
Nơi này đâu phải chốn xa xôi hẻo lánh im ắng.
Bỗng cậu nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Có ai đang ở đây ư?
Có ai đang ở đây ư?
Cậu vội vàng mang giày vọt ra ngoài. Cậu muốn hòa mình vào đám đông, cậu không muốn bị bỏ lại một mình.
Sao trường chẳng có ai? Sao cổng trường đóng lại?
Thầy cô đâu? Các bạn đâu?
Bác bảo vệ nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái:
– Nay là Chủ Nhật mà? Không đi học. Cháu học lớp 12 hả? Trông cháu căng thẳng chưa này, hôm nay là thứ mấy cũng không nhớ.
Thì ra hôm nay là Chủ Nhật. Không đi học thì đi đâu bây giờ?
Cậu bước qua đường lớn, ngõ nhỏ trong vô thức.
Nắng gắt, ngựa xe như nêm, tiếng người nói cười ồn ào náo nhiệt… nhưng mọi thanh âm ấy chẳng thuộc về cậu.
– Lê Nguyện.
Có người vừa gọi tên cậu.
Giọng người thật quen thuộc, nhất thời cậu không nhớ ra chủ nhân của giọng nói này là ai.
Và rồi, một bàn tay ấm áp bao lấy đôi tay lạnh lẽo của cậu.
Người đó kéo cậu đi. Cậu nhắm mắt lẽo đẽo theo người.
Hàng cây xanh thắm trước khu dân cư. Tiện tay mở bất cứ cánh cửa nào cũng có thể đón lấy không khí ấm cúng của gia đình. Trong nhà hay ngoài ngõ cũng được trang bị đèn sáng, nào giống căn nhà quanh năm không được mặt trời rọi của cậu đâu chứ.
Cậu đạp phải một vũng nước trong vắt chứ không lầy lội bùn đất như vũng nước thường thấy ở khu nhà cậu.
Căn phòng ngủ này sáng sủa, sạch sẽ, không có cái bàn cũ xỉn, không có giường gỗ chắp vá.
Rồi cậu nghe thấy tiếng chủ nhân căn phòng ngủ này hỏi cậu:
– Lả lơi trên phố làm gì? Định mơi ai à? Dạo này không đi học, chắc đắt khách lắm ha? Thiếu tiền à? Sao không liên hệ tôi? Nhớ lần trước tôi đề nghị vừa làʍ t̠ìиɦ vừa chỉ bài cho cậu không? Cậu còn chưa trả lời tôi đâu.
Cậu không cản nguồn nhiệt đang tung hoành trên cơ thể cậu.
Trước mắt cậu là Ngộ Tinh Diểu còn “sống”. L*иg ngực hắn nóng ran, dưới lớp thịt đó là một quả tim đang đập, chứ không phải là một cỗ thi thể lạnh thấu xương. Hắn còn gọi tên cậu, vực cái sinh mệnh úa tàn này lên.
Thì ra trên đời vẫn còn có người nhớ tên cậu.
Cậu không muốn ở một mình nữa, cậu sợ việc bản thân sẽ chìm trong cô đơn.
Hắn lột quần cậu một cách dễ dàng, nhíu mày thắc mắc:
– Cậu lạnh lắm à?
Môi hắn ấm, cánh tay đang ghì eo cậu cũng ấm, cả người hắn là một chiếc nguồn ấm áp. Hắn truyền nhiệt cho cậu, khiến cậu thấy cậu còn sống, còn tồn tại.
Hắn đè cậu lên bàn rồi hôn. Sau đó, hắn buông cậu ra để lấy đồ thì cậu giữ hắn lại, không cho hắn đi.
Dường như cậu sợ hắn đi lắm. Cậu hoảng, cậu ôm lấy eo hắn:
– Đừng đi.
Đừng đi. Đừng bỏ cậu một mình.
Tĩnh lặng lắm, cậu sẽ sợ.
Hắn hôn cậu, trấn an cậu:
– Không đi nhé? Tôi lấy cái bút rồi quay lại liền.
Hắn lấy bút lông màu đỏ.
Tầm tuổi này, hắn vừa gợi cảm, vừa hư hỏng.
Hắn tháo nắp bút rồi cầm bút lướt quanh vùng ngực của cậu. Ngồi bút thô ráp trượt nhẹ trên da khiến cậu run rẩy.
Bút lướt vài đường. Thế là bên ngực trái của cậu có thêm mấy từ vựng tiếng Anh màu đỏ.
Hắn cứ viết. Dần dà, ngực cậu, bụng cậu nhuốm lấy những từ vựng tục tĩu.
Hắn viết xuống dưới, đến dươиɠ ѵậŧ cậu thì viết
penis, sau đó tỏ vẻ nghiêm tục dạy cậu học từ:
–
Penis còn có cách gọi dân dã hơn, là
dick.
Rồi hắn cười:
– Thi không? Không thì tôi dạy cậu bình thường thôi.
Sau đó, hắn tách chân cậu ra hai bên, viết một từ giữa bìu và hậu môn rồi dạy cậu:
–
Perineum, /piː iː ɑːr aɪ en juː em/
Đánh vần xong, hắn ngồi dậy, xé vỏ, mang bao, lật người cậu rồi banh mông cậu ra, từ tốn cắm vào trong.
Cảm giác bị xé toạc kéo cậu về lại thực tại. Cảm giác ấy đau lắm, đau cực kỳ.
Cậu nắm mép bàn. Hắn vẫn còn viết từ trên lưng cậu:
– Tôi vừa viết gì? Cậu đoán thử xem?
Hắn ngừng một lúc để nghe coi cậu có phản hồi gì không, mới bắt đầu nhấp hông:
– Không đoán được à? Tôi viết lại nhé.
Lần trước đυ. cậu, hắn có hứa sẽ bổ túc từ vựng tiếng Anh cho cậu. Giờ là lúc hắn thực hiện lời hứa.
– Vẫn không đoán được à? Tôi viết chậm lại nhé, cậu cứ đoán thử đi…
Hắn viết từng nét một. Cậu không mở miệng, không đoán. Hắn tét mông cậu, nhắc nhở:
– Không học hành nghiêm túc là bị phạt đấy.
Rồi hắn kề tai hắn sát miệng cậu, ôm lấy tấm thân không che chắn gì trước mắt hắn:
– Hửm? Nói xem nào.
Mực khô. Lưng cậu đầy rẫy những từ tiếng Anh tục tĩu, nhục mạ.
Hắn vứt bút xuống, ghì chặt hông cậu, cắn tai cậu, nghiến tai cậu, dò hỏi cậu:
– Sao lại khóc? Không nhớ thì tôi dạy lại, đừng khóc nữa.
Đầu ngón tay hắn lướt mớ từ đỏ chót trên vai, eo, xương cụt; giọng hắn đọc những mớ chữ ô uế, ti tiện ấy một lượt.
SlutBitchProstituteNước mắt cậu rơi lã chã. Cậu cắn môi dưới, khổ sở vì bị ép làm, bị đánh. Cậu chỉ muốn sống thôi mà, cớ sao cậu phải nhận hết sự sỉ nhục này chứ?
Hắn cứ nắc mãi, nắc càng lúc càng mạnh như muốn đâm nát cậu vậy.
Thế gian này có gì? Có bốn mùa hoa thơm cỏ ngát, có tình thương có ấm áp, cớ sao chỉ mình cậu phải nhận hết sự tàn nhẫn chốn này?
Mọi nỗ lực tỏ vẻ mạnh mẽ của cậu bỗng chốc sụp đổ.
Cậu vỡ tan, cậu khóc rống:
– Cậu đừng… đừng nhục nhã mình như thế…
71.
Làm xong, hắn tắm qua loa tầm năm phút rồi về giường, còn cậu đã vào giấc.
Mấy ngày nay cậu không ngủ đủ, hồi nãy khóc mãi, hắn vừa rút ra là cậu ngủ luôn.
Tư thế ngủ của cậu chẳng tốn bao nhiên diện tích cả: cậu nghiêng mình nằm sát mép giường như một chú mèo thiếu cảm giác an toàn, lưng hơi cong, hõm vai sâu hoắm.
Bên hông cậu chỉ có một lớp chăn mỏng đắp lên để che đi một phần những vết hôn ái muội, những danh từ đỏ chót ô uế trên cổ, lưng, đùi.
Tục tĩu, lẳиɠ ɭơ.
Hắn chỉnh chăn cho cậu rồi ngồi nhìn cậu ngủ.
Hắn lên trường lấy bài kiểm tra, tình cờ nhìn thấy cậu đứng trước cổng trường. Hắn tưởng cậu cũng nhìn thấy hắn nhưng cậu giả vờ lơ đi, cậu bày đặt chơi cái trò lạt mềm buộc chặt.
Xem ra hắn tự cao quá, hắn cứ nghĩ hắn đã đúng.
Hắn vắt khăn khô, lau khóe mắt đọng nước của cậu.
Sao cứ khóc hoài vậy? Sao khóc thảm đến thế? Vào giấc vẫn nghèn nghẹn?
Hắn lau cho chú mèo nhỏ ấy xong hắn vứt khăn vào thùng rác rồi nằm lên giường, vòng tay qua hông cậu. Hắn định chợp mắt nghỉ môt lát thôi, nhưng bị cậu quậy.
À, cậu không quậy, mà cậu run. Cả người cậu run cầm cập như thể cậu đang gặp ác mộng vậy, mồ hôi trán ứa ra.
Hắn nhăn mày, nhẹ nhàng vỗ vai cậu, gọi:
– Lê Nguyện?
Hắn đặt tay mình lên trán cậu đo nhiệt độ. Cậu không sốt, nhưng cậu toát mồ hôi lạnh.
Không biết cậu mơ thấy gì, nhưng cậu rất sợ. Cậu ôm đầu gối, co mình lại.
Hắn ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu:
– Cậu sao thế? Mơ thấy gì?
Người cậu lạnh, còn hắn nóng. Hắn kéo chăn lên để che kín cậu:
– Còn lạnh không?
Cậu đang mơ thấy gì? Giấc mơ ấy đáng sợ đến đau? Mà cậu bật khóc?
Hắn dỗ cậu như dỗ bạn nhỏ:
– Gặp ác mộng à? Không sao đâu. Giả cả đấy, cậu chỉ đang mơ thấy nó thôi. Nguyện Nguyện, đừng sợ nào.
Nghe thấy hai tiếng “Nguyện Nguyện” mà cậu bớt run, ngủ yên dần.
Cái ôm ấm áp ấy vẫn chưa buông cậu ra. Thấy người trong lòng yên lại, hắn bật cười:
– Gọi hai tiếng “Nguyện Nguyện” là dỗ được à? Thế này thì bị người ta bán đi, chắc cậu cũng không nhận ra.
Vậy, cậu đã gặp ác mộng gì mà gọi hai tiếng “Nguyện Nguyện” là có thể xua tan cơn mơ tồi tệ ấy?