Chương 60: Bị Bắt Giữ

Cả đêm hôm ấy Tống Nhiên chỉ ngồi trong phòng khách không hề chợp mắt một chút nào, Tống Dịch sáng dậy xuống tầng vẫn thấy cô đang ngồi ở vị trí tối qua liền hỏi:

- Chị đây là… ngủ dậy sớm hay thức cả đêm vậy?

Tống Nhiên đang trầm tư suy nghĩ thoáng giật mình vì giọng nói xen ngang, cô mỉm cười:

- Tất nhiên là dậy sớm rồi!

Tống Dịch rót một cốc nước rồi ra ngồi cạnh cô, bất chợt ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt chị gái mình. Tống Nhiên không kịp phản ứng bị cậu phát hiện ra đôi mắt đầy tia máu của mình, Tống Dịch thở dài vạch trần cô:

- Dậy sớm của chị là như thế này ý hả?

Tống Nhiên ngại ngùng hắng giọng một tiếng, cố gắng phân trần:

- Ngủ không ngon thì thế thôi…

Tống Dịch cũng không nói gì thêm, chỉ đi vào trong bếp lấy cho cô một cốc sữa tươi. Hai chị em im lặng không ai nói câu gì, Tống Dịch phân vân mãi mới dám lên tiếng phá vỡ sự lặng thinh:

- Chuyện hôm qua là như thế nào?

Tống Nhiên uể oải ngả người ra đằng sau, cô kể lại một lượt chuyện hôm qua ở trung tâm thương mại. Tống Dịch nghe xong cũng không giữ nổi bình tĩnh:

- Cô ta điên rồi! Chỉ vì muốn đổ tội cho chị mà làm đến mức này!

- Tiểu Dịch à, nếu như… chị nói là nếu như thôi, chị bị bắt vì chuyện này thì sao?

Tống Dịch nghe vậy thì hốt hoảng, lập tức phủ nhận ý nghĩ của cô:

- Chị đừng nói vớ vẩn!

Tống Nhiên không nói nữa, nhưng cô biết nếu Chu Giai Tuệ đã có gan tự làm thương bản thân như vậy thì cô cũng không biết cô ta còn có thể làm gì quá đáng hơn nữa.

[…]

Hai ngày sau, lúc Tống Nhiên đang từ trong bếp đi ra thì tiếng chuông cửa vang lên, Tống Dịch đang trong phòng khách nhanh chóng đứng dậy, chạy đến nhìn vào màn hình thì thấy có mấy người lạ đang đứng ngoài cổng.

- Ai vậy?

- Chúng tôi là cảnh sát đến từ đội số 2 phòng điều tra tội phạm về trật tự an toàn xã hội.

Tống Nhiên và Tống Dịch mặt tái mét nhìn nhau, Dương Mạn Văn nghe tiếng chuông đang bước xuống từ cầu thang, vừa búi tóc vừa hỏi:

- Ai đến vậy Tiểu Dịch?

- Là… là… cảnh sát đến ạ…

Dương Mạn Văn khựng lại, bà nhìn về phía Tống Nhiên đang run rẩy trên sofa, vội vàng bước đến cạnh Tống Dịch, thay cậu nói chuyện với người bên ngoài:

- Cho hỏi các anh đến đây có việc gì ạ?

- Chúng tôi nhận được lệnh đến bắt giữ nghi phạm Tống Nhiên vì tội danh cố ý gϊếŧ người.

Dương Mạn Văn không thể tin nổi vào tai mình, nhưng nếu không mở cửa thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn, vậy nên bà đành để họ vào. Tống Nhiên nhìn 3 vị cảnh sát bước vào mà chết lặng, cô sốc đến mức không thể thốt ra bất cứ lời nào, cứ vậy để cho họ áp giải mình đi. Cô vừa nghe thấy cái gì… cố ý gϊếŧ người sao? Dương Mạn Văn khóc không ra hơi, Tống Dịch mất bình tĩnh tóm ngay một anh cảnh sát gần nhất, mắt đỏ lừng gằn giọng hỏi:

- Cố ý gϊếŧ người là cái quỷ gì?! Chị tôi không có gϊếŧ người như mấy người nói!

Viên cảnh sát phải ghì người cậu lại để cậu không nhảy bổ vào họ, Tống Nhiên lúc này mới bừng tỉnh, cô xin phép cảnh sát được nói chuyện với hai người họ một chút. Cảnh sát thấy cô cũng hợp tác với họ vậy nên rất rộng lượng cho cô hẳn 10 phút. Tống Nhiên nói lời cảm ơn rồi tiến đến khoác vai em trai mình bắt cậu quay lưng với lại với cảnh sát, Dương Mạn Văn nắm lấy tay cô, nức nở nói:.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

- Tiểu Nhiên, mẹ biết… con không thể nào làm ra chuyện đó được!

- Đúng rồi đó, sao lại để họ đưa chị đi dễ dàng như thế được?! Đâu ra cái tội danh vớ vẩn đấy chứ!

Tống Nhiên vỗ nhẹ vào vai cậu, cô hiện tại cũng không hiểu sao mình vẫn còn có thể bình tĩnh đi an ủi người khác được.

- Mẹ với em đừng lo, con sẽ ổn thôi. Họ cũng không làm đau gì con cả, chỉ là đưa về sở để điều tra một chút mà thôi.

Dương Mạn Văn gật đầu, bà thà tin vào những lời trấn an của cô còn hơn chấp nhận sự thật kinh khủng này.

- Tống Viễn Minh!! Ông ta thật sự dám làm đến mức này!

Tống Nhiên xoa nhẹ mu bàn tay Dương Mạn Văn rồi quay đầu rời khỏi nhà cùng cảnh sát.

[…]

Sở cảnh sát, phòng thẩm vấn.

Tống Nhiên nhìn bốn phía căn phòng tối, ánh sáng yếu ớt duy nhất đến từ bóng đèn trên đỉnh đầu cô. Người ngồi đối diện cô là 1 trong 3 viên cảnh sát vừa đưa cô đến đây tên là Lý An, anh ta nhìn qua hồ sơ, mặc dù nạn nhân không bị thương tổn gì quá nghiêm trọng nhưng họ vẫn nhất quyết phải kiện cho bằng được. Cảnh sát nhìn gương mặt phờ phạc của cô, mặc dù trông tiều tụy nhưng vẫn có thể thấy đây là một cô gái rất xinh đẹp, xán lạn, rốt cuộc vì sao lại mắc phải tội trạng nghiêm trọng này.

Lý An mở màn hình máy tính lên và bắt đầu tra hỏi Tống Nhiên:

- Tên cô là?

- Tống Nhiên.

- Tuổi?

- 17 tuổi.

Tống Nhiên rất hợp tác trả lời từng câu hỏi mà anh đưa ra. Lý An nhìn sơ qua một lượt, chợt nhận ra họ của chồng nạn nhân giống với nghi phạm, suy đoán chợt thoáng qua đầu anh rồi nhanh chóng biến mất, chắc chỉ là trùng hợp.

Lý An đan tay để lên bàn, nhìn qua tấm gương bên cạnh gật đầu một cái rồi hỏi Tống Nhiên:

- Cô biết tại sao hôm nay mình bị bắt đến đây rồi đúng không? Phiền cô kể lại cho tôi nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra hôm đó.

Tống Nhiên nhìn Lý An, cô hít sâu một hơi rồi kể lại cho anh ta đúng những gì đã diễn ra không sai một chữ. Lý An ngồi gõ lại những gì cô nói, nhưng đến đoạn “Chu Giai Tuệ tự mình ngã xuống” thì anh bỗng dừng lại, nhíu mày nhìn Tống Nhiên nhắc nhở:

- Tôi nói là kể lại ĐÚNG những gì đã xảy ra!

Tống Nhiên kiên định nói lại một lần nữa khiến Lý An có chút tức giận, anh gõ bàn rồi nhắc lại lần nữa:

- Đừng làm mất thời gian nữa, cô cũng không thể thoát khỏi tội được đâu!

- Nhưng những gì tôi nói là thật, tôi không có đẩy Chu Giai Tuệ, là cô ta cố tình ngã xuống!

- Không có ai điên rồ đến mức cố ý ngã cầu thang đâu!

Tống Nhiên cười nhếch, cô cũng từng nghĩ giống anh ta vậy. Nhưng sự thật thì sao, Chu Giai Tuệ là một người phụ nữ điên đến mức đó đấy! Lý An thấy cô nhất quyết không nhận tội đành phải lôi bằng chứng ra cho cô xem.

- Nếu vậy cô tự xem lại hành động của mình đi!

Tống Nhiên nhìn vào màn hình máy tính, đây chính là đoạn cắt camera hôm xảy ra vụ việc, camera này không thu tiếng vậy nên chỉ có thể dựa vào khẩu hình mà suy đoán nội dung trò chuyện. Mọi thứ vẫn rất bình thường y như hôm đó, nhưng điều làm Tống Nhiên sửng sốt là đến phân đoạn mấu chốt ấy thì video lại cho thấy chính tay cô đã đẩy Chu Giai Tuệ xuống cầu thang, sau đó cũng không có đoạn cô hốt hoảng lao xuống dưới và Tống Dịch chạy vào, video chỉ dừng đến chỗ đó là kết thúc.

Tống Nhiên ngỡ ngàng rời mắt khỏi máy tính nhìn Lý An, anh ta thấy cô im lặng không nói gì thì cười khẩy một tiếng:

- Tống Nhiên, đây chính là bằng chứng thuyết phục nhất chứng minh cô chính là hung thủ đã đẩy nạn nhân xuống! Đừng chối tội nữa, mau thú nhận đi.

Tống Nhiên nghe được nhưng lại không rõ anh ta đang nói cái gì, cô vẫn đang bàng hoàng vì những gì mình vừa được xem. Rõ ràng đây là video đã được photoshop, vậy nhưng nó vẫn được chấp nhận làm bằng chứng sao?! Rõ ràng cô không hề làm việc đó mà! Tống Nhiên thực sự không thể bình tĩnh được nữa rồi, cô đứng phắt dậy chỉ tay vào video đang chiếu lại gào lên:

- Không phải tôi làm, đây… video rõ ràng đã qua chỉnh sửa, tôi không làm vậy thì tại sao tôi lại phải nhận chứ!!

Lý An thấy cô đang có dấu hiệu không ổn cho lắm vậy nên lập tức đứng dậy áp chế cô lại, Tống Nhiên nhìn sang Lý An đang ở bên cạnh, ánh mắt tuyệt vọng cầu xin anh:

- Anh cảnh sát, làm ơn hãy tin tôi… Tôi thực sự không có đẩy cô ta xuống mà…

Là một cảnh sát có kinh nghiệm, Lý An nhìn vào mắt của Tống Nhiên, trông cô có vẻ thực sự bất lực, đau đớn, không giống như đang giả vờ. Lý An phân vân nhìn cô rồi lại nhìn vào màn hình máy tính, ánh mắt không thể nói dối, nhưng bằng chứng cũng không thể nào là giả được, camera cho thấy chính cô đã ra tay tàn nhẫn với Chu Giai Tuệ. Lý An gạt bỏ ý nghĩ của mình lại, tự nhủ mình phải điều tra bằng lý trí rồi trở lại vị trí ngồi của mình, sợ Tống Nhiên lại phát điên thêm lần nữa nên chỉ nói nhẹ nhàng:

- Vụ án của cô sẽ được chuyển thành vụ án tội phạm vị thành niên. Đừng lo, mức phạt sẽ nhẹ hơn đối với những phạm nhân chưa đủ 18 tuổi, hãy chấp nhận và cố gắng hoàn lương để được giảm án. Điều này không có nghĩa là cuộc đời cô đã chấm hết, đừng bỏ cuộc và đừng lặp lại sai lầm thêm lần nào nữa!

Tống Nhiên bật khóc nhìn anh, cô không sai mà, tại sao cô lại phải nhận tội oan ức như vậy. Nhưng có nói gì thì cũng chẳng có ai tin cô, Tống Nhiên tuyệt vọng nhìn khuôn mặt mình trong tấm gương bên cạnh khóc nấc lên. 17 tuổi vào tù, sau này cô còn có tương lai sao? Xã hội này sẽ khoan dung cho những người từng là tội phạm cho dù họ đã hoàn lương sao? Không bao giờ đâu…