Tống Nhiên trở về phòng của mình, sau khi đóng cửa lại liền mệt mỏi ngồi sụp xuống. Bỗng lúc này điện thoại cô rung lên liên tục, Tống Nhiên mở máy lên, ánh sáng đột ngột từ màn hình khiến cô nhíu mày khó chịu.
“Em ăn xong chưa?”
“Có ngon không? Lần sau nhớ đưa anh đi ăn thử nha!”
Đọc xong tin nhắn Tống Nhiên chẳng có phản ứng gì, một lúc sau chợt vai cô rung lên bần bật. Lúc bắt gặp cảnh tượng ba mình nɠɵạı ŧìиɧ Tống Nhiên không khóc, thấy ba mẹ cãi nhau đến mức ly hôn cô cũng không dám khóc. Không phải cô không đau, chỉ là đang cố gắng chống đỡ từng chút một. Nhưng khi thấy tin nhắn Mạc Dương gửi đến, cô cứ như vậy mà bật khóc ngon lành như một đứa trẻ, trút hết tất cả sự cay đắng qua những giọt nước mắt.
- Em phải làm sao đây Mạc Dương… em phải làm gì bây giờ…
Tống Nhiên khóc đến tận khi mệt lả mới thôi, cô trả lời tin nhắn Mạc Dương bằng giọng văn vô cùng vui vẻ, giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra, gia đình cô vẫn hạnh phúc như vậy, Chu Giai Tuệ cũng chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của họ. Tống Nhiên ngẩng đầu lên nhìn tấm ảnh gia đình mà mình luôn trân trọng đặt ở bàn học, cô tức giận đứng dậy tiến đến úp chiếc ảnh đó xuống mặt bàn.
Tại sao? Tại sao con người không bao giờ biết đủ? Có một gia đình đầm ấm, một công việc biết bao người mơ ước, được mọi người trọng vọng vậy mà vẫn có thể nɠɵạı ŧìиɧ, điều này có lý sao? Tống Nhiên nghĩ mãi cũng không hiểu do đâu mà ba mình lại trở nên sa đọa như vậy, rốt cuộc Chu Giai Tuệ đã cho ông ấy uống bùa mê thuốc lú gì mà có thể khiến ông ấy từ bỏ cả gia đình này để đến cạnh cô ta.
Mai là Tết rồi, nhưng cái nhà này đã chẳng phải là cái nhà nữa…
[…]
30 Tết, Dương Mạn Văn vẫn như thông lệ mọi năm xuống bếp làm sủi cảo cho cả nhà, Tống Nhiên và Tống Dịch phụ mẹ bằng cách trang trí sân vườn và dọn dẹp phòng khách. Tối hôm ấy, 3 mẹ con vẫn ngồi xem chương trình chào năm mới và ăn sủi cảo như thường, khác biệt duy nhất đó chính là khuôn mặt ảm đạm khó giấu của mọi người.
- Mẹ, chúc mừng năm mới!
- Chúc mẹ năm mới vui vẻ!
00h00, tivi vang lên tiếng pháo hoa nổ tưng bừng, hai chị em Tống Nhiên đồng thanh chúc Tết mẹ mình. Dương Mạn Văn mỉm cười rồi phát lì xì cho hai người. Bà ôm hai người vào lòng thủ thỉ:
- Các con là niềm tự hào cả đời của mẹ, cảm ơn các con đã trưởng thành khỏe mạnh và ngoan ngoãn như này.
Tống Nhiên nghe vậy rơm rớm nước mắt, nhưng cô vẫn cố gượng cười ôm mẹ thật chặt. Đúng vậy, sau tất cả có lẽ mẹ và hai chị em cô chỉ cần như thế này là đủ.
Dương Mạn Văn lên phòng nghỉ ngơi trước để hai con có thể chơi thoải mái đêm giao thừa. Nhưng Tống Nhiên và Tống Dịch cũng chẳng có hứng thú chơi gì khi chỉ có hai người, nhớ Tết những năm trước cả nhà tụ tập ở bàn trà để chơi đấu địa chủ cùng nhau, lúc ấy thật vui biết bao, nhưng bây giờ tất cả cũng chỉ là hoài niệm.
Tống Nhiên nhân tiện gửi lời chúc tới bạn bè thân thiết của mình, Đinh Tiểu Vy và Lục Minh Từ chắc giờ này đang đi chơi với nhau nên chưa ai trong hai người hồi âm. Còn Mạc Dương đúng giao thừa đã gửi tin nhắn cho cô, Tống Nhiên còn tưởng cậu quên vì Mạc Dương bảo tối nay cậu ấy phải về Mạc trạch ăn Tết với ba mình.
“Nhiên Nhiên, năm mới vui vẻ! Mong sau này chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau, yêu em ❤️”
Tống Nhiên bật cười trả lời lại Mạc Dương, đợt Giáng Sinh cậu cũng liên tục nói như vậy, xem ra thực sự muốn cùng cô bên nhau đến khi đầu bạc răng long cơ đấy… Tống Nhiên cũng ước vậy…
- Chị không hẹn mấy anh chị kia đi chơi à?
Tống Dịch đang mải mê xem điện thoại nãy giờ tự nhiên ngước lên hỏi cô.
- Vậy còn em, không đi chơi cùng bạn gái à?
Mạc Dương: “…”
Cậu kinh hãi nhìn chị của mình, má sao chị ấy lại biết cậu có người yêu, chuyện chỉ mới đây thôi mà?
- Cái đ… chị theo dõi em đấy à?
Tống Nhiên uể oải nhìn lên trần nhà, bất cần trả lời:
- Cần gì theo dõi, mày có cái gì giấu được chị đâu.
- Hừ, nhà cô ấy đi chơi rồi, mùng 4 mới về.
- Ừ, bạn chị cũng vậy.
Hai chị em cùng nhìn lên trần nhà im lặng thở dài.
- Tệ thật đấy…
- Ừm…
Hai người cứ ngồi lặng trên sofa mãi như vậy cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên. Tống Dịch nhanh nhảu chạy ra mở camera lên xem là ai đến chúc Tết nhà mình.
- Ai vậy? Mau mở cửa đón khách đi để chị đi gọi mẹ!
- Không cần đâu, không phải khách.
Tống Nhiên khó hiểu hỏi lại:
- Thế là ai?
- Ba.
Tống Nhiên: …
Khuôn mặt Tống Nhiên lập tức sầm xuống, xồng xộc đi đến cạnh Tống Dịch nhấn bật giọng nói.
- Làm phiền đi giùm cho, nhà chúng tôi không tiếp khách giờ này!
Dứt lời liền tắt luôn màn hình camera đi, dứt khoát quay đầu đi vào trong. Thấy Tống Dịch vẫn đứng im cô liền mắng:
- Còn đứng đó làm gì nữa, mau vào đi!
Tống Dịch lững thững bước vào, trầm tư hỏi:
- Như vậy có ổn không ạ?
- Có gì mà không ổn? Em còn muốn ông ta bước vào căn nhà này hay sao?
Tống Dịch lắc đầu, nếu bây giờ mà mở cửa cho ba vào thì chẳng phải sẽ khiến cho mẹ tức chết sao?
- Kệ đi, chị lên phòng trước đây, tí nhớ tắt điện đấy.
Tống Dịch cũng không nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện đã thành như vậy cậu cũng chẳng cần níu kéo làm gì, vì vậy cậu quyết định đứng dậy tắt đèn phòng khách rồi đi về phòng.
Tống Viễn Minh sau khi nghe tiếng mắng mỏ của con gái thì vẫn đứng yên ở bên ngoài, cho đến khi thấy cả căn nhà chìm vào bóng tối thì mới thở dài, treo quà Tết mà mình mua trước cổng rồi ngậm ngùi quay về.