Chương 50: Đi Ăn Cùng Gia Đình

Mấy ngày thi nhanh chóng qua đi, bình thường sau khi thi xong học sinh sẽ bồn chồn lo lắng về kết quả, hay chụm đầu vào thành một nhóm để thảo luận về đáp án. Nhưng lần này thì khác, bởi vì sau khi thi xong chính là kì nghỉ Tết Nguyên đán, tâm trí đâu mà quan tâm kết quả nữa, cứ phải ăn Tết trước đã rồi hẵng lo sợ sau, giờ thì xõa thôi!

- Tết này mày có về quê hay đi du lịch gì không?

- Chắc là về quê nội như mọi năm thôi.

Đinh Tiểu Vy hút sinh tố, mắt sáng lên hào hứng hỏi Tống Nhiên:

- Hay mày đi du lịch cùng nhà tao không? Mùng 3 nhà tao mới xuất phát cơ.

- Thôi hâm à, với lại nhà tao còn phải đi chúc Tết khắp nơi cơ, mày cứ đi vui vẻ.

Đinh Tiểu Vy trề môi tiếc nuối, Lục Minh Từ bên cạnh đưa ra ý kiến:

- Hay để anh đi cùng rồi ra mắt nhà em luôn nhé?

Đinh Tiểu Vy dùng chân đá Lục Minh Từ một cái, mắt thì liếc cậu nhưng miệng thì cười:

- Đừng có mơ, làm ơn để em ăn Tết yên ổn đi!

[…]

- Năm nay mình về quê nội như năm trước à mẹ?

Chẳng mấy khi bữa cơm tối có đầy đủ các thành viên, cũng đã lâu rồi cả nhà mới hòa thuận ngồi ăn cơm tối cùng nhau, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng mà! Mẹ Tống gắp một miếng thịt vào bát Tống Nhiên, cười nói:

- Sao vậy, con muốn xin đi đâu chơi à?

- Mùng 6 con có hẹn đi chơi cùng bạn ạ.

- Ừm, để ba mẹ xem thế nào đã.

Tống Dịch ngồi bên cạnh cô nghe vậy cũng nhao nhao lên hỏi:

- Thế còn con thì sao, con cũng có hẹn với bạn vào mùng 5!

Ba Tống nhìn thằng con trai mình bằng ánh mắt không mấy trìu mến, hừ một tiếng nhắc nhở:

- Học hành thì không chăm mà đi chơi thì nhanh nhảu lắm!

Tống Dịch: “…”

Tống Dịch cũng biết thành tích của mình không được tốt cho lắm vậy nên hơi xấu hổ gãi gãi mũi, nhưng vẫn rất vô tội mà cãi lại:

- Tết mà ba! Đừng nói đến điểm số hay bài thi nữa mà!

Tống Nhiên cười ha hả vào mặt thằng em lười biếng của mình bị cậu trừng mắt, mắt cậu càng mở to bao nhiêu thì tiếng cười của Tống Nhiên càng lớn bấy nhiêu làm cậu tức mà không xả được.

- Con mà được phân nửa số điểm của Tiểu Nhiên thì ba cho con đi chơi xuyên Tết luôn cũng được.

- Haha… vậy thôi con không cần nữa đâu, cảm ơn ba.

Ba Tống không thèm để ý đến thằng con của mình nữa mà quay sang trò chuyện với vợ:

- Mấy ngày cận Tết công ty anh dồn hơi nhiều việc, vậy nên sẽ về muộn một chút. Em với các con ở nhà cứ ăn cơm trước nhé.

- Vâng, mà anh cũng làm vừa thôi để dành sức còn đi chơi Tết.

Bữa cơm tràn ngập tiếng cười, không khí gia đình những ngày cận Tết cũng trở lại như trước kia đầm ấm, vui vẻ. Hôm ấy ba Tống nói là phải tăng ca nên về muộn, cũng lâu rồi cả nhà chưa đi ăn ngoài vậy nên Tống Nhiên ngỏ lời với mẹ:

- Mẹ ơi, tối nay 3 mẹ con mình ra ngoài ăn đi! Dù sao Tết thì cũng không ra ngoài ăn được, nhân dịp này mình đi luôn nha mẹ?

- Cũng được, thế tối mình đi.

- Yeah!! Yêu mẹ nhất! Mình ăn lẩu chỗ quán mới mở nha mẹ? Trời lạnh như này ăn lẩu thì ấm bụng phải biết.

- Ừ vậy đi, các con thích là được.

Tống Nhiên hào hứng nhảy chân sáo ra khỏi bếp, ngồi phịch xuống sofa khoác vai em trai mình thông báo tin vui.

- Tối nay ra ngoài ăn lẩu thật á?! Tuyệt! Đúng lúc em đang thèm lẩu.

- Vậy nên là bây giờ chị mày đi gội đầu để tối đi ăn đây hihi ~

Tống Nhiên tắm rửa gội đầu xong đi ra vừa hay tròn 1 tiếng, đúng lúc điện thoại reo lên thông báo, cô vừa vò tóc vừa mở điện thoại ra xem. Là Mạc Dương nhắn hỏi xem tối nay cô có rảnh hay không, cậu định rủ cô đi ăn tối.

“Tối nay em đi ăn với nhà rồi, lần sau nha!”

Mạc Dương mở tủ lạnh nhà mình ra, chả có món gì ăn sẵn được hết, đành ngậm ngùi chấp nhận tối nay ăn mì tôm. Hai người nhắn tin với nhau thêm một lúc nữa, tóc của Tống Nhiên cũng đã khô được nửa. Mắt thấy sắp đến giờ ăn tối, cô nhanh chóng đi lựa đồ để thay, thay xong thì thoa lên chút son cho hồng hào. Đúng vậy, con gái ra đường lúc nào cũng phải thật xinh đẹp, cho dù có là đi chơi với gia đình hay với người yêu! Cô mãn nguyện đi xuống lầu đã thấy Tống Dịch ăn vận thời thượng, đẹp trai lai láng đang ngồi chờ ở phòng khách, nghĩ đến mình tốn gần 2 tiếng cả tắm gội, sấy và thay đồ thì thầm thở dài, ôi cái sự chênh lệch nam nữ này…

- Mẹ đâu nhóc?

- Mẹ trên phòng, chắc sắp xuống rồi.

Hai chị em đợi khoảng 10 phút liền thấy mẹ Tống từ trên lầu xuống, Tống Nhiên chạy đến khoác tay mẹ mình, thân mật nói:

- Mau đi thôi mẹ, đi giờ này con sợ khéo còn hết bàn ý ạ!

3 mẹ con gọi một chiếc taxi lái thẳng đến quán lẩu nằm ngay trên đường lớn. Đây là quán lẩu có ông chủ là người gốc Trùng Khánh, vậy nên hương vị lẩu ở đây chuẩn vị đến mức luôn thu hút các thực khách kể cả trong hay ngoài nước, đây cũng là quán lẩu có nhiều người Trùng Khánh đến ăn nhất ở cả cái khu vực này. Cứ tầm giờ này là quán bắt đầu chật kín người, Tống Nhiên hiện giờ đang hơi hối hận vì đã không đặt bàn từ trước. May mắn là sau khi hỏi nhân viên thì 3 người họ cũng được sắp xếp cho một bàn trên tầng 2, view bên ngoài cứ phải gọi là triệu đô. Mặc dù quán đông nhưng lên món rất nhanh, chẳng mấy chốc đồ 3 mẹ con gọi đã lên đầy bàn. Tống Dịch gay gắt nhìn chằm chằm nồi nước lẩu đợi nó sôi, mẹ Tống ngồi đối diện không nhịn được cười nói:

- Con có thể đừng nhìn nồi lẩu như kiểu bị bỏ đói mấy trăm năm không, người ta nhìn vào còn tưởng ba mẹ không cho con ăn uống đàng hoàng đấy.

- Hì hì, tại đợi xếp bàn nãy giờ con đói sắp chết rồi!

Tống Nhiên vừa nghe cuộc trò chuyện hài hước giữa mẹ và em, vừa chụp ảnh bàn ăn gửi cho Mạc Dương xem.

“Ngon không nè!”

Mạc Dương cũng không chịu thua chụp ngay bát mì tôm 2 trứng nóng hổi gửi cho Tống Nhiên.

“Của anh cũng “ngon” không kém nè!”

“Sao anh lại ăn mì?”

“Tại vì anh tưởng sẽ được đi ăn tối với em, vậy nên lỡ dặn cô giúp việc không cần nấu bữa tối”

“Có cần em mang phần về cho không ^^?”

“Đa tạ phu nhân!!”

Mẹ Tống ngồi đối diện thấy con gái cưng cứ xem điện thoại rồi cười khúc khích thì hỏi trêu thử:

- Con xem gì mà cười mãi thế? Nhắn tin với người yêu à?

Tống Nhiên giật mình nhưng không biểu lộ rõ, nhanh tay đóng giao diện nhắn tin rồi mở ngay douyin chìa ra cho mẹ mình nhìn, Tống Dịch ngồi bên cạnh thu hết hành động của chị gái vào tầm mắt liền khinh bỉ cười bị cô đạp chân dưới gầm bàn.

- Con xem video hài nên cười thôi mà mẹ!

Mẹ Tống xem video một lúc, rồi ngập ngừng hỏi lại Tống Nhiên:

- Con chắc chắn… đây là video hài?

Tống Nhiên không hiểu thu điện thoại về xem, đập vào mắt là đoạn phim ngắn tình cảm trên mạng, hiện giờ đang chiếu đến đoạn bà mẹ chồng già được các con đưa về nhà chăm, hai bên ôm ấp khóc lóc sướt mướt.

Tống Nhiên: “…”

Cũng hài mà, nhưng mà là cuộc đời cô hài!!!

- Hahaha… chắc là nó tự chuyển sang video khác ý mẹ, có cái chức năng đấy mà… hahaha…

Sau đó liền nghe thấy Tống Dịch reo lên một tiếng, quay sang đã thấy cu cậu gắp một miếng thịt bò nhúng vào nồi lẩu, phấn khích đến rung đùi bần bật. Tống Nhiên nhân cơ hội đánh trống lảng với mẹ:

- Mau ăn thôi mẹ, lẩu sôi rồi!

Tống Nhiên nhìn Tống Dịch bằng ánh mắt tràn đầy cảm kích, thậm chí miếng đầu tiên cô nhúng được bỏ vào bát của cậu. Ôi em trai yêu dấu của cô, quả không phí công ẵm từ nhỏ!