Một năm mới lại đến, lần này nhà trường cho học sinh nghỉ tận một tuần. Đáng nhẽ ra một tuần ấy phải là những ngày nghỉ tươi đẹp vì được ở nhà nghỉ ngơi thoải mái, nhưng vì Tống Nhiên là học sinh cuối cấp vậy nên cô vẫn phải vùi đầu vào đống bài tập giáo viên giao. Không những vậy, tình hình giữa ba mẹ Tống vẫn không khá lên chút nào, mặc dù không như đợt trước nhưng rõ ràng chỉ là đang vui vẻ một cách gượng gạo để cô và Tống Dịch không phải lo lắng.
Tống Nhiên muốn hỏi rõ cũng không được tại ba mẹ luôn lảng tránh, không khí trong nhà ngột ngạt vô cùng vậy nên tần suất cô sang nhà Đinh Tiểu Vy và Mạc Dương để trốn tránh càng lúc càng nhiều. Đinh Tiểu Vy nghe cô kể về tình hình trong nhà xong cũng suy nghĩ rất nhiều, có một vài điều cô chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra với Tống Nhiên. Tống Nhiên đầu óc bế tắc, năn nỉ Đinh Tiểu Vy cho mình chút lời khuyên, Đinh Tiểu Vy đành phải lựa chọn từ ngữ phù hợp để truyền đạt suy nghĩ của mình:
- Mày nói là sau hôm đưa cơm ấy ba mẹ mày liền thay đổi, vậy nên chắc có lẽ bác gái đã thấy điều gì đó ở công ty chăng?
Tống Nhiên khó hiểu nhìn Đinh Tiểu Vy, mẹ cô đã nhìn thấy cái gì mới thành ra như bây giờ? Tống Nhiên ngẫm một lúc, đột nhiên trong đầu cô nảy ra một suy đoán mà từ trước tới giờ cô chưa từng dám nghĩ đến. Tống Nhiên mở to mắt, không thể tin nổi nhìn về phía Đinh Tiểu Vy, lúc này Đinh Tiểu Vy biết rằng bạn mình chắc cũng đã nghĩ ra lý do, chỉ gật đầu một cái rồi nói rõ:
- Đấy chỉ là suy đoán của tao, mày vẫn nên tìm hiểu thật kĩ thì hơn.
Kể từ hôm nói chuyện với Đinh Tiểu Vy, Tống Nhiên bắt đầu để ý đến ba mình hơn. Từ trước đến giờ trong mắt cô ba luôn là một người ba tuyệt vời, là khuôn mẫu cô dựa vào để đặt ra tiêu chuẩn cho người chồng tương lai của cô: yêu thương vợ con, chăm chỉ, kiên nhẫn,… Đối với cô, ba hội tụ tất cả yếu tố hoàn hảo của một người đàn ông. Mặc dù chưa chắc chắn điều gì, nhưng nhìn thái độ nịnh nọt của ba và sự lạnh nhạt của mẹ trong thời gian này càng khiến cô khẳng định thêm suy đoán của mình. Nhưng Tống Nhiên không định nói chuyện nói cho Tống Dịch biết, em trai cô suy nghĩ vẫn còn bồng bột, cô sợ nói xong thằng bé liền đi tìm ba để hỏi thẳng luôn thì hỏng bét!
Tống Nhiên để ý ba mình rất hay cầm điện thoại, mà phản ứng của mẹ đối với việc đấy lại có vẻ rất nhạy cảm hay thậm chí có thể nói là thái quá. Tống Dịch trông thì nhởn nhơ nhưng lại rất tinh tế nhận ra điều này, cậu có nói chuyện này với chị mình nhưng thường bị cô gạt đi, rồi lại khuyên cậu tập trung học hành. Cách hành xử này khiến cho Tống Dịch sinh nghi ngờ Tống Nhiên đã biết chuyện gì. Vậy nên vào một ngày âm u nhiều mây, khi thấy chị mình lén lút đi theo ba thì cậu liền bám theo.
Tống Nhiên vì muốn nhanh chóng biết rõ mọi chuyện nên hôm ấy đã quyết định lén đi theo ba mình đến công ty. Tất nhiên vì quá tập trung vào việc tìm ra sự thật nên cô cũng chẳng phát giác ra mình bị Tống Dịch theo đuôi. Tống Nhiên theo vào đến tận đại sảnh công ty, lúc này ba cô đang mua cafe ở quán nước dưới tầng 1. Bất chợt cô và Tống Dịch đang đi theo đằng sau cùng nhìn thấy có một người phụ nữ tiến đến gần ba nói gì đó. Ban đầu Tống Nhiên không nghĩ nhiều, dù sao ba cô cũng là trưởng phòng vậy nên nhân viên lễ phép chào hỏi cũng là điều bình thường. Nhưng khi thấy ba mình mua hai cốc cafe rồi tươi cười đưa cho người phụ nữ kia thì giác quan thứ 6 của Tống Nhiên mách bảo rằng hai người này có gì đó không bình thường.
Y như rằng sau đấy Tống Nhiên thấy người phụ nữ kia tự nhiên đưa tay ra đặt lên tay của ba cô. Tống Nhiên trợn tròn mắt, khó tin nhìn khung cảnh đang diễn ra trước mắt mình. Cô không biết lúc này mình cảm thấy như nào, chỉ cảm thấy mất bình tĩnh đến mức định tiến lên cắt ngang họ. Nhưng lúc này có một người xồng xộc lướt qua cô từ đằng sau. Khi Tống Nhiên nhìn rõ đấy là ai thì đã quá muộn, Tống Dịch đã bước đến đập mạnh bàn họ đang ngồi, động tĩnh lớn đến mức thu hút rất nhiều ánh mắt xung quanh.
Ba Tống giật nảy cả mình, vội vàng rút tay ra khỏi tay người phụ nữ kia. Ông đứng lên định thanh minh với con trai thì lại thấy con gái mình cũng đang đứng phía đối diện, khoảnh khắc này có lẽ cả đời ông cũng không bao giờ quên được, hai đứa con của ông bắt quả tang ông tình tứ với người phụ nữ khác! Tống Dịch ổn định lại hơi thở đang mất kiểm soát của mình, gằn giọng hỏi ông:
- Chuyện này là như nào? Ba vậy mà lại phản bội mẹ con?!
Tống Nhiên sợ rằng em trai sẽ không khống chế được cảm xúc, cô liền chạy nhanh đến cạnh níu áo cậu lại, nhỏ giọng khuyên nhủ:
- Có gì chúng ta ra chỗ khác, ở đây nhiều người không tiện nói chuyện.
Ba Tống cũng sợ mọi người nghe ngóng được gì đấy vậy nên cũng khuyên cậu nên ra chỗ nào đó kín đáo để giải quyết. Tống Dịch liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi ở bên cạnh, giằng tay ra khỏi tay ông rồi đi thẳng về phía cầu thang thoát hiểm. Lúc này người phụ nữ bên cạnh mới sợ sệt hỏi nhỏ:
- Anh Tống, chuyện này…
Chưa dứt lời cô ta đã cảm nhận được cặp mắt sắc lạnh đang nhìn mình chằm chằm, ngước lên mới biết là Tống Nhiên đang lườm cô bằng ánh mắt chết chóc, chẳng nói chẳng rằng gì liền đi theo Tống Dịch. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, thì có lẽ cô ta đã bị Tống Nhiên phân ra thành trăm mảnh rồi. Ba Tống nhìn hai đứa con đi trước, vẫn còn có thể trấn an cô ta:
- Không sao, em cứ lên làm việc trước đi. Chuyện này để anh giải quyết.
Phía sau cánh cửa thang thoát hiểm, trái ngược với hình ảnh Tống Nhiên đang trầm tư đứng dựa vào tường là sự mất bình tĩnh của Tống Dịch, cậu cứ đi đi lại lại, thi thoảng lại đá vào bức tường đằng sau. Tống Nhiên mất kiên nhẫn nhắc nhở:
- Em có thể đứng yên được không?
- Chị bảo em đứng yên làm sao được sau khi thấy tất cả những chuyện kia?! Chẳng trách ba mẹ dạo này kì lạ, chắc chắn là mẹ đã nhìn thấy gì đó!
- Chị biết, nhưng việc này phải bình tĩnh mới có thể nói chuyện được.
Tống Nhiên đau đầu nhéo mi tâm, bây giờ cô chỉ ước gì sự việc vừa nãy chỉ là tưởng tượng của cô, ước gì cô không tận mắt thấy sự khốn nạn của ba mình! Lúc hai chị em chỉ im lặng nhìn nhau thì cánh cửa bên cạnh mở ra, ba Tống bước vào. Tống Dịch là người lên tiếng đầu tiên:
- Ba nói đi, người đàn bà vừa nãy là ai?
Tống Viễn Minh không dám đối mặt với hai đứa con của mình, nhưng cũng không dám nói ra sự thật vậy nên chỉ trả lời qua loa:
- Đó chỉ là nhân viên mới đến văn phòng ba làm thôi. Vì là người mới vậy nên ba cũng phải có trách nhiệm chỉ dạy.
Tống Nhiên nghe vậy chỉ biết bật cười, cô ngước mắt lên nhìn ông, lạnh tanh nói:
- Chỉ dạy sao? Giờ con mới biết chỉ dạy là phải mua cafe và cầm tay nhau giữa thanh thiên bạch nhật cơ đấy? Ba nói dối trắng trợn như vậy mà không thấy hổ thẹn với mẹ và bọn con sao?
- Ba…
Tống Nhiên chặn Tống Dịch đang định lên tiếng lại, giọng nói cô không có bất cứ một chút cảm xúc nào, cứ như người đối diện cô chỉ là một người xa lạ vậy:
- Con cho ba 3 ngày, nếu ba không dứt khoát được với cô ta thì đừng trách bọn con bất hiếu. Bọn con tuyệt đối không để ba làm tổn thương đến mẹ đâu!
Nói rồi cô kéo tay Tống Dịch đi ra khỏi tòa nhà, ba Tống vẫn đứng đấy một lúc sau khi hai người rời khỏi. Tống Dịch nhìn người chị nhỏ bé đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thì chợt thấy cay mắt, cố nén nước mắt nói:
- Chị biết là ba có vấn đề vậy nên mới tự ý đi theo, nhưng chị lại không nói với em, em không đáng tin đến vậy sao?
Tống Nhiên dừng bước, một giây trước cô cứng rắn bao nhiêu thì giờ mắt lại đỏ hoe quay ra nhìn em mình. Tống Dịch giật mình đưa tay ra lau nước mắt cho cô.
- Tiểu Dịch à, mẹ mình phải làm sao bây giờ huhu…
Tống Nhiên đột nhiên bật khóc nức nở, Tống Dịch luống cuống chỉ biết ôm chị an ủi. Tống Nhiên ôm em trai khóc một lúc mới ngừng, khịt mũi cương quyết nói:
- Tiểu Dịch, bọn mình nhất định phải bên cạnh mẹ cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa! Mẹ không xứng đáng phải chịu tất cả những chuyện này!
Tống Dịch gật đầu thật mạnh, cũng may hôm nay cậu đi theo chị ấy, nếu không Tống Nhiên sẽ phải một mình chịu đựng tất cả sự đau đớn này.