Tối hôm ấy, hiếm lắm Tống Nhiên mới có dịp ngồi xem tivi cùng cả nhà dưới phòng khách. Cô cùng Tống Dịch ngồi một bên còn ba mẹ thì ngồi ở ghế chính giữa. Tống Nhiên chăm chú xem chương trình hài, cô cười tít cả mắt định quay sang nói chuyện với mẹ về nội dung chương trình thì lúc này mới để ý trạng thái của ba mẹ có gì đó không đúng lắm. Hai người vậy mà lại không cười nghiêng ngả như mọi hôm mà lại có chút trầm tư, Tống Nhiên âm thầm huých nhẹ vào tay Tống Dịch đang ngồi bên cạnh, cậu đang mải cười bị làm phiền vậy thì có chút khó ở quay ra nói:
- Chị lại làm sao?!
Tống Nhiên ghé sát vào người em trai, giơ tay che miệng nói nhỏ:
- Ba mẹ làm sao vậy? Hai chị em mình cười như điên mà họ lại im lặng bất thường.
Tống Dịch lúc này mới khẽ liếc nhìn về phía ba mẹ, thấy tình hình đúng như chị mình nói thì nhíu mày khó hiểu, nhún vai nói:
- Em cũng không biết, thực ra lúc trưa sau khi đưa cơm cho ba về xong là mẹ đã kì lạ rồi. Chị đi chơi nên không biết.
- Sao giờ mới nói?
- Chị có hỏi đâu mà em nói!
Tống Nhiên mệt não đưa tay nhéo nhéo mi tâm, cô khẽ nhìn về phía ba mẹ thêm lần nữa rồi đưa ra quyết định:
- Hay bây giờ em lựa lựa mà dò hỏi ba, còn chị ra tay ở chỗ mẹ được không? Chúng ta phải có trách nhiệm hóa giải mâu thuẫn giữa ba mẹ!
Tống Dịch tỏ thái độ với kế hoạch của cô, nhưng sau khi thấy ánh mắt đe dọa của Tống Nhiên thì cậu cũng chẳng dám ho he gì thêm, chỉ đành làm theo lời chị. Rõ ràng là hiện giờ cậu đã cao hơn chị mình một cái đầu rồi mà, sao trước mặt cô cậu vẫn hèn như vậy nhỉ?
Tống Nhiên nhân tiện lúc mẹ mình đi vào bếp thì lén đi vào theo, trước khi đi còn nháy mắt ra hiệu cho Tống Dịch, cậu thở dài phất phất tay với cô rồi lại quay ra xem tivi. Tống Nhiên mặc kệ, cô phải tập trung tìm hiểu từ mẹ đã! Tống Nhiên lượn lờ cung quanh mẹ mình, mở lời bằng tông giọng trìu mến:
- Mẹ yêu, hôm nay mẹ có chuyện gì buồn ạ? Mẹ có muốn tâm sự với con gái không?
Mẹ Tống đang rửa mấy cái cốc thì chợt khựng lại, khó hiểu quay ra hỏi con gái mình:
- Ai nói với con là mẹ có chuyện? Mẹ vẫn bình thường mà.
Nói xong lại quay vào tiếp tục rửa cốc. Tống Nhiên nghe xong liền khẳng định chắc nịch giữa ba mẹ xảy ra chuyện gì đó, bởi vì bình thường nếu nghe cô hỏi vậy mẹ sẽ mắng kiểu “con nói vớ vẩn gì thế?” hoặc tương tự vậy, nhưng hôm nay lại chỉ nhẹ nhàng thanh minh. Có biến, chắc chắn có biến!
Nhưng Tống Nhiên cũng biết ba mẹ từng tuổi này có rất nhiều chuyện không thể mở lời với con cái, cũng như việc cô và Tống Dịch giấu họ rất nhiều chuyện vậy. Nhất thời Tống Nhiên không biết mình nên làm gì, hay là cứ mặc kệ ba mẹ tự làm lành với nhau?
- Không có chuyện gì thì tốt rồi ạ. Nhưng nếu có gì thì mẹ phải nói cho con biết, con lớn rồi, cũng có thể đưa ra lời khuyên cho mẹ!
- Ừ mẹ biết rồi. Khϊếp sao hôm nay như bà cụ non thế, nói toàn điều sâu sắc.
- Con nghiêm túc mà…
Tống Nhiên đành ra khỏi phòng bếp mà không thu hoạch được gì, lúc ngồi xuống lại bị Tống Dịch nhướng mày ngầm hỏi, cô chỉ biết buồn bã lắc đầu. Thôi thì đợi đến ngày mai xem thế nào vậy.
[…]
Sáng hôm sau, Tống Nhiên và Tống Dịch nhìn nhau không biết nói gì, bởi vì có vẻ tình trạng còn tệ hơn hôm qua nữa, ba mẹ thậm chí không nói với nhau một câu nào! Tống Nhiên không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt hiếm có này, cô dứt khoát hỏi thẳng:
- Ba mẹ làm sao vậy ạ? Từ hôm qua đến giờ đã rất kì lạ rồi! Con không bắt hai người phải cho bọn con biết tường tận, chỉ là con không muốn ba mẹ chiến tranh lạnh như vậy!
Mẹ Tống vẫn im lặng không nói gì, lúc mà Tống Dịch cảm thấy mọi người quá căng thẳng định lên tiếng thì chợt ba Tống nói:
- Ba mẹ sống với nhau đến nay cũng gần 20 năm rồi, thình thoảng vẫn cãi vã vu vơ là bình thường. Các con không cần lo lắng quá như vậy, chỉ cần tập trung học hành là được rồi.
Hai chị em nghe ba nói vậy thì cũng chỉ im lặng gật đầu, mặc dù không quen với việc gia đình im ắng bất thường nhưng cũng đành chịu. Hai người rời khỏi nhà với tâm trạng nặng nề, Tống Dịch uể oải hỏi Tống Nhiên:
- Chị, đã bao giờ ba mẹ cãi nhau đâu, chị không thấy lý do đấy gượng ép sao?
Tống Nhiên vỗ vai cậu em, bất đắc dĩ nói:
- Ba đã nói thế thì bọn mình chỉ cần biết vậy thôi, đừng can thiệp quá sâu chuyện người lớn làm gì. Đi học thôi!
Tống Nhiên ra dáng chị lớn an ủi em út là vậy, nhưng thực chất cả ngày hôm ấy cô như người mất hồn. Có thể cô có ít kinh nghiệm yêu đương, nhưng cô vẫn phân biệt được các kiểu cãi nhau của các cặp đôi, kiểu của ba mẹ cô chắc chắn không đơn giản như ba cô nói. Mạc Dương cũng để ý đến tâm trạng của cô, cậu dò hỏi nhưng cô lại hỏi ngược lại:
- Em hỏi anh cái này có chút quá đáng, nhưng lúc mà ba mẹ anh ly hôn, cảm xúc của anh khi ấy như nào?
Mạc Dương không biết tại sao cô đột nhiên lại hỏi về vấn đề này, nhưng cậu cảm nhận được sự bất an trong giọng nói của cô. Cậu trả lời thật lòng:
- Khi ấy anh mới 10 tuổi, tất nhiên là anh đã khóc lóc tuyệt vọng rồi. Nhưng hiện giờ anh cảm thấy điều ấy không còn quan trọng nữa rồi.
Mạc Dương xoa đầu cô, nói tiếp:
- Sao em lại hỏi như vậy?
Tống Nhiên thở dài nằm gục xuống bàn, ánh mắt nhìn vào vô định.
- Có lẽ em quá nhạy cảm, hoặc do gia đình em trước giờ quá hạnh phúc vậy nên ba mẹ mới cãi nhau có chút mà em đã thấy sợ rồi…
- Em đừng lo lắng, rồi hai bác sẽ làm lành thôi.
- Vâng…