Nhân dịp cuối năm, Đinh Tiểu Vy rủ Tống Nhiên đi mua sắm trong trung tâm thương mại. Hai người đi hết cửa hàng này đến cửa hàng kia, chủ yếu là Đinh Tiểu Vy mua chứ Tống Nhiên không có mua gì nhiều, dạo này cô hơi chểnh mảng việc vẽ tranh vậy nên thu nhập cũng không nhiều.
- Mày thấy cái váy này như nào?
Đinh Tiểu Vy cầm lên một chiếc váy trễ vai màu hồng pastel cho Tống Nhiên xem.
- Ừ xinh đấy, mày vào thử đi.
- Tao chọn cho mày đấy, mau vào thay cho tao ngắm!
Đinh Tiểu Vy nhét chiếc váy vào lòng Tống Nhiên, cô ngạc nhiên lắc đầu liên tục rồi đưa lại cho Đinh Tiểu Vy.
- Không được, từ lúc quen nhau đến giờ mày tặng tao quá nhiều quà rồi.
- Ui dào, tao không tính toán thì mày lo cái gì. Chị đây nguyện bao nuôi một mỹ nhân như em cả đời, mau vào thay cho chị xem!
Đinh Tiểu Vy nhất quyết đẩy Tống Nhiên vào phòng thay đồ, cô cũng chẳng thể cãi lại được đành kéo rèm thay thử váy. Cỡ 5 phút sau Tống Nhiên bước ra, hai mắt của Đinh Tiểu Vy sáng rực lên nhìn chằm chằm bạn thân mình. Cô đứng dậy đi vòng quanh Tống Nhiên xuýt xoa không ngớt, vỗ tay tán thưởng:
- Quả nhiên là mắt thẩm mỹ của tao vẫn tuyệt vời như vậy! Đẹp! Lấy bộ này đi.
Tống Nhiên nhìn bản thân một lượt trong gương, phải thừa nhận là Đinh Tiểu Vy hiểu cô hơn chính bản thân cô, lần nào cậu ấy mua quà là quần áo cũng đều rất phù hợp với cô. Hai người đang bàn luận về chiếc váy thì đột nhiên đằng sau vang lên giọng nói:
- Ồ trùng hợp thật đấy, vậy mà lại có thể gặp người quen ở đây!
Cả hai người cũng không ngờ được trung tâm thương mại này rộng như vậy mà lại có thể chạm mặt Mạc Dĩnh đang đi cùng với bạn. Dù sao cũng là em của Mạc Dương, Tống Nhiên theo phép lịch sự mỉm cười gật đầu chào hỏi:
- Trùng hợp thật đấy, em đi cùng bạn sao?
Mạc Dĩnh nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt rồi cười một tiếng, không trả lời câu hỏi của cô mà lại nói:
- Chị mặc bộ này đẹp đó, nhất định phải mua nhé!
- Chắc chắn là phải mua rồi, nhỉ Tiểu Nhiên?
Đinh Tiểu Vy nhìn cái thái độ của Mạc Dĩnh mà chướng tai gai mắt, cô nhất định không thể để Tống Nhiên bị khinh dễ được. Mạc Dĩnh biết cô bạn này của Mạc Dương cũng không ưa gì mình, mặt lạnh tanh đáp:
- Lâu rồi không gặp chị Tiểu Vy, chị vẫn như ngày trước vậy!
Đinh Tiểu Vy híp mắt cười, gằn giọng trả lời:
- Em cũng vậy!
Tống Nhiên ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai người, cô kéo tay áo Đinh Tiểu Vy rồi quay sang mỉm cười với Mạc Dĩnh:
- Hai em cứ mua đồ đi nhé, bọn chị cũng chọn xong rồi. Lần sau gặp lại!
- Vâng, khi nào chị và Dương ca sang nhà em ăn bữa cơm nhé.
- Ừ ừ chị biết rồi!
Tống Nhiên nhanh chóng vào thay lại đồ, kéo Đinh Tiểu Vy đi thanh toán liền rời khỏi đó. Lúc Mạc Dĩnh đang lựa đồ, cô bạn bên cạnh thắc mắc:
- Chị gái váy hồng vừa nãy là ai thế, sao cậu lại bảo đi cùng Dương ca?
Mạc Dĩnh nhếch mép, tay vẫn lựa đồ trả lời:
- Một chị gái xinh đẹp xui xẻo vướng vào anh trai tớ ý mà.
Đối với Mạc Dĩnh, Mạc Dương chính là loại người đáng ghét nhất trên đời. Theo ấn tượng đầu cô, Tống Nhiên là một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng, Mạc Dương tất nhiên không xứng đáng với những thứ tốt đẹp như vậy, nhất là khi anh ta dám vênh mặt mất dạy với mẹ cô ta. Bây giờ Mạc Dĩnh chỉ mong mẹ mình làm cái gì đó để có thể tách hai người ra.
Tống Nhiên dắt tay Đinh Tiểu Vy ra ngoài, đi được một đoạn Đinh Tiểu Vy mới nói bằng tông giọng giận dỗi:
- Sao mày không để tao đứng “đàm đạo” thêm với con bé đấy?! Ngứa cả mắt!
Tống Nhiên biết Đinh Tiểu Vy là một người dễ xúc động, thậm chí có chút bồng bột, đôi khi chỉ làm mà không cần suy nghĩ đến hậu quả vậy nên rất dễ dính vào xung đột. Cô chỉ thở dài bất đắc dĩ, trấn an lại cô bạn xốc nổi của mình:
- Em ấy chỉ chào hỏi xã giao thôi, nhỡ mày nói quá thì sau này tao biết đối mặt với nhà bên đấy như nào.
- Tao chỉ sợ mày bị khinh dễ!
Tống Nhiên xoa nhẹ đầu Đinh Tiểu Vy, nhẹ giọng nói:
- Tao không phải là người dễ bị bắt nạt như thế. Thôi được rồi, bây giờ đi ăn chút gì để giải tỏa nào!
Đinh Tiểu Vy biết tính bạn mình, cái gì cũng có giới hạn của nó vậy nên cô không nói thêm về vấn đề này nữa, dù sao nếu có gì cần giải quyết thì vẫn còn Mạc Dương ở cạnh Tống Nhiên. Hai người quyết định đi ăn sau đó đi hát karaoke, hai cô gái điên cuồng phá phách ở trong phòng bao riêng đến tận chiều tối. Lúc cả hai định đi về, Tống Nhiên nhận được tin nhắn của Mạc Dương hỏi cô đang ở đâu, Tống Nhiên gửi định vị cho cậu rồi quay sang cười nói với Đinh Tiểu Vy:
- Mạc Dương sắp đến đón tao về rồi.
Đinh Tiểu Vy bĩu môi sau đó cũng cầm điện thoại lên nhưng chẳng thấy tin tức hỏi thăm gì từ Lục Minh Từ, cô lại ném điện thoại xuống ghế. Tống Nhiên ngồi sáp lại gần, bí hiểm cười hỏi:
- Hai người dạo này như nào rồi? Cũng bên nhau được hơn gần nửa tháng rồi cơ đấy.
- Thì vẫn vậy, bọn tao lúc nào chả sến sẩm. Nhưng chắc do tính tao bị kì, thỉnh thoảng vẫn cãi vã những chuyện không đâu ý!
- Ôi sao đâu, đã yêu nhau thì ắt có mâu thuẫn, chỉ cần sau đấy bình tĩnh hòa giải thì lại như thường thôi.
Đinh Tiểu Vy liếc nhìn Tống Nhiên, nhướng mày hỏi:
- Thế sao tao chưa bao giờ thấy mày và Mạc Dương cãi nhau vậy?
Tống Nhiên cười hì hì, nhún vai nói:
- Chắc do bọn tao yêu nhau đến mức chẳng còn chỗ cho cãi vã.
Đinh Tiểu Vy giả vờ nôn ọe sau câu nói của Tống Nhiên, chê ai sến chứ, mấy người không phải còn kinh hơn bọn tôi sao?!
Hai cô gái rời khỏi phòng bao, ra đứng bên ngoài đại sảnh đợi người đến đón. Một lúc sau, không chỉ Mạc Dương có mặt mà Lục Minh Từ cũng gần như đến cùng lúc. Đinh Tiểu Vy nhìn chằm chằm bạn trai mình, trong lòng vui điên lên được nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt:
- Hóa ra là anh vẫn nhớ mình là bạn trai em!
Lục Minh Từ tiến đến ôm vai Đinh Tiểu Vy, cưng chiều nói:
- Sao anh quên được, anh chờ từ sáng để được đến đón em đấy. Tại anh hỏi A Dương địa chỉ, với lại không muốn phiền em đang vui nên mới không nhắn thôi!
- Ồ!
Tống Nhiên thấy Mạc Dương đi đến thì chủ động chạy lại chỗ cậu. Mạc Dương dang tay ra đón cô vào lòng, xoa đầu cô nhẹ hỏi:
- Chơi vui không?
- Vui!
Tống Nhiên vui vẻ ngẩng đầu trả lời cậu, Mạc Dương bật cười vì phản ứng của cô. Cậu nhìn về phía đôi kia lên tiếng:
- Bọn tôi về trước nhé, đi cẩn thận.
- Oke oke!
Tống Nhiên leo lên xe của Mạc Dương rồi ôm chặt eo cậu. Đợi đi được một đoạn rồi mới bắt đầu nói chuyện:
- Là con trai với nhau, anh thấy Lục Minh Từ là người như nào?
- Cũng ổn, chỉ thỉnh thoảng hành xử giống như thằng nhóc mới lên 8 vậy.
Tống Nhiên: “…” vậy là tốt đúng không?
- Hai người họ bên nhau nhanh chóng như vậy, em chỉ sợ tâm lý Tiểu Vy vẫn chưa sẵn sàng nhưng vẫn nhận lời cậu ấy.
- Chuyện của họ thì họ sẽ tự giải quyết được thôi, anh chỉ cần biết chúng ta là được rồi.
Tống Nhiên bật cười, cô đang nói chuyện rất nghiêm túc có được không hả?