“Mày không sao rồi chứ? Vừa nãy mày làm bọn tao sợ chết khϊếp luôn đó!”
Điện thoại của Tống Nhiên rung lên mấy hồi, cô vừa được Mạc Dương dìu vào trong lớp từ cửa sau, mới ngồi xuống liền nhận được tin nhắn của Đinh Tiểu Vy. Ngẩng đầu lên thấy Đinh Tiểu Vy đang lén giáo viên quay xuống chỉ chỉ vào điện thoại, ra hiệu cô đọc tin nhắn.
“Tao không sao, chỉ là cảm mạo rồi sốt nhẹ thôi, đã uống thuốc rồi”
“Vậy thì tốt rồi! Mày không biết đâu, lúc nãy Mạc Dương hoảng sợ đến mức nào vì gọi mãi mà mày không tỉnh dậy, chắc cậu ta tưởng mày thăng thiên luôn rồi ý chứ”
Tống Nhiên đọc xong không thấy buồn cười một chút nào, mà chỉ thấy ấm áp như có một dòng suối nóng chảy trong người. Cô gửi lại cho Đinh Tiểu Vy một nhãn dán rồi cất điện thoại vào ngăn bàn. Lợi dụng việc mình đang bị bệnh nên cô nằm nhoài ra mặt bàn, nghiêng đầu nhìn sườn mặt đang chăm chú nghe nốt tiết học còn dang dở.
Mạc Dương thực ra nhìn là nhìn lên bảng, còn sự chú ý vẫn đặt toàn bộ lên người Tống Nhiên vì sợ cô lại làm sao. Vậy nên lúc này cậu có thể cảm nhận rõ cô đang nhìn cậu chằm chằm, không nhịn nổi nữa Mạc Dương đành quay ra nhìn cô, nói nhỏ:
- Mặt tôi có gì mà cậu nhìn ghê vậy?
Tống Nhiên híp mắt lại, không biết ngại nói:
- Sự đẹp trai.
Mạc Dương: “…” vậy cậu cứ thoải mái nhìn tiếp.
- Đừng nhìn chằm chằm như vậy nữa, tôi không tập trung nghe giảng được.
- Tớ nhìn việc tớ, cậu nghe việc cậu, hai việc rõ ràng chẳng liên quan đến nhau mà!
Mạc Dương thấy cô đang thể hiện tài năng cãi giỏi của bản thân ra, nghĩ xem nói cái gì mới có thể khiến cô cứng họng.
- Mê tôi rồi hay sao mà nhìn mãi vậy?
Cứ tưởng rằng Tống Nhiên sẽ như thường lệ mà ngại ngùng, chối đây đẩy nhưng lần này cô vẫn cứ cười híp mắt như vậy, ra vẻ đương nhiên nói:
- Tớ mới chợt nhận ra điều đấy lúc ở dưới phòng y tế thôi.
Mạc Dương ngỡ ngàng nhìn Tống Nhiên, hai người cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi tiếng chuông hết giờ vang lên. Mạc Dương không tin vào tai mình, ngẩn ngơ hỏi lại Tống Nhiên:
- Cậu nói cái gì?
- Tớ nói là tớ hình như cũng thấy thích cậu.
Rõ ràng không phải là điều cậu vừa được nghe, nhưng câu nói này lại trực tiếp và rõ ràng đến mức khiến tim cậu đập rộn ràng như đánh trống liên hồi.
- Cậu đang tỏ tình với tôi đấy à?
Mạc Dương cảm thấy não bộ hiện giờ của mình có chút hỏng, vậy nên lời nói phát ra nghe cũng rất thiểu năng. Lời tỏ tình không phải đáng ra phải là cậu nói sao, sao giờ lại thành cậu hỏi ngược lại thế này?!
Tống Nhiên cũng cảm thấy bản thân bị điên rồi mới nói thẳng thừng như vậy, nhưng từ khi hiểu rõ trái tim mình, cô đã không thể đợi được đến lúc nói cho Mạc Dương nghe. Rõ ràng lúc trước còn mạnh miệng nói đợi Mạc Dương tỏ tình đàng hoàng, vậy mà giờ cô lại là người thốt ra điều đó.
- E hèm, coi như là tớ chưa từng nói gì đi.
Mạc Dương vội vàng bắt lấy tay cô, Tống Nhiên giật mình vì hiện giờ hai người đang ở trong lớp, động tĩnh phát ra từ phía họ lại khá lớn nên chẳng mấy chốc có nhiều bạn đã thấy Mạc Dương nắm tay cô.
- Cậu buông tớ ra đi, mọi người đang nhìn kìa!
Tống Nhiên nghiến răng nói nhỏ. Mạc Dương bây giờ chỉ muốn đưa cô ra một góc bí mật nào đấy để không bị ai nhìn thấy, bởi vì hiện tại cậu đang muốn hôn cô đến chết đi được!
- Cậu nói lại đi, một lần nữa thôi!
- Được rồi cậu nói bé thôi, bỏ tay tớ ra đã rồi tớ nói lại cho nghe!
Mạc Dương khống chế lại sự xúc động của mình, buông tay Tống Nhiên ra nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Với cậu bây giờ mọi thứ xung quanh dường như không tồn tại, điều tồn tại duy nhất trước mắt cậu chỉ còn cô gái làm điên đảo trái tim cậu.
- Mạc Dương, tớ chỉ nói là tớ cũng có chút thích cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là tớ đồng ý làm bạn gái cậu đâu.
- Không sao, rồi sau này sẽ thành!
Mạc Dương cứ cười hềnh hệch như đồ ngốc khiến Tống Nhiên không nhịn cười nổi, đây là lần đầu tiên cô thấy mặt ngốc nghếch như này của Mạc Dương, và hình như cậu cũng chỉ nguyện ý để cô được thấy mà thôi.