Chương 40: Rất đau sao ?

Đêm đến, bầu trời trời đêm nay trăng treo trên, thanh thoảng gió mát, vô cùng hữu tình, chỉ tiết là do cái sương mù chết tiệt này mà chả thấy cái gì cả.

Nguyên Long bây giờ liền đang ở phía trước của chiếc thuyền ngồi hóng gió, Kỳ Hoa thì vẫn ở trong phòng nằm ngủ lấy sau khi bị hắn đùa giỡn a, không hiểu sao cứ như làm cặn bã nam chơi đùa thiếu nữ nhân lúc người ta gặp khó khăn vậy, chắc là ảo giác đi.

"Vị huynh đài này, có thể cho phép ta làm quen được không ?" Đột nhiên liền có một cái âm thanh vang lên sau lưng Nguyên Long vang lên, hắn liền từ từ quay đầu lại.

Một tên thiếu niên gương mặt tuấn tú chất phác nở nự cười thân thiện nhìn hắn, cả người mặc một bộ y phục màu lam, tỏ ra hài hòa khí tức, hơi kiểm tra một chút liền phát hiện thiếu niên trước mắt là Luyện Hư sơ kì, hơn nữa liền mạnh hơn bình thường Luyện Hư sơ kì một chút.

"Ân, không biết các hạ xưng thế nào ? Tại sao lại muốn tìm ta làm quen a ?" Nguyên Long hơi nghi vấn nhìn hắn.

"A, xin thứ lỗi, để ta giới thiệu lại" Tên thiếu niên gương mặt ấy náy cưới nói.

"Ta liền gọi Minh Hiếu, chỉ là cảm thấy vị huynh đài đây khí thế hơn người cho nên muốn làm quen một chút, không biết có thể không ?"

Nguyên Long nhìn xem biểu hiện của tên đó liền rất hợp ý a, nói chuyện vô cùng lễ nghĩa, không hề giống mấy tên lúc trước nói chuyện với hắn, mặc dù mấy tên đó ai cũng đều là muốn gϊếŧ hắn cả.

"Như vậy hân hạnh làm quen, ta liền gọi Nguyên Long, cứ gọi ta Long huynh là được" Nguyên Long liền hài hòa mỉm cười, đưa tay ra.

"Hắc hắc, như vậy Long công tử cũng liền gọi ta là Hiếu huynh là được." Minh Hiếu liền vui vẻ cười nói bắt lấy cánh tay của Nguyên Long.

Hai sau đó liền ngồi xuống vừa hống gió vừa trò chuyện.

"Hiếu huynh cũng là người của Vạn Bảo Các sao ?" Nguyên Long liền hỏi Minh Hiếu một cái.

"Không không, ta chỉ là đi nhờ thôi, ta thường xuyên đi dạo chơi khắp nói, lần này nghe nói Vạn Bảo Các sẽ đấu giá ở Thanh Linh Thành cho nên muốn tới tham gia náo nhiệt một chút, ta liền có hơi quen biết với Vạn Bảo Các cho nên liền đi xin đi nhờ tới đó" Minh Hiếu liền cười cười lắc đầu sau đó giải thích.

"Long huynh cũng tính đi tới Thanh Linh Thành sao ?"

"Ân, ta cũng tính đó tham quan một xem có gì thú vị không, không ngờ lại trùng hợp Vạn Bảo Các cũng tổ chức đấu giá ở đó"

"Như vậy Long huynh liền là lần đầu tới đó sau, nếu thế tới khi đến đó ta liền dẫn Long huynh đi tham quan Thanh Linh Thành đi, ta trước kia cũng từng tới đó một lần a." Minh Hiếu vui vẻ đề nghị nói.

"Như vậy liền làm phiền Hiếu huynh là hướng dẫn viên a" Nguyên Long nghe xong liền đáp lễ cười nói.

"Hắc hắc, không cần khách sáo" Minh Hiếu khoát tay cười nói, sau đó liền nhìn Nguyên Long hơi tò mò hỏi.

"Đứng rồi Long huynh, cái tên mà mọi người bảo là bạo quân đó là huynh thật sao ?"

"Nếu khi đó không có ai khác ngoài ta ở gϊếŧ mấy trăm người trong một ngày thì chắc là ta đi" Nguyên Long nghe Minh Hiếu liền bình thản nói, thật không biết mấy tên đó nghĩ gì lại đặt biệt danh bạo quân cho hắn.

"Như vậy Minh Hiếu ta thật sự rất thâm mộ huynh a, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên" Minh Hiếu nghe hắn xác nhận liền cười nói.

"Hiếu huynh thật qua tâng bốc ta đi" Nguyên Long liền cười lắc đầu nói.

"Không hề a, một thân một mình tiêu diệt mấy trăm người đều là vượt cấp chiến đấu, hơn nữa còn có cả Luyện Hư kì, cái này dù là yêu nghiệt từ thời đại trước hay tới bây giờ đều rất khó làm được a, hơn nữa còn có mấy vị quen biết mấy vị trên Thiên Nữ bảng nữa." Minh Hiếu liền tiếp tực vuốt mông ngựa nói.

Nguyên Long nghe thế cũng không nói gì a, nếu hắn đã cứ thích hâm mộ như thế thì cứ như vậy đi, Nguyên Long sau đó liền nhìn hắn hỏi một cái vấn đề.

"Cái Thiên Nữ bảng mà Hiếu huynh nói là gì a ?"

"À, huynh không biết sao, Thiên Nữ bảng liền là bảng xếp hạng nhan sắc cho các nữ nhân được biết đến, có lẽ có những người xinh đẹp khác nhưng vì ít người biết đến nên không có trong bảng xếp hạng."

"Hai tỷ muội Diễm gia, nhị thánh nữ Bách hợp tong cùng tiểu công chúa đều có tên trên đó, những nữ nhân đó đều là tiên nữ trong mắt của nam nhân thiên hạ a, tất cả đều lấy mục đích theo đuổi mà phấn đấu tu luyện" Minh Hiếu không ngừng giải thích nói.

"Như vậy Hiếu huynh cũng có người theo đuổi trên đó sao ?" Nguyên Long liền nhìn hắn hỏi một cái.

"Nói sao a, bản thân ta là nam nhân thẳng đúng nghĩa a, đương nhiên đều muốn theo đuổi bọn họ, chỉ là bản thân ta liền thích tự do tự tại đi, với lại bản thân cũng không thích mấy việc có trách nhiệm cao nên là chỉ dừng ở mức hâm mộ thôi chứ không có theo đuổi." Minh Hiếu liền cười nhẹ lắc đầu nói.

"Hắc, ta còn tưởng Hiếu huynh còn rất phong lưu đâu." Nguyên Long liền cười cợt nói.

"Long huynh nói đùa đi, ta mà phong lưu thì tỷ tỷ ta thiến ra mất" Minh Hiếu dường như nhớ tới cái gì đó rất sợ hãi liền chảy mồ hôi nói.

"Ồ, tỷ tỷ người rất đáng sợ sao ?" Nguyên Long thấy hắn như thế liền hỏi.

"Đương nhiên, mặc dù đáng sợ nhưng tỷ tỷ ta cũng là một trong mấy vị mỹ nhân trên Thiên Nữ bảng đâu, có cơ hội liền giới thiệu cho Long huynh làm quen." Minh Hiếu nở nụ cười xảo trá nói.

"Khụ, cái đó liền để khi khác tính đi" Nguyên Long thấy hắn biểu lộ như thế liền ho nhẹ nói, cảm giác như bị gài bẫy vậy.

"Hắc hắc" Minh Hiếu thấy thế liền cười cười.

Hai người liền trò chuyện thêm chút nữa thì Minh Hiếu liền cáo từ đi vào nghỉ ngơi trước, còn Nguyên Long thì vẫn tiếp tục ở ngoài hóng gió, lâu lâu lại dùng siêu thị lực nhìn quanh khu rừng một chút.

Sau lúc một Nguyên Long thấy trời đã tối liền đứng vậy tính đi vào phòng thì một tiếng nói xuất hiện ở trong đầu hắn.

Nguyên Long liền hơi bất ngờ một chút, hắn sau đó lắng nghe một chút âm thanh trong đầu liền từ từ di chuyển lấy vào trong khoang thuyền, nhưng hắn không phải đi về phía căn phòng của hắn mà hướng phía trên đi lên.

Đi được một lúc thì Nguyên Long liền đứng trước mặt một căn phòng, hắn nhẹ nhàng đẩy của đi vào.

-------------

Bên trong căn phòng.

Nguyên Long ngắm nhìn xung quanh, bên trong liền trông giống một căn lầu cát dành cho một người, cả căn phòng đều trang trí vô cùng đẹp mắt, thanh nhã, thông thoáng, mặc dù bên ngoài bị sương mù che phủ nhưng trong này vẫn có ánh sáng vô cùng mờ ảo cuống hút người xem.

Bất quá những thứ đó đều chỉ là vật phàm là làm nên cho thân hình tuyệt mĩ như tiên nữ ngồi ở bên cạnh cửa sổ kia, một thân hình kiều diễm vô cùng có thể dễ dàng hút hồn các nam nhân khác, Nguyên Long liền nhận ra nàng là cô gái che mặt lúc nãy hắn gặp, âm thanh hồi nãy chắc là nàng đi.

Nguyên Long liền bình thản, bước chân thông thả đi tới phía trước người thiếu nữ kia.

"Ân" Người thiếu nữ nghe thấy lúc nghe thấy tiếng cửa mở ra liền đã nhẹ nhàng xoau đầu qua nhìn lấy.

Lần này nàng liền kĩ càng nhìn xem thiếu niên trước mắt, cả người cơ bắp cuồn cuồng nhưng không hề mất cân đối được bó sát dưới lớp y phục đen tuyền, gương mặt anh tuấn bất phàm mang theo vẻ cương nghị, kiên cường, tỏa ra khí thế nam tử thành phục đầu đội trời chân đạp đất. (đạp thần còn được :v)

Trong mắt hơi lóe lên vài tia thưởng thức, nàng sau đó liền đứng lên tử tế đón tiếp lấy.

Nguyên Long cũng bất đầu đánh giá nàng, cái nữ nhân vô cùng kiều mị chỉ là gương mặt liền có tấm vải che mất, nhưng hắn ở khoảng cách gần như vậy liền hơi nhìn rõ bên trong là gì, có vẻ như là một vết sẹo đi, một nữ nhân xinh đẹp như thế có một vết sẹo như thế liền rất đáng thương đi như, bất quá cái đó cũng không làm Nguyên Long ngừng hưởng thức nàng, Nguyên Long liền dùng ánh mắt thưởng thức chứ không phải thương tiếc nhìn nàng, nhất là hương thơm thiếu nữ tỏ ra từ trên người nàng giống như một bông hoa hồng vậy không ngừng kí©h thí©ɧ thính giác của hắn.

Hơn nữa hắn càng thưởng thức cử chỉ của nàng, hắn liền nhìn qua một chút liền biết tu vi của nàng, không ngờ lại là một vị Hợp thể sơ kì cường giả đi, nàng vậy là lại đứng dậy khách sáo tiếp đón một cái Hóa thần như hắn, cái này lòng dạ người bình thường ở cấp độ như nàng liền khó có được.

Thiếu nữ nhìn xem ánh mắt cũng hơi kinh ngạc, mặc dù đã nhìn qua rất nhiều ánh chứa nhiều cung bậc cảm xúc tiêu cực khác nhau, tất cả đều tỏ ra một tia tiếc nuối, nhưng đây còn là lần đầu tiên nàng thấy một ánh mắt thưởng thức nhìn nàng.

"Là cô nương mời ta đến đây sao ?" Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ thì Nguyên Long liền lên tiếng hỏi thăm.

Nàng sau đó bừng tỉnh, hơi lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ trong lòng, cử chỉ hòa nhã hướng Nguyên Long chào hỏi.

"Ân, mời công tử ngồi, ta liền giới thiệu bản thân trước" Thiếu nữ hòa nhã gật đầu nói, đợi Nguyên Long ngồi xuống đối diện nàng liền bắt đầu nói tiếp.

"Ta gọi Vân Thường Y, công tử liền có thể gọi ta Thường Y, không biết công tử xưng hô thế nào ?"

"Ta gọi Nguyên Long, Thường Y cô nương cứ gọi ta là Long công tử là được." Nguyên Long ữu nhã đáp lời lấy.

Thường Y nghe xong liền hơi suy nghĩ một chút, nàng trước kia liền nghe một cái gia tộc có họ Nguyên a, nhưng nhìn hắn liền không giống người của họ, hơn nữa nàng cũng không nghĩ gia tộc đó lại có thể bồi dưỡng ra một người như vậy.

"Như vậy ta liền không khách khí, còn mục đích ta gọi công tử tới đây liền là muốn kết giao với công tử" Thường Y lần nữa gạt bỏ suy tư trong đầu hướng Nguyên Long cười nhẹ nói.

"Kết giao ?" Nguyên Long gương mặt ngạc nhiên nhìn nàng, một Hợp thể liền muốn tìm một tên Hóa thần kết giao.

Dường như nhìn ra nghi hoặc của Nguyên Long nàng liền nhã nhặn giải thích lấy.

"Ân, Thường Y liền rất thích kết giao với bằng hữu, nhất là những người có khí chất hơn người như công tử."

"Cô nương quá khen đi, ta liền thật có vinh hạnh kết giao với một người như cô nương" Nguyên Long mỉm cười nói.

"Hì hì, công tử cùng đừng xem thường bản thân mình a, nếu công tử thật tên là Nguyên Long thì công tử chính là bạo quân trong lời đồn đi, với mấy chiến tích đó liền đủ để rất nhiều người có ánh mắt xem trọng a." Thường Y cười duyên nói sau đó hơi ngừng lại liền nói tiếp.

"Với lại phần lớn bằng hữu của ta chỉ có nữ nhân thôi công tử chắc cũng thấy gương mặt của ta đi, tất cả mấy tên nam nhân khác liền rất chán rẻ khuôn mặt của ta" Nói tới đây thanh âm nàng liền dần dần nhỏ xuống, có vẻ nàng rất để tâm việc này đi.

"Như vậy tại sao cô nương lại nghĩ ta giống như nam nhân khác ?" Nguyên Long liền tò mò hỏi.

"Bởi vì ta trước đó khi ta gặp công tử trực giác liền cho ta biết công tử rất khác biệt a"

Nguyên Long nghe thế liền hơi châm chú nhìn nàng, trực giác sao, không lẽ tu luyện lại có thể khiến trực giác của nữ nhân tăng lên nữa sao.

Ở một cái thế giới như này một liền xem trọng thực lực, hai liền xem trọng nhan sắc, nàng có thực lực cao như thế liền rất khó lọt vào mắt nàng, người yếu hơn nàng thì lại tự biết khó mà lui, người mạnh hơn nàng liền chán ghét nhan sắc của nàng, ở cái thế giới chỉ cần tu luyện liền trở nên xinh đẹp liền rất dễ hiểu.

Nguyên Long hơi suy nghĩ một chút liền biết nỗi khổ tâm của nàng, nhưng hắn vẫn hướng về nàng hỏi một điều khiến nàng bối rối.

"Ta có thể trực tiếp xem gương mặt của nàng sao ?"

Thường Y nghe hắn yêu cầu như thế liền bất ngờ nhìn hắn, nàng không ngờ hắn lại ra yêu cầu muốn nhìn gương mặt của nàng, hắn rốt cuộc tính làm gì a ?

Vô số suy nghĩ cùng cảm xúc phức tạp xẹt qua trong tâm trí nàng.

Nàng liền nhìn vào đôi mắt của Nguyên Long, một đôi mắt kiên định không chứa chút tạp niệm nhìn thẳng vào nàng.

Thấy hắn như thế nàng liền hít một hơi thật sâu, sau đó liền từ từ đưa tay lên tháo bỏ chiếc khăn che mặt của nàng.

Nguyên Long tiếp đó liền thấy rõ gương mặt của nàng, Nguyên Long liền hơi bất ngờ bởi vì đó liền không đơn giản là một vết sẹo mà hắn nghĩ, mà nó liền giống một cái vết thương hơn, một cái vết cắt đáng sợ màu đen kéo dài từ khóe miệng của nàng tới phía dưới gò má của nàng.

Thường Y liền nhìn lấy ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối, nàng đã chuẩn bị săn tâm lí sẽ bị người nam nhân trước mắt dùng ánh mắt ghét bỏ hay ghê sợ nhìn lấy gương mặt của nàng, nhưng không ngờ Nguyên Long lại không như những gì nàng đã nghĩ.

Nàng nhìn thấy ánh mắt của hắn liền từ bất ngờ, sau đó liền dần dần chuyển biến thành thương tiếc nhìn lấy nàng, hơn nữa còn là biểu cảm thật lòng của đối phương, với tu vi cùng kinh nghiệm liền có thể biết được đối phương có đang giả vờ hay không, nàng chưa từng gặp một tên nam nhân nào lại có thể dùng ánh mắt đó nhìn lấy nàng.

Nguyên Long cũng không chỉ nhìn nàng, cánh tay của hắn liền không tự chủ được từ từ đưa lên, chậm rãi hướng về phía gương mặt của nàng.

Thường Y thấy động tác của hắn liền hơi hoảng hốt, gương mặt nàng liền hơi tránh né lấy nhưng vẫn để Nguyên Long chạm được vào gương mặt của nàng, Thường Y sau đó càng thêm giật mình, bởi vì nơi hắn chạm vào liền là vết thương trên mặt nàng.

"Rất đau sao ?" Nguyên Long thương tiếc, ôn nhu nhìn nàng, trong miệng nói ra 3 chữ nàng cả đời này chưa từng nghe tới.

Thường Y ánh mắt vô cùng tràn đầy phức tạp, cảm xúc trong lòng vô cùng rối loạn, nàng chưa từng gặp một tên nam nhân nào từng dùng đôi mắt đó nhìn nàng chứ đừng hỏi nàng như vậy.

Nàng không ngờ tên nam nhân trước mắt lại có thể nhìn lấy gương mặt xấu xí của nàng, sau đó vẫn có thể ôn nhu nhìn lấy nàng, giọng nói đầy quan tâm hỏi nàng "Rất đau sao ?".

Tới đây nàng liền biết trực giác của mình đã đúng, người nam nhân trước mắt liền khác biệt với tất cả nam nhân còn lại trong thiên hạ.