Chương 36: Hoa hồng trắng

Đột nhiên cảm nhận được cái gì đó rung động trong trong khí Nguyên Long liền đình chỉ sử dụng nhiệt xạ tuyến, hắn ngay lập tức quay người ra phía trước nhìn lấy, cả hai người Nguyên Long cùng Kỳ Hoa đều hơi kinh ngạc nhìn lấy phía trước.

Một làn sương mù màu đỏ phía trước đang từ từ tiến về phía hai người bọn hắn, làn sương mù đó bao phủ toàn bộ cả khu rừng trước mắt, đến bầu trời cũng che khuất đi.

"Sương mù đó rõ ràng rất kì quái a" Kỳ Hoa trong ngực hắn nói.

Nguyên Long liền thử dùng siêu thị giác nhìn xem liền chỉ thấy phía bên trong hơi mờ ảo, cả cái làn sương mù đều nhiễm lấy linh lực ảnh hưởng tầm nhìn của hắn.

Nguyên Long nhìn lại phía sau còn có hai con yêu thú đang truy đuổi lấy, hắn suy nghĩ một chút liền xông thẳng vào làn sương mù đó.

Hai tên yêu thú thấy đột nhiên xuất hiện làn sương mù đó cũng hơi bất ngờ, nhưng bây giờ hai tên đó cũng không quan tâm lấy, bọn chúng bây giờ chỉ có một mục đích là bắt cho bằng được Nguyên Long mà thôi, nhìn thấy Nguyên Long tăng tốc lao vào sương mù bọn chúng càng thêm gấp gáp truy đuổi lấy.

Vù!

Ngay lập tức Nguyên Long lao vào sương mù, hơi cảm nhận tình trạng bản thân một chút hắn ngay lập tức cảm thấy bất thường, sương mù này không ngờ lại hạn chế được cả thần thức, hơn nữa khả năng phi hàng bằng linh lực cũng bị hạn chế, từ trường cũng bị nhiễu loạn vô cùng khiến hắn hơi khó khăn.

Hai tên yêu thú kia ảnh hưởng càng rõ ràng hơn, bọn hắn liền trở lại kích thước như cũ bò trên mặt đất, tốc độ cũng giảm xuống phần lớn.

Nguyên Long thấy thế liền lần nữa quay lại tung ra vô số vũ kĩ về phía bọn hắn, hai tên yêu quái đó gương mặt liền đen lại, tên đó thế mà vẫn còn bay được trong khi bọn hắn phải lết dưới đất, hơn nữa còn không ngừng bắn vũ kĩ về phía bọn hắn, đúng là khinh xà quá đáng kia mà.

Kỳ Hoa trên tay hắn cũng từ trong giới chỉ ra lấy mấy tấm phù lục ném về phía bọn hắn, Nguyên Long thấy thế cũng không biết nói gì a, cô nàng này giống như muốn dùng tiền chội chết bọn chúng vậy a.

Kết quả là sau khi giằng co được một lúc thì hai người đã cắt đuôi được hai tên đại xà đó, còn hai tên kia chỉ có thể bất lực ở phía sau gào hét lấy, bất lực nhìn lấy hai người bọn hắn chạy trốn.

"Nha, cắt đuôi được bọn chúng rồi" Kỳ Hoa vui vẻ cười nói, cất đi tấm phù sắp chuẩn bị quăng ra.

"Nàng cũng giàu thật đấy, quăng mấy tấm phù đó không khác gì mấy tờ giấy thường cả"

"Đương nhiên a, dù sao sư phụ ta cũng là đại trưởng lão của một cái Cao cấp thế lực a, ta còn là đệ tử duy nhất của nàng nữa, đương nhiên sư phụ liền đưa cho ta rất nhiều đồ tốt" Kỳ Hoa ngay lập tức ngẩng cao đầu đắc ý nói.

"Ồ, như vậy sao" Nguyên Long nghe xong liền hơi chuyên giọng cười tà nói.

"Nàng bây giờ liền không khác gì phàm nhân đi, nếu như ta bây giờ liền muốn cướp sắc cùng cướp tài thì nàng làm gì a ?"

Kỳ Hoa nghe xong liền tỏ vẻ tội nghiệp, đôi mắt long lanh nhìn lấy hắn.

"Ngươi dù sao cũng là nam nhân a, hơn nữa ngươi diện mạo cùng với thực lực đều cao như vậy cũng không muốn ức hϊếp một cô gái yếu đuối như ta đi"

"Nàng tin tưởng như vậy sao ?"

"Ân, ta tin người liền là người tốt" Kỳ Hoa nhanh chóng gật đầu tới tấp.

"Nghe nàng bảo ta là người tốt ta càng thêm muốn làm người xấu a" Nguyên Long nghe xong khóe miệng giật một cái, hắn cũng không muốn bị bảo là người tốt a, ngay lập tức càng thêm lộ ra nụ cười xấu xa nhìn lấy cơ thể nàng từ trên xuống dưới nói.

"Đừng a, cùng lắm ta cho người cơ hội theo đuổi ta" Kỳ Hoa lập tức tỏ vẻ sợ hãi, lấy tay che lấy trước ngực sợ ấp úng nói.

"Chỉ như thế thôi sao ?" Nguyên Long nhướng mày nhìn lấy nàng, gương mặt hắn biểu thị "nếu như nàng không làm cái gì thực tế một chút ta liền tại chỗ ăn lấy nàng"

Kỳ Hoa nhìn lấy gương mặt của hắn liền hiểu rõ, nàng ngay lập tức hơi đỏ mặt một chút, tên này thật là cứ thích làm khó nàng.

Rất nhanh, giống như một làn gió lưới qua, Kỳ Hoa liền nhắm chặt đôi mắt của mình, động tác nhanh chóng hôn lấy một bên má của Nguyên Long, sau đó nàng liền nhanh chóng rụt đầu lại cúi mặt xuống, Nguyên Long từ mang tai của nàng liền thấy nó đang nhanh chóng đỏ lên, hắn đắc ý cười nhẹ một cái.

Kỳ Hoa bây giờ trong lòng liền thẹn thùng vô cùng a, nàng còn là lần đầu tiếp xúc với nam nhân đâu, hơn nữa còn là nàng chủ động hôn lấy người ta, càng nghĩ càng giận, lần sau phải tìm cơ hội trả đũa tên nam nhân này mới được.

"Hắc hắc, tạm được" Nguyên Long cười nhẹ một cái, sau đó liền hướng về một phía bay đi.

Kỳ Hoa nghe xong liền đỏ mặt trừng hắn, được ta chủ động hôn còn nói tạm được, thật tức chết ta mà.

.....................

Sau khi đi bay được lúc thì Nguyên Long liền từ từ giảm tốc độ lại quan sát, lúc này bầu trời đã trở nên đen kịt rồi chả thấy gì rõ ràng cả, dù cho dùng siêu thị lực vẫn không thấy gì cả, cái làn sương đó tất cả đều mang theo chút nhiệt năng cũng làm hắn không dùng được tầm nhìn nhiệt.

Nguyên Long sau đó liền tìm kiếm xung quanh một chút liền tìm thấy một cái hang động, tiếp lấy hắn liền cùng Kỳ Hoa bay vào trong đó, lấy từ trong hệ thống một cái ẩn tức phù phía trước miệng hang động, sau đó hắn liền bề Kỳ Hoa đi vào.

"Chúng ta liền ở đây đợi tới trời sáng đi" Nguyên Long đặt nàng xuống một vách đá nói.

"Ân" Kỳ Hoa nhu thuận gật đầu lấy.

Tiếp lấy hắn liền dùng linh lực nhóm lửa lên thắp sáng hang động.

Nguyên Long sau đó liền ngồi xuống kế bên Kỳ Hoa, nàng thấy thế chỉ hơi ửng hồng, một chút cũng không có tránh né.

"Nàng có dự định gì sao ?" Nguyên Long nhìn qua nàng một hỏi một câu, phá tan bầu không khí ngột ngạt hiện tại.

"Ta tất nhiên liền muốn tìm lấy mấy tên khốn kiếp trả thù a" Kỳ Hoa nghe hắn hỏi liền tức giận đưa lên nấm đấm nói, nàng chắc chắn sẽ tìm sư phụ giải quyết lấy bọn hắn.

"Đúng rồi a, ta còn chưa biết tên ngươi đâu" Kỳ Hoa ngay lập tức chợt nhớ lại chuyện này.

"Ta tên Nguyên Long"

"Như vậy người thuộc thế lực nào a ?" Nàng nhìn xem y phục trên người hắn chẳng có kí hiệu tông môn gì cả, với lại một người mạnh như hắn chắc chắn cũng thuộc một cái thế lực rất mạnh đi.

"Ta là một cái tán tu, không có thuộc thế lực nào hết" Nguyên Long lắc đầu nói.

"Người là tán tu ?! Làm sao thực lực của người mạnh như vậy ?" Kỳ Hoa nghe xong liền kinh hô nói, nàng nhìn hắn rõ ràng còn rất trẻ a mà thực lực đã là Hóa thần sơ kì, hơn nữa còn mạnh hơn mấy tên Hóa thần khác mà nàng từng thấy.

"Do ta có sư phụ tốt thôi" Nguyên Long cười nói cho qua.

"Như vậy ngươi kế tiếp muốn làm gì sau khi ra khỏi đây a ?"

"Ta lúc đầu tính đến cái thành trì gần nhất đi, hình như nó tên là Thanh Linh thành a" Nguyên Long hơi nhớ lại cái tên thành trì hắn tính đi tới nói.

"Thanh Linh thành sao ?" Kỳ Hoa hơi suy nghĩ một chút, thành trì này nàng cũng chưa từng đi qua a.

"Ta có thể đi cùng người sao ?" Kỳ Hoa nhìn Nguyên Long hơi ấp úng nói.

Nguyên Long nghe xong liền hơi bất ngờ nhìn nàng một cái, cô nàng này chưa gì đã muốn đi theo hắn rồi đi.

"Ngươi đừng có nghĩ nhiều a, chỉ là ta chưa từng đến đó nên mới muốn tới chơi một chút thôi, hơn nữa ta nghe nói chỗ đó sẽ có cái sự kiện diễn ra a" Kỳ Hoa nhìn thấy ánh mắt của hắn liền hơi đỏ mặt vội vàng giải thích lấy.

"Nàng đúng là không biết sợ a, lại dám ra đề nghị đi theo một tên nam nhân mới gặp như ta sao ?" Nguyên Long đưa tay nâng nhẹ nhành nâng lấy cầm của nàng hướng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, khóe miệng hơi nở một nụ cười xấu xa nói.

Kỳ Hoa nhìn vào ánh mắt của Nguyên Long nhất thời hơi thất thần một chút, nàng sau đó đỏ bừng cả mặt, ánh mắt né tránh lấy Nguyên Long nhỏ tiếng nói.

"Dù ta bây giờ cũng không khác gì phàm nhân, nếu ngươi muốn làm chuyện xấu ta cũng không thể cản a, như vậy ta còn sợ gì chứ"

"Nói như thế ta làm gì thì nàng cũng chịu sao ?" Nguyên Long vừa nói vừa vòng tay ra sau lưng nàng, từ từ nghiên người về phía nàng.

Kỳ Hoa thấy gương mặt hắn càng lúc càng gần liền không nhịn được nhấm mắt lại, trong lòng hơi có chút sợ sệt, nhưng cũng có một tia chờ mong.

Sau một hồi liền không cảm giác được chuyện gì xảy, Kỳ Hoa liền cảm thấy kì lạ, nàng từ từ mở mắt ra liền thấy Nguyên Long đang nhìn nàng, ánh mắt mang theo vài tia thích thú nhìn xem nàng.

"Ngươi thế mà dám trêu trọc ta ?!" Nhìn tới đây Kỳ Hoa liền biết bản thân bị tên xấu xa trước mắt trêu trọc lấy, lập tức tức giận nhìn hắn. Đáng lẽ không có chuyện gì xảy ra thì nàng phải vui đi, nhưng không biết tại sao trong lòng lại có chút thất lạc.

"Hắc hắc, tại nàng nhìn rất dễ khiến người khác không nhịn được trêu trọc a" Nguyên Long nhìn nàng cười nói.

"Aaa, ta liều với người" Kỳ Hoa nhịn không được nữa liền ngay lập tức nhào tới hắn, hai tay liên tục đánh vào người hắn, mặc dù không gây ra chút tổn hại nào nhưng nàng cũng quyết phải đánh cho bỏ tức.

Hai người liền cứ thế đùa giỡn nhau được một lúc liền ngừng lại, sau đó hai người liền nói chuyện được một chút thì Kỳ Hoa liền ngay lập tức ngủ thϊếp đi, nàng hôm nay sau khi sử dụng bí thuật liền đã mệt mỏi lắm rồi, hơn nữa còn bị Nguyên Long trêu đùa nên bây giờ liền đã vô cùng mệt mỏi.

Nguyên Long thấy nàng ngủ liền hơi kiểm tra một chút.

"Xem ra đã ngủ rất say đi, tạm thời sẽ không bị tỉnh giấc" Nguyên Long sau đó liền nhẹ nhàng bế nàng lên, tâm niệm vừa động hai người liền ngay lập tức biến mất.

-------------------

Thế giới châu.

Nguyên Long nhìn xem khung cảnh xung quanh một chút, xem ra cũng không có cái gì thay đổi nhiều a, cũng mấy ngày rồi hắn mới quay lại trong đây.

Nguyên Long từ trong Hắc Liên Giới Chỉ lấy ra một chiếc giường, chiếc giường này liền giống với hai cái trong động phủ kia, thật không biết cái tên Dương Quân làm trò gì mà lại có nhiều giường như vậy, hơn nữa vật liệu tạo thành nó cũng không kém đâu, lúc trước luyện hóa Dị Hỏa cùng Thanh Trúc trên giường dù đã giảm nhiệt độ xuống rất nhiều nhưng chiếc giường sau đó vẫn còn nguyên vẹn a.

Nguyên Long nhẹ nhành đặt nàng xuống giường, Kỳ Hoa trong vô thức liền cảm thấy vô cùng thoải mái, xoay người mấy lần liền lựa chọn một cái tư thế thoải mái nằm lấy.

Nguyên Long sau đó liền bay lên hướng về một phía, hắn đang đi tới chỗ của Khinh La, cũng đã rất lâu rồi hắn chưa nhìn thấy nàng, có lẽ nàng đã trở đột phá lên Hóa thần đi.

Sau khi đi được lúc thì hắn đã đến một cái thảo nguyên, khắp nơi mọc đầy mấy nhánh cỏ cao lớn, thấp thoảng vài vài tảng đá xung quang.

Nguyên Long liền đáp xuống, sau đó liền hơi tìm kiếm xung quang.

Bỗng nhiên liền có âm thanh trong trẻo, kiều mị vang lên gọi hắn.

"Phu quân"

Nguyên Long ngay lập tức quay đầu qua, hắn nhìn lấy Khinh La, ánh mắt chăm chú không hề chớp lấy một cái, bởi vì người trước mắt khiến hắn không thể nhắm mắt bỏ qua một tức khắc nào được.

Không ngờ chỉ sao mấy ngày không gặp Khinh La đã thay đổi nhiều như thế.

Một mỹ nhân tỏa ra khí chất thành thục, làn da trắng tinh xảo, mịm màng, trơn bóng tràn đầy sức sống, mái tóc mượt mà thẳng tắp cùng với màu trắng như tuyết dài đến tận vòng eo thon thả, mày liễu mi cong, đôi mắt long lanh ngậm nước, mũi quỳnh nhỏ xinh, tròng mắt xanh thẳm lánh lánh như pha lê, gò bông đào đầy đặn ngạo nghễ vươn cao điểm lấy núm hồng như ngọc được che đậy dưới lớp tơ mỏng quấn quanh ngực, vùng bụng bóng loáng, trơn tuột, bằng phẳng, tô điểm là chiếc rốn nhỏ xinh, đôi chân thon dài óng ánh như bảo vật của chúng thần, giữa chúng nó là nơi huyền bí lẫn mị hoặc nhất của nữ nhân, hai mép thịt trắng hồng khép chặt với nhau cùng với gò mu mọc lấy một bờ cỏ lam trắng như phủ đầy tuyết thấp thoáng dưới lớp tơ mỏng.

Thánh khiết.

Cao quý.

Không nhiễm bụi trần.

Đây là những từ ngữ mĩ miều nhất mà Nguyên Long có thể nghĩ đến lúc này, nàng liền giống như một vị tiên nữ giáng trần được thượng thiên ban tặng cho hắn, một đóa hóa hoa hồng trắng thánh thiết giữa chốn phàm nhân, mà đóa hoa hồng này lại là nữ nhân của riêng một mình hắn, bây giờ như thế, tương lai vẫn sẽ như thế, không thay đổi lấy.