Tối đó Nữ Thần Y không ngủ được, nàng nằm trên giường nhìn ánh đèn lập lòe treo trên chiếc tủ đặt ở cuối giường. Gió không ngừng ùa vào căn phòng cuốn tấm rèm cửa sổ bay lật phật làm nàng càng thêm khó ngủ. Trong phòng còn có ba cung nữ nữa nhưng Nữ Thần Y được sắp ngủ chung giường với Vân Anh, hai người đắp chung một tấm chăn, gọi là chăn nhưng đó chỉ là mấy cái áo rách được nối lại và vá nhiều chỗ thôi. Lúc Nữ Thần Y ăn cơm chiều xong nàng bước vào căn phòng này thì thấy Vân Anh nằm sấp trên giường, nàng bèn bước lại định bắt chuyện với Vân Anh nhưng Vân Anh không nhìn mặt nàng.
Khoảng nửa đêm, Nữ Thần Y thấy Vân Anh đang nằm bên nàng bỗng ngồi dậy mò mẫm xuống giường. Soạt, một mảnh lụa vứt lên thành gỗ trên trần nhà. Nữ Thần Y ngồi bật dậy hốt hoảng gọi lớn, sau đó vội phóng xuống giường chạy đến bên Vân Anh. Tiếng thét của Nữ Thần Y làm chấn động cả căn phòng nhưng không một nô tì nào thức dậy giúp Nữ Thần Y ngăn cản Vân Anh trèo lên trên ghế với lấy sợi dây trên trần nhà.
Nữ Thần Y bèn giật sợi dây ném xuống sàn nhà. Vân Anh leo xuống ghế nói:
- Mi khỏi cần khuyên ta làm gì cứ để ta chết đi!
Vân Anh nói xong nước mắt tuôn ra như suối.
Ngay sau đó, Vân Anh lại cúi xuống sàn nhà lượm một mảnh bát vỡ đưa vào bụng.
Nữ Thần Y thấy Vân Anh định tự rạch bụng để quyên sinh, níu lấy cổ tay đang cầm mảnh sành của Vân Anh, nói:
-Thân thể là do cha mẹ cho chúng ta, xin tỉ đừng vì mấy thau đồ mà gây thương hại đến thân thể mình!
Nữ Thần Y giằng co một hồi cũng lấy được mảnh sành trên tay Vân Anh, vội ném mảnh sành ra cửa sổ sợ Vân Anh giật lại.
Vân Anh tự tử bằng mảnh sành không được, lách qua Nữ Thần Y chạy bổ đến cánh cửa định đập đầu vào cửa.
- Ôi không!
Nữ Thần Y lại kêu lên, một lần nữa lao theo níu lấy cánh tay Vân Anh. Vân Anh tìm cách vùng ra khiến hai cô gái ngã sõng soài trên đất.
- Sao tỉ dại dột quá vậy?
Nữ Thần Y nói.
Bọn cung nữ vẫn nằm trên giường cố dỗ giấc ngủ bỏ mặc Vân Anh đau khổ nằm trên đất thổn thức.
-Muội biết trong lòng tỉ rất oán hận Yên Hồng – Nữ Thần Y tiếp – Tỉ muốn chết phứt đi cho xong chuyện nhưng muội nói tỉ nghe, cái chết của tỉ vô dụng thôi, bởi trong hoàng cung này chỉ thiếu tình người, không hề thiếu oan hồn. Nếu tỉ không muốn làm người thân của tỉ buồn, kẻ thù sung sướиɠ, việc trước tiên tỉ phải làm là phải nhẫn nhịn. Muội không biết tỉ có nghe qua câu “cố thiên tương giáng đại nhiệm vu thị nhân dã” hay chưa? Nhưng Mạnh Tử nói chỉ cần chúng ta nhẫn nhịn, qua được nỗi khổ này mai này sợ gì không có cơ hội phục thù?
Vân Anh vẫn còn lắc đầu khóc lóc trông thật thiểu não. Nữ Thần Y nói:
-Muội xem năm nay tỉ cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi. Chờ thêm vài năm nữa là tỉ có thể rời khỏi nơi này, vài năm thời gian trôi qua nhanh lắm, tỉ sẽ lại được trở về quê nhà thôi. Nhưng nếu bây giờ tỉ chết sẽ không còn cơ hội báo hiếu cho cha mẹ của tỉ cũng chẳng còn cơ hội phục thù Yên Hồng!
Nữ Thần Y khuyên Vân Anh thêm vài lời nữa, cho tới khi bọn cung nữ mắng hai người làm họ thức giấc và dọa sẽ đi gọi Viên ma ma, Vân Anh không muốn Nữ Thần Y liên lụy mới đồng ý trở lại giường.
Sáng hôm sau Nữ Thần Y nhận công việc đầu tiên của nàng. Nhiệm vụ hằng ngày của nàng ở tân giả khố là sáng giặt mười hai thau đồ, trưa mang đi phơi, chiều tối thì mang đồ vào nhà kho gấp cho ngay ngắn để trong đó cho cung nữ khác mang đến Thượng Y Quán.
Ngày đầu tiên Nữ Thần Y nhận việc, Yên Hồng đến gần nàng, bảo:
-Mi có biết nơi này chỗ nào cũng tai vách mạch rừng không? Những gì mi nói với Vân Anh tối qua ta đều đã nghe. Mi thích lo chuyện bao đồng lắm đúng không? Chi bằng mi để dành hơi sức mà làm việc của mi đi. Nếu mi làm không xong mi sẽ bị Viên ma ma bỏ cho đói mốc đói meo. Mi khôn hồn thì nghe lời ta làm việc cho ra trò, “xú mã nô!”
Yên Hồng nói xong nghênh ngang bỏ đi, Nữ Thần Y bỏ mặc ánh nhìn của đám cung nữ xung quanh nàng, lặng lẽ cúi xuống bưng mấy thau đồ tới gần giếng nước và bắt đầu giặt đồ. Nữ Thần Y làm việc khá nhanh. Chưa đầy một buổi nàng đã giặt xong mười hai thau đồ, nhưng Yên Hồng không để Nữ Thần Y ngơi tay chút nào, trong khi Nữ Thần Y phơi thau đồ này, Yên Hồng tìm đủ mọi cách làm bẩn những thau đồ còn lại. Nữ Thần Y đành vừa giặt vừa phơi đồ, thì Yên Hồng lại làm dơ mấy sợi dây trên những cây sào treo áo quần, vì vậy cho nên Nữ Thần Y làm không ngơi nghỉ thì vẫn không thể làm kịp. Kết quả nàng bị Viên ma ma bỏ đói và nhốt trong kho chứa y phục, ba ngày ba đêm cũng không được uống nước, chỉ có thể chờ đợi nước mưa.
Đêm thứ ba, Nữ Thần Y đang nằm ngủ trong kho chứa y phục chợt một cơn gió len vào khe cửa đánh thức giấc ngủ của nàng. Bấy giờ đang là nửa đêm, ngoài trời mưa rả rích như những tiếng thở dài nghe thật buồn, vết thương trên đầu Nữ Thần Y lại tái phát làm nàng lên cơn sốt. Hôm qua Vân Anh có lén mang đồ ăn nước uống đến nhưng bị Yên Hồng phát giác nên Vân Anh cũng bị Viên ma ma nhốt vào kho chứa y phục khác. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Nữ Thần Y cố đứng dậy để đến bên cửa sổ tìm nước uống nhưng nàng vừa mới đứng lên, chưa kịp cất bước đi, đã ngã sóng soài trên đất. Miệng Nữ Thần Y khô đắng, nàng bèn lê thân mình bằng cả hai tay về phía cửa sổ để hứng nước mưa, nhưng khi nàng đến được cửa sổ rồi không làm sao có đủ sức để đứng dậy mở hai cánh cửa, bèn nằm trên đất gọi “nước... nước..." trong vô vọng. Chỉ có màn đêm dày đặc và tiếng mưa rơi rả rích ngoài trời đáp lại lời khẩn cầu của nàng.