Nửa canh giờ sau, Tế Độ đang ở trong thư phòng phủ Định Viễn thì cánh cửa thư phòng kẹt một tiếng rồi mở ra. Trương Dũng xuất hiện ngoài hành lang, đi vào phòng. Theo sau là Cửu Dương, trên mình không còn đeo gông cùm.
Tế Độ ngồi chễm chệ bên chiếc bàn đặt ở giữa gian phòng sách.
Kiều Tam Thể đứng hầu phía sau Tế Độ, lặng thầm quan sát khuôn mặt khôi ngô của Cửu Dương. Kiều Tam Thể thấy Cửu Dương tướng mạo phi thường, dáng người rất cao, có thể nói cao ngang ngửa Tế Độ, bộ áo quần trắng như sương làm nổi bật phong cách nho nhã khiến cho bất kỳ người nào nhìn Cửu Dương cũng có cảm tình ngay giây phút đầu tiên gặp gỡ. Kiều Tam Thể tiếp tục nhủ bụng mình có rất nhiều năm giao thiệp trong giới quan trường, đã từng gặp biết bao nhiêu người, phong độ có, quắc thước có, oai vệ có… nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một người nào nổi bật như người hiện đang đứng trước mặt mình bây giờ. Từ ý nghĩ đẹp này chuyển sang ý nghĩ đẹp khác thì bỗng Trương Dũng lên tiếng:
- Mạc tướng xin phép cáo lui.
Sau khi Trương Dũng biến mất trong màn đêm, Tế Độ nhìn Cửu Dương thêm một chút nữa mới đứng dậy, chỉ tay vào một chiếc ghế, nói:
-Mời tiên sinh ngồi.
Kiều Tam Thể bước lại kéo ghế ra.
Cửu Dương khẽ đưa mắt nhìn quanh thư phòng thấy bốn góc phòng đều treo đèn nhưng vẫn không làm căn phòng sáng lên chút nào. Trái lại, bầu không khí vô cùng lạnh lẽo, âm u như đang bố trí một âm mưu đen tối, những chuyện ám muội sẽ xảy ra ở đây. Cửu Dương nghĩ vậy vẫn ngồi xuống ghế.
Tế Độ chờ Cửu Dương an toạ, cũng ngồi trở lại chiếc ghế đối diện Cửu Dương, nhưng sau đó Tế Độ không nói gì thêm. Một bầu không khí yên lặng khó thở bao trùm căn phòng sách. Kiều Tam Thể chỉ nghe tiếng róc rách đổ xuống từ bình rượu trên tay Tế Độ.
Sau khi Tế Độ rót rượu vào hai cái li làm bằng men trắng có vẽ hồng hạc bay qua khuôn trăng, dời một li tới trước mặt Cửu Dương.
- Mời tiên sinh.
Tế Độ nói.
Cửu Dương không cầm li rượu, mặt mày lạnh ngắt, vô cảm như đá. Tế Độ cầm lấy li rượu lên uống cạn, rồi đặt chiếc li xuống bàn.
Tế Độ rót thêm li rượu khác, vừa rót rượu vừa phất tay với Kiều Tam Thể. Kiều Tam Thể với dáng thủ lễ, cung kính cúi đầu, nói:
-Nô tài xin phép ra ngoài.
Kiều Tam Thể dứt lời rời đi.
Chỉ còn hai người, một hồi lâu sau vẫn không ai nói với ai lời nào. Tế Độ tiếp tục kính Cửu Dương thêm ba li rượu nữa. Cửu Dương từ đầu tới cuối không uống nửa giọt rượu. Không biết qua bao lâu sau, Cửu Dương mới chậm rãi lên tiếng:
-Ngươi không phải Ái Tân Giác La Tế Độ.
Âm thanh này lọt vào tai “Tế Độ,” im lặng một chút, cười ha hả nói:
-Quả thật không có gì có thể qua mặt được Tần viện trưởng của học đường Hắc Viện. Ngụy mỗ thật tình khâm phục, vô cùng khâm phục!
Ngụy Tượng Xu nói xong tháo tấm “mặt nạ da người” mà Kiều Tam Thể dịch dung cho mình xuống, đặt lên bàn.
-Tại sao các hạ biết tại hạ không phải Định Viễn đại tướng quân vậy?
Ngụy Tượng Xu hỏi.
Cửu Dương im lặng trước câu hỏi của Ngụy Tượng Xu. Sự thật thì lúc vừa bước vào căn phòng này, Cửu Dương đã sớm để ý thấy người đàn ông ngồi bên bàn thân hình dũng mãnh, l*иg ngực rộng, săn chắc tràn đầy khí khái. Nhưng đã là một cao thủ võ lâm thì thể hình ngoài tráng kiện còn phải cân xứng nữa, về điểm này không phải các võ sinh nào cũng đạt được, thông thường những người tập võ tứ chi sẽ không hài hòa, nghĩa là tay thuận và chân thuận đều to hơn vì một bên thân thể thường chênh hơn về sức mạnh và sự linh hoạt. Nhưng đối với những cao thủ thì không được phép để bất kỳ chỗ nào trên mình trội hơn cả vì thân thể phát triển đồng đều mới có thể ứng phó được các mũi tấn công hay đột kích từ mọi góc độ. Cho nên khi Cửu Dương nhìn hai bàn tay Ngụy Tượng Xu rót rượu, thấy bàn tay phải to hơn tay trái một chút đã biết người này không phải người mà Binh Khí Phổ xếp vào hàng đệ nhất nhân.
Ngụy Tượng Xu chờ một chút không nghe Cửu Dương trả lời, nói:
-Thật sự Định Viễn đại tướng quân muốn thả các hạ đi nhưng tại hạ muốn bàn với các hạ về chuyện phúc thọ cao.
Ngụy Tượng Xu nói tới đây Cửu Dương đứng dậy định rời đi, Ngụy Tượng Xu cũng vụt đứng lên.
-Tại hạ biết các hạ không muốn làm việc cho triều Thanh nhưng vấn đề phúc thọ cao là vấn đề chung của muôn dân, bất kỳ là người Mãn hay người Hán cũng đều nên đóng góp một chút công lao!
Cửu Dương xoay mình định bước ra khỏi thư phòng. Ngụy Tượng Xu bèn lao tới chắn đường Cửu Dương, nói thêm:
- Tại hạ biết các hạ quan tâm tới sự sống chết của Nữ Thần Y cô nương nhưng ngày nào phúc thọ cao vẫn còn hoành hành trong dân gian ngày đó các hạ sẽ không thể gặp lại nàng ấy!
Cửu Dương khẽ chau mày nhìn Ngụy Tượng Xu, lại nghĩ đến Trương Dũng, thầm nhủ những lời nói lễ độ và cảm tình nhân nhượng mà Trương Dũng đối với chàng ở ngăn ngục thất tất cả đều là giả dối! Mục đích của Trương Dũng chính là muốn chàng đến căn phủ này nghe điều kiện từ Ngụy Tượng Xu. Bằng chứng là mỗi một câu Ngụy Tượng Xu nói ra, câu nào câu nấy đều có chủ ý khống chế tinh thần chàng. Hễ mỗi một cử động của người con gái chàng yêu thương nhất trên đời cũng đều bị những người này nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Bởi vậy mà cuộc đối đáp này từ lúc mới bắt đầu thì chàng đã lãnh phần thua thiệt về mình. Cửu Dương đau khổ nghĩ sao tình thế chàng lại thay đổi ngoài sức tưởng tượng đến như vầy? Bản thân chàng là một đương gia, giờ bị buộc phải đi giúp sức cho triều Thanh. Như vậy thì huyết cừu gia tộc, mối hận bang hội tan đàn xẻ nghé, chàng phải phủi tay cho bằng hết?
Lòng Cửu Dương còn đang nặng như đeo chì, Ngụy Tượng Xu lại nói:
- Hiện thời thái hoàng thái hậu đối xử rất tốt với Nữ Thần Y cô nương, sẽ không người nào dám làm điều gì phương hại đến nàng ấy nhưng tất cả đều tùy thuộc ở ngài, ngài hiểu lời bản tướng mà, phải không nào?
Bấy giờ Phi Nhi đứng nấp phía sau một bụi cây bên ngoài thư phòng lắng nghe Ngụy Tượng Xu liên tục dùng đạo công tâm đối với Cửu Dương. Nàng thấy Ngụy Tượng Xu vừa uy hϊếp vừa dụng lời ngon ngọt, cương nhu dùng kèm nói chuyện với Cửu Dương.
Phi Nhi cũng biết trong lòng Cửu Dương đắn đo về những lời Ngụy Tượng Xu đã nói ra. Phi Nhi biết từ lâu Cửu Dương đã thành tâm dựng Nữ Thần Y làm nữ thần trong trái tim chàng, bây giờ chỉ dựa vào một cú lắc đầu hay gật đầu của chàng vị nữ thần ấy sẽ được bình an hay bị phương hại. Phi Nhi nén tiếng thở dài lại, nàng có thể cảm giác được tâm trạng Cửu Dương ngùn ngụt lửa hờn. Nhưng vì sự an toàn tiếp tục của người con gái chàng yêu thương nhất trên đời, Phi Nhi biết chàng nhất định sẽ đồng ý với Ngụy Tượng Xu tìm một giải pháp về phúc thọ cao.