Chương 44: Long thể bất an (hạ)

Sau thời hạn một cây nhang, Tô ma ma dìu Hiếu Trang trở lại sảnh phòng tìm Nữ Thần Y. Tử Lan và Huyết Lan song bước phía sau Tô ma ma và Hiếu Trang. Khi này ngoài trời tuyết chỉ còn rơi nhè nhẹ, tuyết mới hòa mớ tuyết cũ dưới đất phủ thành tấm thảm trắng dày một tấc.

Bốn người băng qua khu vườn thủy trúc để lần đến chính sảnh. Trong vườn có trồng một cây phong trụi lá, trên tán lá chỉ còn đúng một chiếc lá đỏ. Hiếu Trang dừng một chút nhìn chiếc lá cuối cùng không chịu buông xuôi theo định mệnh, sau đó tiếp tục cất bước.

Tô ma ma dìu Hiếu Trang đi phía trước, hai cung nữ theo sau. Chân Hiếu Trang mang giày đế chậu nên không đi được nhanh, hơn nữa dưới đất còn có tuyết rơi khiến mặt đường rất trơn. Hai cung nữ giữ lễ đương nhiên không vượt qua mặt Hiếu Trang, nhưng cũng vì vậy mà hai người cảm giác đoạn đường hướng tới căn sảnh phòng thật là trùng trùng điệp điệp, dài đằng đẵng như thể không bao giờ ngưng lại. Trước mắt Huyết Lan và Tử Lan lúc nào cũng phảng phất hình ảnh ba thước lụa trắng, rồi Nữ Thần Y từ từ nắm lấy tấm lụa vứt lên thành gỗ trên trần nhà. Nghĩ đến Khang Hi sẽ không thể lành bệnh và tệ hơn nữa sẽ đi theo tiên hoàng, đầu óc hai cung nữ căng thẳng như chưa bao giờ chịu đựng cảm giác khó chịu như thế trong đời.

Bốn người im lặng bước từng bước như những bóng ma thầm lặng. Mặc dù cả tám đôi chân nhưng không khí vẫn giữ yên đến nghẹt thở.

Khi bốn người đến trước căn sảnh, Hiếu Trang dừng lại ra hiệu cho ba cung nữ của mình khoan hãy mở cửa.

Hiếu Trang đứng bên ngoài hành lang nhìn qua khe cửa thấy Nữ Thần Y đang ngồi trên ghế cởϊ áσ choàng lông thú xuống nửa lưng. Nữ Thần Y lấy tay sờ lên những vết bầm tím trên cổ và vai. Tuy Hiếu Trang không nhìn thấy mặt Nữ Thần Y nhưng bà vẫn có thể cảm giác được những quằn quại đau đớn trên mình nàng. Ruột gan Hiếu Trang đau thắt như chính nỗi đau của bà. Nếu không vì bất đắc dĩ, Hiếu Trang nhủ bụng bà cũng không bảo bọn nô tài dùng đến hạ sách tra hình người con gái chưa đáng tuổi con mình.

Tô ma ma, Huyết Lan và Tử Lan trông thấy Nữ Thần Y vẫn còn sống, cũng vô cùng mừng rỡ, mắt sáng lên như những vì sao rực rỡ.

Hiếu Trang quan sát Nữ Thần Y một chút, phẩy tay ra hiệu cho Tử Lan mở cửa. Tử Lan là người vào phòng sau cùng, thuận tay khép cửa lại.

Trong phòng im thít chỉ có tiếng giày của Hiếu Trang lộp cộp vang lên xé bầu không khí yên lặng não nề. Hiếu Trang dừng trước chiếc ghế đặt ở góc phòng. Huyết Lan, Tử Lan cầm bản danh sách và hộp gấm lên để Hiếu Trang ngồi. Hiếu Trang xoay mình, ngồi xuống ghế.

-Cô nương vẫn còn ngồi đây – Hiếu Trang nói - Ai gia xem chừng cô đã có câu trả lời với ai gia.

Nữ Thần Y cài lại cúc áo, nói:

-Ngoài những điều ghi trong chiếu chỉ dân nữ còn có ba điều kiện nữa, thái hoàng thái hậu hứa với dân nữ, dân nữ sẽ lập tức chữa bệnh cho hoàng thượng.

Hiếu Trang như trút được gánh nặng trong lòng, đôi mắt lóe sáng, nhưng nén vẻ vui mừng, bình thản trả lời:

-Cô nương nói ai gia nghe thử xem nào.

Nữ Thần Y lắc đầu:

-Dân nữ cần ghi lại.



Hiếu Trang dùng ánh mắt hiền hòa, bao dung, thân thiết nhìn Nữ Thần Y:

-Cô nương đang lo tuổi tác ai gia đã già nên trí nhớ có thể sẽ không được tốt đúng không? - Hiếu Trang mỉm cười nói - Được, cô nương muốn làm một người chu đáo, ai gia ủng hộ cô. Tô ma ma hãy đi lấy giấy bút mang vào đây cho ai gia.

-Vâng.

Tô ma ma ra ngoài, một lát sau mang vào cuộn giấy vàng, nghiên mực và bút lông. Hiếu Trang nói:

-Mời cô nương. Tô ma ma sẽ thảo chỉ, sau đó ai gia nhờ hoàng thượng phê chuẩn rồi đóng mộc tỷ thông cáo với thiên hạ.

Huyết Lan và Tử Lan cầm hai đầu cuộn giấy căng ra cho Tô ma ma đứng ở giữa cầm bút để viết.

Nữ Thần Y nói:

-Điều thứ nhất, dân nữ muốn những bài học trong quốc tử giám từ nay về sau sẽ được bổ sung thêm Hán văn. Ngoài Tứ Thư, Ngũ Kinh, Sử Ký, Hán Thư còn có Tư Trị Thông Giám và đồng thời cũng học cách trị quốc trong quyển Binh Pháp Trị Quốc của người Hán. Thêm vào đó, dân nữ cũng muốn thái hoàng thái hậu triệu mệnh thu hồi sách cấm, các văn tản của Khổng Phu Tử, xây lại tượng các nhà văn, nhà sử thi người Hán đã bị triều đình phá hủy, tập hợp các thư từ từng lưu lạc trong chốn dân gian, trùng tu miếu Khổng Phu Tử, khuyến khích trẻ em nghèo đi học, tặng sách vở cho các em. Còn nữa, những người không chịu làm quan triều đình không được miễn cưỡng họ.

Hiếu Trang gật đầu. Tô ma ma bèn viết vào cuộn vải theo lời Nữ Thần Y, trong đó có đoạn nói rằng triều đình sẽ dùng Nho giáo như Tam Cương Ngũ Thường, Trung Hiếu Tiết Nghĩa dùng làm nền tảng trị quốc cũng đều phải được dạy trong quốc tử giám. Từ nay những cuộc thi khoa cử phải đặt ra kỷ cương, không được làm trái kỷ cương, không được thi đỗ vì quen biết với quan thần trong triều, tất cả phải công bằng. Bắt đầu từ nay tất cả những học sinh tham gia hội thi không được gặp mặt quan giám thi, hay người thân của các quan giám thi, càng không được tự xưng người quen quan giám thi, càng không được lấy thi cử tư thông kết đảng, chiêu mộ nhân tài riêng. Sau này sau mỗi kỳ thi, sĩ tử trúng tuyển, triều đình phải theo tài năng từng người bổ nhiệm, triều đình dùng tài phải thật công minh, như vậy mới có thể làm cho người có tài, học giả nghèo khó không bị chôn vùi.

Tô ma ma viết xong, Hiếu Trang nói:

-Khổng Tử là ngọc quý của con cháu Hoa Hạ, ai gia nhất định sẽ phát huy truyền thống đạo đức Hoa Hạ, chỉnh sửa hết những cấm vận của hoàng đế đời trước, tất cả các phân biệt chủng tộc, thù hằn lẫn nhau toàn bộ cho về quá khứ. Những người có học nhưng không chịu làm quan như Nghiêm Hồng Đạt ai gia vẫn sắc phong làm thầy trong quốc tử giám, khi nào ông ta thay đổi cái nhìn với triều đình, sẵn sàng chịu vào quốc tử giám ai gia sẽ cho người đi rước ông ta đến kinh thành.

Nữ Thần Y cúi đầu hạ bái:

-Dân nữ thay mặt Nghiêm phu tử đa tạ thái hoàng thái hậu.

Nữ Thần Y nói rồi ngẩng lên, nhờ Tô ma ma mang những điều vừa viết lại cho nàng xem, sau khi xem xong và hài lòng, nàng tiếp:

-Điều kiện thứ hai của dân nữ, dân nữ muốn tất cả những tù binh Thiên Địa Hội được trả tự do.



Hiếu Trang suy nghĩ lời này, một lúc sau nói:

-Ai gia sẽ thả họ ra, trừ một người. Ai gia đã nói sẽ tha mạng hắn. Nhưng ai gia không thể trả tự do cho hắn, ai gia không thể thả hổ về rừng được.

Lời Hiếu Trang như lưỡi dao cắt từng thớ thịt trên mình Nữ Thần Y, nàng nghe những lời này mà ruột gan đau thắt, nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt tiều tụy.

Hiếu Trang yên lặng ngồi trên ghế nhìn cô gái với bước đi mong manh như một cành liễu, nước mắt cô gái đó cứ tuôn dài lên má trông thật thiểu não, nói:

- Hay là như thế này, cô nương hứa với ai gia thêm việc này, ai gia sẽ trả tự do cho hắn.

Nữ Thần Y gật đầu dễ dãi:

-Chỉ cần huynh ấy sống, và không phải bị giam giữ trong lao tù dân nữ có chết cũng không hối tiếc chút nào.

Hiếu Trang lắc đầu:

- Ai gia không muốn cô chết. Sau khi cô chữa bệnh cho hoàng thượng, ai gia muốn cô tiếp tục sống, chăm sóc ngài, cô phải thề với ai gia không được tự sát, ai gia muốn cô đồng ý ở lại trong cung này suốt đời.

Nữ Thần Y mơ hồ hiểu được ý đồ của Hiếu Trang nhưng trước tình thế hiện tại nàng chỉ có thể gật đầu.

Hiếu Trang thấy Nữ Thần Y gật đầu cũng mỉm cười gật đầu, sau đó nói:

- Tốt lắm, ai gia sẽ nhờ hoàng thượng đóng mộc phê chuẩn thả tất cả các tù binh Thiên Địa Hội ra ngoài, còn điều kiện thứ ba của cô là gì?

- Dân nữ muốn thủ cấp của Khẩu Tâm!

Nữ Thần Y nói rất kiên quyết.

Mặt mày Tô ma ma sửng sốt, đứng như trời trồng trước điều kiện cuối cùng thoát ra từ miệng Nữ Thần Y, tay cầm bút như bị đông cứng lại.

Huyết Lan và Tử Lan nghe vậy, khuôn mặt hai cô gái cũng đầy vẻ kinh hãi. Chỉ có Hiếu Trang là thản nhiên gật đầu.