Hai tên lính đang đứng gác cổng chính phủ Định Viễn thấy ở phía Tây có một cỗ xe từ từ chạy tới, không cần chờ tới gần cũng biết phu xe đội nón rơm sùm sụp kia chính là Tiểu Khả và đương nhiên người ngồi sau bức rèm không ai khác hơn Hà Tử Lăng. Bởi cỗ xe của Hà Tử Lăng lúc nào phía trước thùng xe cũng buông chiếc rèm trắng toát, hai cái vè bề ngang hơn tấc tay uốn lượn hình dợn sóng rất thẩm mỹ cặp hai bên thùng xe được làm bằng gỗ sơn màu trắng như mây, trên cùng là cái mui uốn cong lợp bằng thiếc cũng sơn màu trắng tinh khum lại như cái vành mũ.
Tiểu Khả cho ngựa dừng trước cổng chính phủ Định Viễn, cởi nón rơm, mắc vô cái móc gắn trên mui. Hai tên lính toét miệng cười với Tiểu Khả. Tiểu Khả cũng cười, rồi leo xuống đất vén rèm cho Hà Tử Lăng xuống xe.
Hiểu Quân đang lau chùi bàn ghế trong đại sảnh thấy có khách bèn ra cổng đón. Hiểu Quân dẫn Hà Tử Lăng và Tiểu Khả băng qua sân để vào đại sảnh.
Lúc này Tiểu Tuyền đang say sưa chơi đá cầu trong sân với Tiểu Liên và Doanh Doanh. Khi Hà Tử Lăng đi ngang qua, Tiểu Tuyền dừng đá cầu đưa mắt nhìn theo Hà Tử Lăng.
Trưa nay Hà Tử Lăng mặc bộ đồ lụa trắng, chân đeo hài cong màu mỡ gà, tà áo theo gió bay lên theo mỗi bước chân của nàng.
Đây là lần thứ hai Tiểu Tuyền thấy Hà Tử Lăng, chờ cho Hà Tử Lăng bước qua ngưỡng cửa đại sảnh rồi, Tiểu Tuyền bật lời khen nức nở:
- Đẹp quá! Trông cứ phiêu diêu như tiên nữ hạ phàm vậy!
Tiểu Liên đang cúi xuống nhặt quả cầu trên đất nghe thế liền ngẩng lên cười đáp:
- Nữ nhân của tướng quân ai mà chẳng đẹp!
-Hà tiểu thư là thê thϊếp của tướng quân à?
-Ngài ấy vẫn độc thân - Tiểu Liên lắc đầu, đoạn muốn chứng tỏ kiến thức nhiều, nói thêm - Tới chừng Tân Nguyên cách cách về.
Đây cũng là lần thứ hai Tiểu Tuyền nghe nhắc vị cách cách này, hỏi:
-Tân Nguyên cách cách không ngại à?
-Ngại gì?
-Ngại Hà tiểu thư tự tiện đi lại trong phủ khi cách cách đi vắng ấy.
Tiểu Liên lắc đầu:
- Bây giờ tướng quân khác trước rồi, Hà tiểu thư là một người phục tùng cũ.
-Người “phục tùng” là gì?
-Ah hi hi.
Doanh Doanh bưng miệng cười.
Tiểu Liên đỏ mặt:
-Mi còn bé không nên hỏi nhiều! Tóm lại bây giờ ngài ấy không như xưa nữa!
Tiểu Tuyền nghe gắt rụt cổ lại, đưa mắt nhìn vào đại sảnh. Hà Tử Lăng ngồi bên bàn, Tiểu Khả đứng hầu bên phải Hà Tử Lăng.
Lôi Kiến Minh từ hậu sảnh vén rèm bước ra, trong tay ông lão cầm hộp gấm đỏ. Hiểu Quân cũng xuất hiện sau Lôi Kiến Minh, hai tay bưng chậu hoa đủ màu sắc. Lôi Kiến Minh nói:
-Lão nô xin chào Hà tiểu thư.
-Chào Lôi nhị thúc.
Hà Tử Lăng đứng dậy cúi chào Lôi Kiến Minh.
Hiểu Quân và Lôi Kiến Minh đi đến đối diện Hà Tử Lăng. Hiểu Quân đặt chậu hoa lên bàn, kéo ghế cho Lôi Kiến Minh ngồi. Lôi Kiến Minh vừa ngồi xuống ghế vừa nói:
-Quà này do tướng quân mua trong chuyến đi Giang Nam còn chậu hoa được tàu Anh chở tới kinh thành tối qua, tướng quân nhờ lão nô tặng tiểu thư.
Nói xong trao hộp gấm cho Hà Tử Lăng.
-Hoa đẹp quá! - Tiểu Tuyền đứng ngoài sân nói.
Doanh Doanh gật đầu:
-Tiết trời này chỉ có hoa trà mới nở, cho nên mới nói vị trí của Hà tiểu thư trong lòng tướng quân không tầm thường.
-Chuyện đó đương nhiên rồi - Tiểu Liên nói -Ngài luôn đối tốt với cô ấy vì cô ấy là người phục tùng bên cạnh ngài lâu nhất.
Tiểu Tuyền chau mày, vẫn không hiểu hai từ “phục tùng” nghĩa là gì, tại sao Hà Tử Lăng vì đã từng là người phục tùng mà được cưng chiều?
Tiểu Tuyền tiếp tục đưa mắt nhìn Hà Tử Lăng ngồi duyên dáng đưa tay nhẹ vén một lọn tóc ra sau gáy, rồi mở hộp gấm, trong hộp chứa sợi dây chuyền đính viên ngọc trai đen.
-Úi chà!
Tiểu Tuyền lại kêu lên khe khẽ. Tiểu Tuyền biết hắc trân châu là báu vật hiếm thấy trên thế gian, hơn nữa kích thước cỡ đó khỏi phải nói quý báu vô cùng, dù người có tiền như nước cũng không dễ gì mua được. Đúng là giữa Hà Tử Lăng và Tế Độ không chỉ có mối quen biết xã giao thông thường.
Lôi Kiến Minh chờ Hà Tử Lăng đeo xong dây chuyền, nói:
- Tướng quân sắp sửa về, lão nô xin phép đi xem cơm trưa đã chuẩn bị xong chưa.
Lôi Kiến Minh đứng lên.
-Dạ Lôi nhị thúc.
Hà Tử Lăng cũng đứng lên.
-Nếu tiểu thư buồn chán xin mời đến hậu hoa viên dạo chơi.
-Vâng, Lôi nhị thúc, cháu sẽ tới đó ngoạn cảnh.
Hà Tử Lăng nói, rồi cùng Tiểu Khả theo Lôi Kiến Minh rời đại sảnh. Lôi Kiến Minh dẫn hai cô gái băng qua hậu sảnh, băng qua luôn mảnh sân phía sau hậu sảnh tới cánh cổng hình bán nguyệt. Lôi Kiến Minh mở cổng. Ba người đặt chân vào hậu hoa viên. Hà Tử Lăng cúi chào Lôi Kiến Minh. Lôi Kiến Minh mỉm cười khẽ gật đầu rồi rẽ phải, men theo hành lang bên phải đi hướng nhà bếp.
Hà Tử Lăng và Tiểu Khả lững thững thả bộ đằng sau mấy hòn giả sơn, được chốc lát, dừng bên một tảng đá tương đối bằng phẳng. Tiểu Khả lấy trong tay áo chiếc khăn trải lên tảng đá cho Hà Tử Lăng ngồi.
Khi này mặt trời như bếp lửa đỏ rực gác núi, một làn gió thanh thoả lướt qua mặt Tiểu Khả, nàng ngửa đầu nhìn trời. Tự nhiên, Tiểu Khả nghĩ một lát nữa đây màn chiều sẽ buông xuống nơi này. Sắc xanh da trời sẽ ngả dần sang xám, những cụm mây trắng toát kia sẽ hoàn toàn bị bóng đêm lấn át. Những cụm mây đó, trông mới thanh khiết làm sao. Nàng trông chúng thoạt như rất gần, tưởng chừng cứ giơ tay lên là với ngay được.
Tiểu Khả ngắm mây một chút cúi nhìn Hà Tử Lăng, thấy Hà Tử Lăng đang ngồi im suy nghĩ điều gì khiến cho thất thần, hai má Hà Tử Lăng đỏ lên vì lạnh. Hà Tử Lăng ngồi bất động như pho tượng dựng trong hoa viên. Tiểu Khả nhìn Hà Tử Lăng, tự nhiên lại nghĩ đến mối giao tình giữa Hà Tử Lăng và Tế Độ. Tế Độ như những đám mây trên trời kia. Hà Tử Lăng với được chàng nhưng không giữ được chàng bên cạnh nàng.
Tiểu Khả cũng bất chợt phát hiện Hà Tử Lăng đẹp như những mỹ nữ vẽ trên những tấm bình phong mặc dầu hoàn mỹ lắm nhưng khuyết thiếu một vài nét sinh động. Hà Tử Lăng mang nét đẹp huyền ảo, nhưng chỉ như những lọ hoa dùng để trang trí cho căn phòng thêm phần tráng lệ, hoàn toàn không có chút sinh khí. Tiểu Khả thoáng chau mày, ngạc nhiên vì chính nàng cũng chẳng hiểu tại sao lại nảy ra lối suy nghĩ cực đoan về chủ nhân của mình?
-Tiểu thư đi Hà Bắc có đến Yên Sơn dạo chơi không? - Tiểu Khả lên tiếng để bầu không khí trong hoa viên không tịch mịch - Em nghe nói phong cảnh nơi đó rất ngoạn mục.
Hà Tử Lăng im lặng.
Tiểu Khả thấy Hà Tử Lăng trầm ngâm khác thường, sờ tay lên trán Hà Tử Lăng, hỏi:
-Tiểu thư không được khỏe à?
Hà Tử Lăng gật đầu, chống tay xuống băng đá chậm chạp đứng dậy.
-Em ở đây ngoạn cảnh, ta vào phòng tướng quân nằm nghỉ một chút.
Hà Tử Lăng nói. Tiểu Khả gật đầu.
Hà Tử Lăng trả khăn cho Tiểu Khả rồi bước lên hành lang phía bên trái.
Trong lòng Tiểu Khả linh cảm chuyến đi Hà Bắc đã làm Hà Tử Lăng không vui, bèn nhìn theo mái tóc đen và dài đang bị gió thổi bay trên hành lang. Tiểu Khả thoáng chau mày, sau đó lại đưa mắt nhìn những áng mây đang tự do thoải mái chao lượn trên trời.
Hà Tử Lăng mở cửa phòng ngủ của Tế Độ, lách vào như một cánh chim én nhẹ nhàng, đến ngồi trên giường, tháo dây chuyền xuống xem. Một nụ cười nở trên môi nàng. Hà Tử Lăng đương nhiên biết giá trị liên thành của hạt trân châu này, chỉ không ngờ chàng vẫn còn nhớ lời nàng. Hà Tử Lăng nghĩ đến khoảng thời gian hai người còn bên nhau có lần nàng nói với chàng trong những loại ngọc trai nàng thích nhất là những viên ngọc trai đen. Nếu như màu sắc của những viên ngọc trai khác đem đến cho người ta cảm giác mới lạ và độc đáo tựa như bảy sắc cầu vồng thì ngọc trai đen mang đến cho người ta cảm giác bí ẩn.