Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nguyện Làm Nữ Nhân Như Ngọc

Chương 8: Người ta được một, ta được những hai đấy (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau đấy, Như Ngọc vào trong phòng để nàng nói chuyện với mấy người phòng thu chi. Được một lát thì có đứa hầu chạy vào thông báo Tô Lâm đã tới. Tô Lâm mới từ bên ngoài trở về, vừa vào đến phủ đã nghe thấy động tĩnh trong sân liền nhanh chóng đi đến bái kiến Như Ngọc.

Tô Lâm đã quá tam tuần, dáng người mảnh khảnh chững chạc đứng trước mặt Như Ngọc: “Tôi, Tô Lâm, xin ra mắt phu nhân.”

Như Ngọc đứng dậy chỉnh lại trang phục, cung kính đáp lễ và mời Tô Lâm ngồi xuống ghế hàng đầu tiên phía dưới. Trước khi Như Ngọc vào phủ, y là người quán xuyến mọi việc trong nhà đồng thời là cánh tay phải đắc lực của Vĩ Văn. Nàng tuyệt đối không thể xem thường người nam nhân trước mặt này.

Chị Lan nhanh chóng bê trà lên rồi nghiêm chỉnh đứng bên cạnh Như Ngọc.

Tô Lâm liếc nhanh qua chị Lan, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, cười hiền từ: “Hôm nay được chứng kiến tận mắt mới biết phu nhân quả thật không giống lời đồn.”

Như Ngọc nhìn y trong chốc lát, thổi thổi chén trà trên tay, chậm rãi nói: “Tôi vậy mà cũng có lời đồn ư?”

Tô Lâm mỉm cười lắc đầu.

Như Ngọc nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị đắng tràn ngập khoang miệng: “Tô quản gia cũng đừng trách tôi vừa vào cửa đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chắc hẳn anh biết rõ hơn tôi, năm xưa, quân lính Đại Ngu thua trận là do không có được lòng dân. Ngược lại, Lê Thái Tổ đánh thắng giặc Minh, một phần là nhờ lòng dân đoàn kết.”

Tô Lâm hứng thú nhìn Như Ngọc, chờ nàng nói tiếp.

Như Ngọc mỉm cười nhẹ nhàng, lúc nói chuyện không hề mất đi dáng vẻ đoan trang của mình: “Tướng quốc Hồ Nguyên Trừng từng nói: “Đánh thì không sợ, chỉ sợ lòng dân không theo.” Cuối cùng sự thật thế nào, dù nhà Hồ có mạnh đến mấy cũng phải bại dưới nhà Minh. Bởi thế mới nói muốn làm được việc, trước tiên phải hiểu người, đạt được lòng người. Nếu ngay cả người của mình cũng không tin tưởng mình thì tính toán tốt đến mấy đều như muối bỏ biển. Tôi tự biết bản thân tuổi còn trẻ, không có tài cán gì nhiều, gia thế cũng không lớn nhưng một khi đã gả sang đây, sống làm người của phu quân, chết làm ma của phu quân. Cho nên, chuyện quản gia này nhất định phải làm đâu ra đấy.”

Tô Lâm không lường trước được Như Ngọc sẽ nói những lời như vậy, y hơi sững người nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt. Bỗng nhiên y cảm thấy vui lây, cuối cùng chủ nhân của y cũng cưới được một thê tử ưng ý, có thể hỗ trợ ngài trên đoạn đường sau này.

Từ sau tiệc mừng cưới, cuối cùng Như Ngọc đã hiểu ngồi ở vị trí cao thật là phiền phức. Trước giờ nàng luôn nghĩ làm người có địa vị cao chỉ cần giao việc cho bên dưới, phần mình thì phủi mông ngồi chơi xơi nước. Thực tế thì không phải vậy. Những ngày qua cửa phòng kho nhà nàng năm lần bảy lượt mở ra rồi đóng lại, đón về đủ loại quà lễ. Có bộ hạ cũ của Vĩ Văn mới nhậm chức ở địa phương nào đó gửi đặc sản từ quê tới, hay một vị cấp dưới nào đó biếu ít quà chúc mừng, còn có họ hàng xa lắc xa lơ nào đó không biết xưng hô cũng đưa quà tới.

Như Ngọc không cảm thấy lạ lẫm với chuyện người ta gửi quà đến nhà. Ở Trần gia, quà lễ đưa tới đều là của các chú, các bác nên không tính là đút lót nhận hối lộ, chẳng qua là duy trì tình cảm dòng tộc, thỉnh thoảng nhờ cha Hưng chỉ điểm vài câu. Bởi thế, mẹ Dung không cần phải đắn đo chuyện đáp lễ sao cho ổn thoả. Bây giờ tình hình ngược lại, Như Ngọc thành người thu lễ. Đã nhận lễ của người đương nhiên phải gửi quà đáp lại nhưng đáp thế nào để không mang tiếng kết bè kết phái, lôi kéo quan hệ mới là vấn đề. Trừ mấy người vô danh tiểu tốt ra, phần lớn người gửi quà đến đều là danh môn quý tộc có địa vị trong kinh, quà đáp lễ mà thấp quá thì mang tiếng coi khinh, cao quá thì bị nói bợ đỡ nịnh hót. Như Ngọc đau đầu không thôi.

Lúc này, Như Ngọc đang tiếp khách ở phòng lớn, nàng cầm tờ danh mục trong tay, mỉm cười nói chuyện với vị quản sự trước mặt: “Tôi thay mặt phu quân đa tạ Lương đại nhân. Lương đại nhân không ngại đường xa, lặn lội đến hàn xá đưa lễ. Thật là có lòng.”

“Phạm học sĩ [*] và chủ nhân nhà tôi cùng nhau trải qua nhiều chuyện, giao tình sâu nặng, phu nhân không cần khách khí như vậy,” Vị quản sự nọ, trang phục nhìn rất có thể diện, cung kính lên tiếng đáp, “Mấy năm nay, sức khoẻ chủ nhân không tốt, đi lại khó khăn, vì vậy mà không thể đến chung vui cùng Học sĩ và phu nhân, trong lòng thấy hổ thẹn vô cùng. Chủ nhân từng nói tiền đồ của Học sĩ nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp, bây giờ xem ra đúng như vậy. Có thê tử tài mạo như phu nhân, chủ nhân của tôi cũng cao hứng thay cho Học sĩ.”

[*] Phạm học sĩ là chỉ Vĩ Văn. Chàng họ Phạm, hiện đang giữ chức Hàn lâm việc Thị trung trực học sĩ.

Như Ngọc cười nói thêm đôi câu rồi để chị Lan tiễn người ra về. Nhìn về phía rương quà tặng, sắc mặt nàng có chút khó coi. Chủ nhân của người kia vốn là đồng liêu với cha Hưng, xui rủi thế nào cũng bị liên luỵ trong trận phong ba năm ngoái nên từ đó nhà họ Trần cũng ít khi qua lại. Như Ngọc không biết nhà Lương đại nhân có quen biết với Vĩ Văn cơ đấy. Đúng là nước lên thuyền lên, không có chuyện gì là không thể.

Tiễn khách đi khỏi, Như Ngọc hết sức hài lòng với biểu hiện vừa rồi của mình, cảm thấy từ khi kết hôn xong học hỏi được không ít điều mới. Tất nhiên cũng tốn nhiều công sức hơn.

Buổi tối, Vĩ Văn về đến nhà thấy Như Ngọc đang uể oải nằm trên ghế mềm xem sổ sách thì tiến đến hỏi chuyện: “Nàng còn đang bận chuyện sao?”

Như Ngọc ngẩng đầu khỏi xấp giấy, đáp lời Vĩ Văn rồi hướng Kim Xuân ra lệnh: “Chàng về rồi à? Xuân, chị hâm nóng canh hạt sen, bưng vào cho phu quân ăn lót dạ đi.”

Vĩ Văn nhìn thoáng qua nội dung trên mặt giấy và ngồi xuống bên cạnh vợ, tự rót cho mình chén trà, sau đó tiện tay chỉnh lại tấm chăn mỏng cho nàng: “Nàng đang xem danh sách quà tặng đấy à? Không cần quá để tâm, đáp lễ bằng với bọn họ là được.”

Như Ngọc lười biếng buông tờ danh sách trên tay xuống, xoay xoay cổ tay của mình: “Làm như đơn giản lắm ý.”

Thấy thế, Vĩ Văn liền cầm lấy tay của nàng xoa nhẹ. Đột nhiên Vĩ Văn nhíu mày, dùng hai ngón tay ấn mạnh lên cổ tay của Như Ngọc, giống với động tác bắt mạch của thầy lang.

Như Ngọc thấy vẻ mặt của chồng không bình thường liền cất tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậyạ?”

Vĩ Văn ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng rồi nắm lấy tay kia của Như Ngọc, lặp lại động tác ban nãy. Chàng hít một hơi sâu, đặt tay Như Ngọc lên đầu gối của mình, nắm chặt lại: “Hình như nàng có thai rồi.”

Ngay sau đấy, cả phòng chìm vào yên tĩnh kỳ dị.

Như Ngọc nheo mắt, nghệt mặt ra, nhìn chồng từ đầu đến chân, lại từ chân lên đến đầu, thoạt đầu ngơ ngác không biết phải phản ứng như thế nào. Kim Xuân bưng bát canh nóng hổi đi vào, đúng lúc nghe thấy câu nói của Vĩ Văn, chưa kịp đặt canh lên bàn đã la lớn: “Chị Lan ơi, phu nhân có thai rồi, chị Lan ơi!”

Chị Lan đang làm dở công việc trên tay, nghe thấy tiếng của Kim Xuân liền vội vội vàng vàng chạy ra xem: “Cô nói gì cơ? Ôi em của tôi ơi, thật tốt quá!”

Như Ngọc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Chàng nói thật sao?”

Vĩ Văn gật đầu chắc nịch với Như Ngọc, chàng đưa tay vén một lọn tóc phủ xuống trước mặt nàng sang bên tai: “Chắc chắn là thật, trước đây tôi từng học y thuật một thời gian. Chuyện khác có thể không rõ nhưng hỉ mạch là điều căn bản nhất, tôi không thể nhầm được.”

Như Ngọc vui mừng đến phát ngốc, ngồi cười ngờ nghệch nhìn mọi người xung quanh. Nàng đưa tay sờ lên bụng dưới của mình, không cảm thấy điều gì khác thường ngoài việc bụng phập bùng lên xuống theo nhịp thở của nàng.

Dường như chị Lan vui mừng đến độ quên mất thân phận của mình, chị nắm lấy tay Như Ngọc, gấp gáp nói: “A! Em có khó chịu chỗ nào không, có muốn ăn gì không, có cảm thấy khó chịu ở đâu không, có...”

Vĩ Văn chen ngang lời chị Lan, ra lệnh dặn dò: “Được rồi cô Lan, giờ cũng đã muộn, có gì ngày mai tính tiếp. Cô chuẩn bị nước nóng cho phu nhân đi, nàng cần nghỉ ngơi sớm.”

Chị Lan nghe thế mới tạm thời bình tĩnh lại: “Vâng, vâng. Tôi đi làm ngay.”

Vĩ Văn ôn nhu nhìn vợ: “Nàng lên giường đi nghỉ nhé?”

Như Ngọc ngẩng đầu, giương mắt đẹp nhìn thẳng vào chàng và nói: “Chàng à, chúng ta có con rồi.”

L*иg ngực của Vĩ Văn đột nhiên nảy lên một nhịp, chàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của vợ, khẽ gật đầu. Nhiều năm sau này, Vĩ Văn mới nhận ra đôi mắt long lanh trong suốt như cẩm thạch ấy đã ăn sâu vào tâm trí chàng từ lâu.

Sáng hôm sau, mẹ Hằng dẫn theo thầy lang đến phủ. Như Ngọc cảm thán trong lòng, nàng chưa nói ra người khác đã biết rõ tường tận. Thầy lang họ Lý, khuôn mặt hơi gầy, đã hơn năm mươi nhưng ánh mắt vẫn còn tinh tường. Cách lớp màn che, đắp một tấm khăn mỏng trên cổ tay, thầy Lý bắt đầu chẩn mạch cho Như Ngọc. Lát sau, ông nhấc tay lên, mặt mày vui vẻ hướng mẹ Hằng và Vĩ Văn nói: “Chúc mừng ông, chúc mừng bà, phu nhân đúng là có hỉ mạch. Thai nhi đã được hơn hai tháng rồi.”

Vĩ Văn hơi nhếch khoé miệng, chắp tay đáp lễ với thầy lang: “Đa tạ tiên sinh.”

Vẻ mừng rỡ ngập tràn trên khuôn mặt mẹ Hằng, bà vừa chắp tay vừa hướng lên trời liên tục tạ ơn thần phật.

Thầy Lý cắt ngang hai người: “Chỉ là.”

Mẹ Hằng hơi hốt hoảng hỏi lại: “Đứa nhỏ có chuyện gì hả thầy?”

Thầy Lý vuốt râu, gật gù nói: “Cũng không phải chuyện gì lớn. Theo như mạch tượng, phu nhân đây là mang song thai. Lâu lắm rồi, tôi mới khám ra một trường hợp như vậy. Quả là hiếm thấy. Một lần nữa xin chúc mừng ngài và phu nhân.”

Như Ngọc từ bên trong vén màn bước ra: “Song thai ạ?”

Vĩ Văn tiến đến đỡ tay nàng, vui vẻ lên tiếng: “Đúng vậy. Người ta được một, ta được những hai đấy.”

Duy chỉ có sắc mặt mẹ Hằng không được tốt lắm, tròng mắt bà hơi lảng đi như đang suy tính điều gì.

Đêm nay, Vĩ Văn cố ý không đi đến thư phòng xử lý công vụ. Ăn xong cơm tối chàng liền nhanh chóng súc miệng, lên giường nghỉ ngơi. Vĩ Văn vốn không phải người nói nhiều, càng ít khi bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài. Về mặt này phu thê hai người cực kỳ giống nhau. Chàng không có thói quen an ủi, dỗ dành người khác nên không biết nói gì cho phải, đành ôm chặt lấy Như Ngọc, một tay đặt lên bụng dưới của nàng, xoa nhẹ. Hơi thở nam tính bao trùm cả cơ thể Như Ngọc, hai người không ai lên tiếng.

Trong bầu không khí hài hoà, Như Ngọc dần chìm vào giấc ngủ. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng chợt nghe thấy tiếng thở dài từ người bên cạnh. Như Ngọc trở mình, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy ạ?” Đêm khuya an tĩnh, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, hắt vào bên trong màn trướng. Như Ngọc thoáng thấy lờ mờ khuôn mặt của Vĩ Văn, nhìn chàng vẫn còn nhắm mắt, nghĩ rằng mình nghe nhầm nên kéo chăn, một lần nữa đi vào giấc ngủ. Lát sau, tiếng thở đều đều của Như Ngọc vang lên, Vĩ Văn mở mắt, đưa tay vân vê mái tóc dài của nàng, trong mắt tràn đầy âu lo.
« Chương TrướcChương Tiếp »