Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nguyện Làm Nữ Nhân Như Ngọc

Chương 1: Mở đầu

Chương Tiếp »
Sau buổi trưa, mặt trời dần ngả về Tây, ánh nắng xuyên qua khung cửa đậu lên khuôn mặt an tĩnh của thiếu nữ tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Đôi mắt nàng đăm chiêu khi đưa tay hạ xuống một quân cờ và khẽ chau mày thu tay lại. Quả là một thế cờ khó, lâu lắm rồi nàng chưa gặp chuyện gì có thể thách thức mình đến vậy.

Từ bên ngoài, tiếng trẻ con nô đùa vọng vào phá tan bầu không khí đang yên ắng. Ngẩng đầu, nàng giương đôi mắt đẹp nhìn qua cửa sổ. Nhà nàng không quá lớn, nói thẳng ra là nhỏ so với nhà của các quan nhân khác. Dẫu sao cha nàng chỉ là một vị tòng tứ phẩm, đưa mắt nhìn hết kinh thành đến đứa bé đang đi trên đường cũng có thân phận cao quý hơn cha. Tuy nằm ngoài rìa kinh thành nhưng nhà nàng thắng ở chỗ gần chợ, trừ lúc nghỉ trưa thì nhịp sống quanh đây luôn rất tấp nập. Từ hướng phòng nàng nhìn ra, sẽ thấy giàn hoa tử đằng tim tím của nhà đối diện. Vào hôm trời trở gió lớn, những cánh hoa mỏng manh lũ lượt bay đầy trong không khí, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Có lúc nàng cảm tưởng một ngày bản thân mình sẽ hoá thành cánh hoa ngoài kia, xuôi theo làn gió và tan biến vào tinh không.

Lúc này có tiếng mành trúc vọng lại, chị Lan bưng trà vào, thấy dáng vẻ nhìn trời không chớp mắt của nàng thì nhăn mặt, nói: “Đừng bảo với chị là em ngồi liền hai canh giờ bên bàn cờ đấy nhé?”

Nói xong, chị Lan liền đặt ly trà mới xuống bàn và đi đến sau lưng, nhẹ nhàng xoa bóp hai vai cho nàng rồi nhỏ giọng càm ràm: “Cái Hân đâu, sao em không để nó theo hầu? Không biết lại trốn đi đâu rồi, trà của tiểu thư nguội cũng không biết thay nước mới. Thật hết nói nổi!”

Nàng quay đầu lại, đưa tay giụi mắt vì chuyển ánh nhìn từ sáng sang tối làm mắt bị loá: “Chị đừng vội mắng con bé, em bảo nó về phòng rồi. Chị biết khi đánh cờ em không thích có người ở bên mà.”

Chị Lan vẫn không vừa ý: “Em đấy, đúng là hiền quá. Khéo có ngày chúng nó trèo lên đầu lên cổ mình ngồi mà chẳng hay.”

Nàng cười đến ngọt ngào: “Rồi rồi, để lần sau em chú ý. Mà thường thì chị đâu đến giáo huấn em vào giờ này nhỉ? Có chuyện gì thế?”

Chị Lan giả bộ tức giận, cốc vào đầu nàng một cái: “Hừ! Có nói bao nhiêu lần em cũng chẳng nghe!”

Nếu có người hỏi, chị Lan dám vỗ ngực cam đoan trong nhà này mình là người hiểu nàng nhất. Bởi chính tay chị đã chăm sóc nàng từ khi còn đỏ hỏn cho tới tận bây giờ. Đấy là chưa kể hai người còn có máu mủ ruột thịt với nhau.

Chị Lan giơ tay, vuốt thẳng mái tóc đen nhánh của nàng: “Bà cho gọi em qua phòng chính. Lão gia vừa lên triều về đấy, nghe đâu sắc mặt ông không tốt lắm.”

Nàng nhún vai, vén lọn tóc rơi xuống trước trán ra phía sau tai và từ tốn đứng dậy: “Có lúc nào cha lên triều về mà không mặt nhăn mày nhó đâu.”

Chị Lan cũng nhanh nhẹn lấy một chiếc áo khoác mỏng phủ lên vai nàng rồi cả hai cùng bước ra khỏi cửa.

Hai người đi bộ một lát liền tới trước cửa phòng chính. Bỗng làn gió nhẹ thổi qua, mùi thơm ngọt ngào từ giàn hoa trên cao toả ra tứ phía.

Nàng ngẩng đầu, nhìn những bông hoa xinh xắn đang đung đưa trong gió: “Chị Lan, nhìn chuỗi hoa kia kìa. Đẹp biết mấy.”

Cây lớn thật nhanh. Nhớ nhiều năm về trước, cha nàng đã bắc mấy thanh tre xếp thành hình chữ nhật hòng cho cây leo lên quấn lấy nhau như một cái mái xanh che nắng che mưa. Khi gió thổi qua, lá rung rinh như vẫy chào rồi cây nở hoa, hoa kết thành chuỗi dài lãng mạn. Mỗi bông hoa điểm xuyết trên dây với sắc xanh tím, sau đó dần chuyển sang trắng. Ngày còn bé, nàng và em gái thường xuyên hái hoa kết thành vòng đội đầu.

“Chị ba!”

Đúng là, vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến.

Nàng thấy em gái đến thì mặt mày vui vẻ, vẫy vẫy đôi tay trắng nõn về phía em: “Tiểu thư, em cũng đến à?”

Em Hoa cười cười, nắm lấy tay nàng rồi cả hai cùng bước vào: “Vâng. Đi nào, mẹ đang chờ đấy.”

Trái ngược với khung cảnh ấm áp bên ngoài, trong phòng lúc này tràn đầy vẻ căng thẳng. Vừa bước vào trong phòng, linh cảm liền mách bảo nàng có chuyện chẳng lành. Dường như em Hoa cũng cảm nhận được điều gì đấy không hay nên bất giác cầm chặt tay nàng hơn. Nàng nhịn cơn khó chịu trong l*иg ngực xuống, gật đầu trấn an với em gái và thấp giọng thưa chuyện: “Thưa cha mẹ, chúng con tới rồi ạ.”

Trần phu nhân - Mẹ Dung vừa thấy hai con gái bước vào thì không kìm được nước mắt. Bà siết chặt chiếc khăn trong tay, quay mặt ra sau ghế hòng không để các con thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của mình. Em Hoa thấy thế mẹ như vậy liền nhanh chóng bước nhanh về phía bà.

Bên này, Trần lão gia - cha Hưng, người đang đứng quay lưng với nàng, sau khi nghe tiếng con gái liền ngoái đầu lại. Vẻ mặt ông có phần tiều tuỵ đi nhiều: “Hai đứa đến rồi à? Ngọc con, lại đây với cha.”

Nàng cúi đầu đáp lời: “Vâng.”

Nàng hơi mím môi, ngẩng đầu nhìn mẹ và em gái lần nữa rồi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cha.

Ánh mắt cha Hưng đăm chiêu nhìn bức tranh treo trên tường, chầm chậm nói: “Bức tranh đôi Khổng tước trắng này là vào ngày thành thân, ông ngoại con đã tự tay treo lên với mong muốn phu thê chúng ta nhất sinh nhất thế nhất song thân, cũng là để nhắc nhở mối hôn sự này là cha trèo cao. Tuy Khổng tước có đẹp đến mấy, thanh cao đến mấy suy cho cùng vẫn không phải Phượng hoàng. Thân là phàm điểu, sống trên đời sẽ có lúc không thể làm theo ý mình.”

Nàng ngẩn ngơ nhìn bức tranh đã nhạt màu theo thời gian: “Nhưng, thưa cha, ngay cả Phượng hoàng cũng đâu thể tự do làm theo ý mình.”

Cha Hưng đưa tay sờ vào bức tranh đã dần phai màu, thấp giọng như thể đang nói với chính mình: “Đúng vậy, tất cả đều là thân bất do kỷ.”

Sau đó, ông hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt nàng và nói: “Sáng nay, Thánh Thượng ra khẩu dụ ban hôn nữ nhi nhà ta với cháu trai thứ của Trung Đức Quận công. Khâm Thiên giám chọn ngày sáu tháng bảy làm ngày lành, cử hành hôn lễ.”
Chương Tiếp »