Chương 2

Ánh trăng xuyên thấu, gió lạnh thổi qua khiến mấy chiếc lá phía sau cô bắt đầu xào xạc. Lạc Lạc khẽ lùi về sau vài bước, lưng dán vào hàng rào của sân thượng, cô chẳng còn đường lui nữa nên chỉ có thể sợ hãi rụt đầu lại nhìn anh.

Cô hoàn toàn không ngờ Phó Nhiên sẽ xuất hiện ở đây, nếu biết anh tham gia hôn lễ của lớp trưởng thì dù bất cứ giá nào cô cũng sẽ không đến…

“Không ngờ cậu cũng tới đây, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà cậu chẳng hề thay đổi chút nào.”

Phó Nhiên đột nhiên lên tiếng, một nửa mang ý vị thờ ơ, một nửa lại như đang giễu cợt, gần như anh cùng nói ra tiếng lòng của cô: Từ tình cảnh ban nãy cô bắt gặp được thì xem ra tật xấu của anh vẫn y như trước.

Phó Nhiên cười với cô, giọng nói cũng chẳng hề tế nhị chút nào: “Muốn vào chung không?”

Lạc Lạc lập tức run lên cầm cập.

Cô cố gắng hít sâu một hơi, thu tầm mắt lại không dám nhìn anh nữa, sợ những lời trong lòng bị anh nhìn thấu. Cô cố sức lắc đầu giống như một con chuột bạch nhỏ đang hoảng sợ tột cùng, đưa tay bám chặt lấy hàng rào bên cạnh.

Co cẳng bỏ chạy.

Phó Nhiên nhìn cô gái nhỏ hốt hoảng tháo chạy, anh duỗi một bàn tay ra rồi lại ung dung xỏ vào trong túi áo, đồng thời thu lại nét cười hờ hững trên gương mặt. Anh đang định cất bước thì phát hiện ra một phong bao tiền mừng bị đánh rơi trên mặt đất. Anh khom lưng nhặt lên, chữ viết bên ngoài phong bao đong đầy thành ý lại còn thanh thoát xinh đẹp:

Chúc chú rể Du Lực, cô dâu Từ Bối Bối,

Hạnh phúc ngọt ngào,

Trăm năm hòa hợp,

Lạc Lạc.

Anh mở bao ra, nhìn thấy vài tờ tiền đỏ chót được xếp ngay ngắn, mép của mỗi tờ tiền sạch đến nỗi không có một dấu vết nào, mềm mại như thể những tờ vừa mới in ra.

Phó Nhiên không thể không cúi đầu xuống ngửi thử.

Đến tiền của cô cũng sạch sẽ tinh tươm như thế, một chút mùi của tiền cũng không có.

*

Lạc Lạc không có tâm trạng quay trở lại tiệc cưới, thậm chí còn không biết sau đó bản thân đã tìm được thang máy bằng cách nào rồi đi ra khỏi khách sạn ra sao. Trước đây bởi vì cô sợ giao tiếp với người khác trong không gian hẹp nên suốt ba năm chưa từng gọi taxi, đêm nay cô đành phá lệ mà bắt một chiếc taxi để trở về.

Dù cho bác tài có trò chuyện với cô thế nào thì cô vẫn như người mất hồn, chẳng hề để ý tới. Ngoài cửa xe đột nhiên xuất hiện tấm áp phích quảng cáo rất lớn của Phó Nhiên, cô cả kinh, cổ họng không khỏi phát ra một âm thanh kỳ quái hơi khó nghe như tiếng nấc cụt.

Cô hoảng loạn cúi thấp đầu, không khỏi nhớ lại một ngày nọ của bảy năm trước, mặt mũi đột nhiên đỏ bừng cả lên, mấy ngón tay bám chặt vào nhau làm thành động tác nhỏ vừa đứt quãng lại tốn sức.

Bởi vì Phó Nhiên là cơn ác mộng của cô.

Đến ngày hôm nay Phó Nhiên đã là một thần tượng ưu tú ở trong nước, mặc dù nhân khí không bằng một vài tiểu thịt tươi khác nhưng nếu so về thực lực thì tuyệt đối không phải phù dung sớm nở tối tàn trong làng giải trí.

Mấy năm nay cho dù cô sống khép kín cũng không thể loại bỏ hoàn toàn tin tức của anh trong thời đại công nghệ thông tin này. Chẳng hạn như trà sữa trân châu dạng gói mà cô thích uống nhất do anh làm đại diện thương hiệu, mỗi lần ngâm trà sữa là cô đều nhìn thấy mặt anh. Còn có bộ anime cô theo đã rất nhiều năm, không hiểu sao phần bình luận hiển thị trên màn hình lại bắt đầu xuất hiện tên thần tượng của vài thành phần fan não tàn, ví dụ như “ Phó Nhiên”.

Lúc mới đầu cô thật sự khá chán ghét nhưng lâu dần thành quen, khi cô phát hiện ra những ngôi sao ngàn người như một xuất hiện trên tivi đều rất xa vời đối với thế giới nhỏ bé của cô, cô chỉ cần xem Phó Nhiên cũng giống như thành phần xa tầm tay với giống họ là được, cũng có thể dần dần lơ là cảnh giác.

Vì thế cô tiếp tục uống trà sữa, tiếp tục load anime xem bình luận, cuộc sống cũng trở về như trước kia.

*

Lạc Lạc xuống khỏi taxi, lúc còn một bước nữa là đến cửa nhà thì điện thoại di động chợt vang lên.

Nhìn số điện thoại rất quen mắt đó, tay cô chống cửa suýt chút đã không đứng vững được. Không cần đoán cũng biết chắc là Du Lực gọi cô quay lại tham gia hôn lễ, cô thật sự không biết cách từ chối lời thỉnh cầu của người khác, huống chi cả Du Lực và Từ Bối Bối đều là những người bạn học mà cô từng khá có thiện cảm.

Nhưng mà…

Sau khi do dự mất mười giây, cô nhắm chặt mắt, cắn răng ấn vào nút tắt máy.

“Bây giờ đến cả điện thoại cũng không gọi được, các cậu có chắc là hôm nay cậu ấy đã đến đây không?”

Cho đến lúc này Du Lực vẫn không liên lạc được với Lạc Lạc, cậu ta hơi sốt ruột. Bây giờ cả lớp 52 người chỉ thiếu mỗi Lạc Lạc, đợi lát nữa trong hôn lễ còn có một phân đoạn cần sự tham gia của tất cả bạn học thời cấp ba.

Hôm nay là ngày quan trọng nhất của cậu ta và Bối Bối, mỗi một phân đoạn đều không thể để lại nuối tiếc gì.

“Chắc chỗ ngồi khi nãy của cậu ta là ở đây nè, thật ra mình cũng không nhớ rõ lúc trước trông cậu ta như thế nào nữa.”

“Hình như cậu ta nói là muốn đi nhà vệ sinh á, nhưng mà đi cũng được cỡ nửa tiếng rồi ấy chứ. Hay là gọi người vào nhà vệ sinh tìm thử đi?”

Mấy bạn học bắt đầu mồm năm miệng mười nhao nhao cả lên.

“Không cần đợi nữa, cậu ấy sẽ không đến đâu.”

Lúc này Phó Nhiên đi từ ngoài vào, ánh mắt của mọi người đều bị anh thu hút, thậm chí còn gây ra sự nhốn nháo từ mấy cái bàn sát vách, hiện trường tổ chức hôn lễ bị xáo động một trận.

Chiều cao của Du Lực là một mét tám, cậu ta là hotboy được bình chọn trên mạng ba năm liền ở Hoa Đại nhưng khi đứng cùng Phó Nhiên thì vẫn còn kém một bậc, phong độ của chú rể cũng lập tức bị cướp đi sạch.

“Xin lỗi, vì lâm thời có một thông báo nên mình mới đến muộn.”

Phó Nhiên mỉm cười nói lời xin lỗi, chẳng mấy chốc đã khiến tốn ngồi vào chỗ, còn gật đầu chào hỏi với bạn học ngồi cùng bàn.

So với cậu thiếu niên anh tuấn mảnh khảnh hồi trước, mọi người đều cảm thấy Phó Nhiên thay đổi rất nhiều, ít nhất thì cũng trẻ hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Không biết có phải giới giải trí đã đem đến cho anh vầng hào quang quá mức hay không, anh đối xử với mọi người vẫn hòa nhã dịu dàng y như trước. Mỗi lời nói và hành động đều có thể khiến người ta cảm thấy hormone tăng cao, khó có thể dời mắt.

Du Lực vẫn dùng cách chào hỏi như những người anh em trước đây mà vỗ lên vai của Phó Nhiên, vừa cười vừa hỏi: “Phó Nhiên, sao cậu biết cậu ấy không đến? Chẳng lẽ ngôi sao lớn như cậu vẫn có thời gian ngầm liên lạc với bạn cùng bàn trước kia à?”

Phó Nhiên ngớ người ra nửa giây rồi vừa cười vừa chồng hai phong bao lên nhau, đưa cho Du Lực: “Hôn lễ hạnh phúc.”

*

Mỗi một phân đoạn của đám cưới vẫn được tiến hành như thường lệ, cũng không vì thiếu đi một người mà bị ảnh hưởng. Ngược lại, các bạn học đều buôn chuyện đến mức rất high.

“Phó Nhiên, nam chính của bộ phim điện ảnh đợt trước cậu quay ấy với tin tức hẹn hò cùng Trương An Nhiên rốt cuộc có thật không vậy? Nữ hơn nam những mười tám tuổi lận đó, nếu là thật thì cũng quá mãnh liệt rồi đấy!”

Phó Nhiên cười một tiếng, thong dong đáp: “Sau khi hợp tác xong bộ đó thì bọn mình cũng chẳng liên lạc gì nữa, nhưng mà cậu ta đúng là thuộc loại rất được chị em yêu thích. Nói như vậy tôi cũng khá ngưỡng mộ cậu ta.”

“Thế đạo diễn Lưu Sảng kia có thật là đã ly thân với vợ không? Có chuyện tiểu tam không vậy?”

“Nam ca sĩ XX với mẫu nam XX có phải là tình nhân không?”

“…”

Thân là nghệ sĩ, bình thường ngoài chuyện sợ đám phóng viên hỏi mấy việc đồn đại của bản thân ra thì chuyện nhức đầu nhất chính là những người bên cạnh hỏi anh tin tức của các ngôi sao khác trong làng giải trí.

Nhưng xem ra Phó Nhiên lại không hề gạt bỏ những chuyện này, trái lại anh còn là kiểu cầu gì được nấy.

Bề ngoài thì hào phóng nói hết những gì bản thân biết cho mọi người nhưng lại chẳng để lộ ra quá nhiều tin tức giật gân. Để việc riêng của bản thân không bị vỡ lở thì đáp ứng đầy đủ lòng hiếu kỳ của đám bạn học thích buôn dưa này là được rồi.

Con người Phó Nhiên là như vậy, gia cảnh giàu có, mặt mũi khôi ngô, năng lực mạnh, từ thời học sinh đã là hotboy nhận được vô vàn sự chú ý.

Quan trọng là anh có quá nhiều thứ để làm vốn liếng đem ra khoe khoang. Tính cách còn rất tốt, không bao giờ có cái kiểu vênh váo ra vẻ ta đây hơn người. Cho dù bây giờ là idol, cũng không có cảm giác xa cách người khác.

“Vậy Phó Nhiên này, chuyện của cậu với chị Diệp Hoàn Nhĩ bên Heilan* là thật ư?”

*Heilan Home là một thương hiệu phong cách sống và đồ gia dụng. Các loại sản phẩm trong Heilan Home bao gồm quần áo, đồ gia dụng và đồ trang trí nhà thời trang, bao gồm gần 2000 loại sản phẩm. Các mặt hàng bao gồm 10 dòng sản phẩm: đồ dùng văn phòng, mỹ phẩm, bộ đồ ăn, đồ dùng nhà bếp, bộ đồ giường, vật liệu điều dưỡng, phụ kiện du lịch, đồ dùng gia đình, quần áo, và đồ nội thất.

Có lẽ có bạn học là uống hơi nhiều rượu rồi nên mới đột nhiên văng ra một câu hỏi như thế. Vấn đề này vừa nêu ra, không khí trên bàn tiệc lập tức trở nên ngượng ngập.

Nhưng thể ngờ Phó Nhiên lại không do dự quá lâu, mỉm cười rồi hào phóng đáp: “Diệp Hoàn Nhĩ không phải kiểu người mà tôi thích, thật sự chỉ là bạn bè tốt thôi.”

Ánh mắt của mấy người bạn tỏa ra vẻ ngờ vực: “Thế cậu thích kiểu gì?”

Phó Nhiên chợt im lặng như thể anh thật sự đang suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này, sau đó nhếch môi cười đáp: “Tôi thích kiểu da dẻ trắng trẻo.”

Mấy bạn học nữ có mặt ở đây hơi bất bình: “Trời ạ! Da của Diệp Hoàn Nhĩ chưa đủ trắng sao? Thế này thì bọn tôi sống kiểu gì nữa!”

Phó Nhiên nhấp một ngụm rượu, cười nói: “Vẫn có người trắng hơn cô ấy.”

*

Hôn lễ đã gần kết thúc, Phó Nhiên đi ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay lại thì bạn học đã tụm năm tụm ba buôn sang chuyện khác rồi. Có vài người uống say đến độ bất tỉnh nhân sự.

Đáy mắt anh lộ ra một tia mệt mỏi ngồi xuống dựa lưng lên ghế, vô tình lại nhìn thấy Du Lực cách đó không xa đang kéo Từ Bối Bối đi thay bộ sườn xám khác, đang lúc kính rượu với một bàn khách mời. Trên mặt hai người đều rõ nét cười ngọt ngào không biết mệt mỏi.

Phó Nhiên nhìn cảnh này thì hơi ngẩn ngơ nhưng trên mặt ngoài nụ cười ngụy tạo theo thói quen ra thì chẳng có biểu cảm dư thừa nào khác. Tay của anh lại lặng lẽ cho vào trong túi áo, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào phong bao đỏ.

Anh thấy có người đang nói chuyện ở bên cạnh.

“Này, các cậu biết gì không, cô bạn không đến mà lúc nãy cả lớp tìm ý, lúc nãy mình thấy cô ta còn ngồi ở trong này chém gió là bản thân làm tiểu thuyết gia nữa cơ.”

“Viết tiểu thuyết hả? Cũng có nghĩa là không có công việc đàng hoàng? Thảo nào tớ nhìn thấy cái quần vải cô ấy mặc hình như là đồ đại hạ giá còn tồn kho x năm ngoái. Xem ra loại người này cũng không đi được bao nhiêu tiền đâu, chắc thế nên mới xấu hổ quá mà không đến ăn cơm rồi.”

“Cậu ta tên La Lạc đúng không? Tớ cảm thấy cô gái này trông cứ dị dị kiểu gì á, hình như ngày trước cũng chẳng nói chuyện gì nhiều trong lớp, lúc thầy cô giảng bài cũng chưa từng gọi cậu ta trả lời câu hỏi.”

“Cái cô La Lạc đó vốn dĩ không giống chúng ta đâu. Mình nghe nói chỗ này của cậu ta có vấn đề…”

Cô gái vừa nói chuyện hạ thấp giọng xuống, còn cười thầm chỉ chỉ vào tai của chính mình.

“Cậu ấy họ Lạc.”

Phó Nhiên đột nhiên lạnh giọng nói chen vào, chỉ sửa một câu, cả người toát ra một luồng âm khí tàn ác khiến đám con gái ăn nói ba lăng nhăng kia không khỏi run rẩy, không dám tiếp tục bàn luận về chủ đề này nữa. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, sự tàn ác trên người anh lập tức biến mất như chưa từng tồn tại khiến mấy cô kia cảm thấy lúc nãy là tự mình sinh ảo giác.

Bạn học tiếp tục cười cười nói nói, chẳng mấy chốc đã quên đi sự ngượng ngập của một giây trước. Đúng vậy, người tốt đẹp mỹ mãn như Phó Nhiên làm sao có thể nghiêm túc vì loại người không mang lại cảm giác tồn tại được chứ!