"Sao nó lại bị trúng độc? Chẳng lẽ là Tử Yên ——"
Kỳ Phi Bằng còn chưa dứt lời đã bị Kỳ Tử Lam cắt ngang: "Là tự Tiểu Bạch không cẩn thận ăn phải độc phấn của Tử Yên tỷ tỷ. Tỷ ấy nói tỷ ấy chưa kịp chế thuốc giải, cha, cha mau cứu nó ——" Cô bé ôm Âu Dương Hiên khóc nức nở.
Âu Dương Hiên nghe Kỳ Tử Lam nói mà suýt chút nữa đã bất tỉnh! Cô bé vẫn còn bao che cho Kỳ Tử Yên, cô bé này thực sự chỉ mới mười tuổi ư?
"Để cha tận lực thử xem, con nín đi đã." Kỳ Phi Bằng nhận lấy Tiểu Bạch, đặt nó lên bàn, mình thì ngồi xuống cẩn thận xem kỹ tình trạng của con thỏ trắng nhỏ, nhưng chưa tới thời gian nửa nén hương, Tiểu Bạch đã tắt thở.
"Lam nhi, cha không thể cứu được nó. Con tìm một chỗ ở trong vườn hoa rồi chôn nó đi, dừng buồn phiền quá!" Kỳ Phi Bằng vỗ vỗ vai Kỳ Tử Lam, tiếc nuối nói.
Thật ra thì hắn biết là Tử Yên cố ý làm, bởi vì chuyện giống như vậy cũng đã từng xảy ra không chỉ một lần, nhưng Lam nhi đều không so đo, hắn có thể nói gì?
Kỳ Tử Lam không nói bất kỳ tiếng nào, chỉ là cắn thật chặt môi dưới, lấy khăn tay từ trong lòng ngực ra phủ lên người Tiểu Bạch, rồi kéo Âu Dương Hiên chạy ra ngoài.
"Haiz —— đến tột cùng đứa nhỏ Tử Yên này muốn như thế nào mới có thể đối tốt Lam nhi hơn một chút đây?" Kỳ Phi Bằng nhìn bóng lưng Tử Lam rời đi, tự lẩm bẩm.
Kỳ Tử Lam kéo Âu Dương Hiên vào trong vườn, đặt mông an vị trên mặt đất.
"Lam nhi, đừng quá đau buồn. Muộn muốn chôn nó ở đó à, để ta giúp muội một tay." Âu Dương Hiên ngồi xuống bên cạnh Kỳ Tử Lam.
Kỳ Tử Lam ngồi dưới đất, dùng ống tay áo lau khô nước mắt, không khóc thút thít nữa, nhưng vẫn không trả lời Âu Dương Hiên, cứ vậy dùng tay đào đất trong vườn hoa.
"Muội đừng làm, cứ để đó ta làm cho!" Âu Dương Hiên nắm tay Kỳ Tử Lam, phủi sạch bùn đất trên tay Kỳ Tử Lam, sau dó đào đất thay cô bé. Chỉ chốc lát sau, hố đã được đào xong.
Kỳ Tử Lam cẩn thận đặt Tiểu Bạch vào trong hố, sau đó lấp đất vít hố lại, xong xuôi đâu đấy cô bé chắp tay trước ngực, cúi đầu trầm mặc hồi lâu, rồi liền kéo Âu Dương Hiên đến dãy phòng phía tây.
Kỳ Tử Lam dừng lại trước cửa một gian phòng phía tây, đẩy cửa ra một cách thô lỗ, trong phòng không phải là người nào khác mà chính là kẻ "nhiều lần phạm tội": Kỳ Tử Yên!
"Kỳ Tử Yên, ta cảnh cáo tỷ, nếu sau này tỷ còn dám có can đảm dùng động vật nhỏ làm thí nghiệm thì ta sẽ không để yên cho tỷ như ngay hôm nay đâu! Ta sẽ khiến tỷ sống không bằng chết, tỷ nghe rõ chưa?" Giờ phút này trong ánh mắt Kỳ Tử Lam có hai luồng lửa giận hừng hực, mà khí thế lúc cô bé nói chuyện khiến cho người nghe không thể coi thường.
Kỳ Tử Lam đã nhẫn nhịn hơn nửa năm trời! Cô bé xa người nhà mười năm nên rất quý trọng từng giây từng phút được chung sống với người thân, vì vậy cho dù như thế nào cô bé cũng đều đối xử hết sức hiền hòa với mọi người.
Cô bé nhớ lại cuộc sống ẩn cư trong núi trước kia, ngoại trừ người mang cô bé đi cô bé chưa từng gặp người nào khác, vì vậy không cần quan tâm người khác nghĩ gì về mình, làm chuyện gì cũng có thể tùy ý. Nhưng hơn nửa năm trở lại Yên Lam sơn trang, cô bé đã học được rất nhiều, học cách đối xử tử tế với mỗi người, học cách dùng đức báo oán, nhưng cô bé đã nhận lại được những gì? Chỉ là hết lần này đến lần khác bị tổn thương mà thôi!
Cho nên, cô bé quyết định sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn nữa! Từ nay về sau, cô bé phải là chính mình, tuyệt đối không chịu nhịn những chuyện ấm ức như vậy!
Âu Dương Hiên đứng ở một bên, yên lặng lắng nghe Kỳ Tử Lam nói. Suýt chút nữa là hắn đã phải vỗ tay khen hay rồi! Trong quan niệm của hắn, hắn không hề cho rằng nữ nhi thì nhất định phải nhẫn nhục chịu đựng. Nữ nhi giống như Kỳ Tử Lam, hắn sẽ rất vui lòng lấy về làm thê tử!
Cái quái quỷ gì thế này? Rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì thế? Cô bé mới chỉ là nữ oa nhi mười tuổi, thế mà hắn đã nghĩ đến chuyện muốn thành thân với cô bé? Đúng là buồn cười!
“Ngươi. . . . . . Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta. . . . . . ta sẽ sợ ngươi. . . . . . à?" Kỳ Tử Yên đã bị sự tức giận của Kỳ Tử Lam làm lòng run sợ, nhưng vẫn cứng miệng không thừa nhận.
"Ta mặc kệ tỷ có sợ ta hay không, tóm lại tốt nhất là tỷ nên nghe lời cảnh cáo của ta, nếu như không tin, tỷ có thể thử ngay bây giờ." Nói xong, Kỳ Tử Lam liền lôi Âu Dương Hiên rời đi.
Sau khi Kỳ Tử Lam kéo Âu Dương Hiên rời khỏi phòng của Kỳ Tử Yên, Âu Dương Hiên liền ôm lấy Kỳ Tử Lam."Muội muốn đến chỗ nào? Ta đưa muội đến đó."
"Đình nghỉ mát."
* * *
Đến đình nghỉ mát, Âu Dương Hiên nhẹ nhàng đặt Kỳ Tử Lam xuống, để cô bé ngồi trên ghế đá, mình thì ngồi bên cạnh.
Kỳ Tử Lam ngồi xuống, lập tức lấy cây sáo ngọc ra thổi. Lần này, cô bé không thổi giai điệu êm ái nữa mà là một giai điệu kiên cường, bao hàm sự tức giận vô cùng, vừa như thể một loại sóng lớn có thể dời núi lấp biển, vừa tựa như một cơn lốc mãnh liệt, cuốn sạch mọi vùng đất, hơn nữa khí thế không ngừng tăng.
Đột nhiên, Âu Dương Hiên phát hiện Kỳ Tử Lam đang mượn cây sáo để phát tiết sự phẫn nộ của mình.
Lúc Kỳ Tử Lam bắt đầu thổi thì hắn chỉ cảm thấy hết sức táo bạo, tâm trạng có chút không yên, nhưng lúc giai điệu càng lên đến cao triều thì cơn giận của hắn cũng tăng lên theo giai điệu. Hắn vội vàng hít vào thở ra đều đặn, cơn tức giận này mới dần dần bình ổn.
"Lam nhi, hãy nghe ta nói, đừng thổi nữa, muội cứ như vậy sẽ làm những người trong trang bị tổn thương đấy!" Âu Dương Hiên vội vàng ngăn cản Kỳ Tử Lam.
Dưới sự ngăn cản của Âu Dương Hiên, Kỳ Tử Lam mới dần dần khôi phục lý trí.
"Thật xin lỗi." Kỳ Tử Lam cúi thấp đầu nói xin lỗi.
"Về sau không nên lỗ mãng thế này, biết chưa? Muội như vậy sẽ làm tổn hại đến rất nhiều người vô tội!" Âu Dương Hiên nâng cằm Kỳ Tử Lam lên nghiêm túc nói.
"Ta biết rồi! Nhất định là do ta đã quá tức giận! Thật xin lỗi." Kỳ Tử Lam hết sức tự trách. Cô bé không muốn làm người khác bị thương. Trước kia khi ở trong núi, cô bé từng mượn tiếng sáo giải sầu, dần dà, cô bé cũng có thể dùng tiếng sáo đả thương người hoặc động vật giống như người mang cô bé đi. Nhưng người mang cô bé đi đã từng cảnh báo cô bé không được tùy tiện dùng tiếng sáo để đả thương người khác. Cô bé ghi nhớ rõ trong lòng, không ngờ hôm nay trong cơn thịnh nộ, suýt chút nữa đã tạo ra sai lầm lớn!
Kỳ Tử Lam lại cầm cây sáo lên thổi, nhưng lần này là giai điệu tràn đầy hòa khí, làm cho người ta cảm thấy thoải mái, an toàn, khiến cho bao tức giận vừa rồi đều biến mất.
"Muội có muốn vào thành chơi một chuyến không?" Ánh mắt Âu Dương Hiên tràn đầy dịu dàng.
"Có chứ, có chứ! Ta chưa bao giờ được đi cả! Cha nói chỗ đó quá nguy hiểm, nên chưa bao giờ cho phép ta đi, vậy lúc nào chúng ta sẽ đi?" Kỳ Tử Lam để cây sáo xuống, hưng phấn lôi kéo tay hắn, vẻ mất hứng mới vừa rồi đã không còn tồn tại.
"Ngày mai được không? Nhưng phải có sự đồng ý của cha muội." Âu Dương Hiên dùng ngón tay sủng ái chỉ chỉ vào mũi cô bé, trong lòng có một loại tình cảm không ngừng dâng trào.
"Như vậy à ——" Kỳ Tử Lam nhụt chí cúi đầu. Cô bé đã từng cầu xin cha rất nhiều lần nhưng đều không thành công, " Chắc chắn cha ta sẽ không đồng ý."
"Có ta dẫn muội đi, cha muội sẽ phải đồng ý thôi."
Lời này của Âu Dương Hiên đối với Kỳ Tử Lam mà nói không khác gì một viên thuốc an thần. Ngay sau đó cô bé liền nở nụ cười rạng rỡ.
"Đúng rồi, Hoa Ngọc Lộ hoàn!" Kỳ Tử Lam đặt viên thuốc vào lòng bàn tay Âu Dương Hiên.
"Ta không uống." Âu Dương Hiên kiên quyết nói, nhưng ánh mắt hắn lại để lộ ra một tia giảo hoạt.