Sau bốn năm ngày tiếp tục luyện tập, cô bé không chỉ có có thể phóng trúng lá cây mà còn có thể phóng trúng được địa điểm đã xác định.
"Cha, con đã học được rồi này! Con đã có thể phóng trúng lá cây, có thể phóng trúng được bất kỳ chỗ nào con muốn rồi!" Kỳ Tử Lam vui mừng chạy vào thư phòng nói với phụ thân, "A, con không nói chuyện với cha nữa đâu, giờ con đến chỗ mẹ lấy thêm Tú Hoa Châm đây ạ, sau đó con sẽ thẩm phấn ngứa lên chúng!" Kỳ Tử Lam không đợi phụ thân trả lời đã kích động chạy đến phòng mẫu thân.
* * *
Không biết tại sao mà hôm nay Kỳ Tử Lam dậy rất sớm. Sau khi rửa mặt xong cô bé ăn ít điểm tâm rồi cầm theo túi gấm của mình ra ngoài sơn trang chơi.
Túi gấm của cô bé ý mà, đó chính là bảo bối của cô bé! Bên trong trừ cây sáo ngọc của cô bé ra còn có một khoản tiền nhỏ, những thứ khác đều là mấy cái bình thuốc: có thể cứu người, cũng có thể chỉnh người, nhưng chỉ có cô bé mới có thể phân biệt được, ngoài tất cả những đồ trên còn có ít Tú Hoa Châm dự phòng nữa. Trên cổ tay cô bé có một con dao màu vàng, nhìn lướt qua nó giống như một vái vòng bằng vàng, trên thực tế nód+đ+l+q+đ rất sắc bén chém sắt như chém bùn. Con dao, cây sáo ngọc và chiếc túi gấm đều là của người mười năm trước mang cô bé đi đưa cho cô.
Hôm nay Kỳ Tử Lam mặc một chiếc váy màu xanh đậm mềm mại, hai bím tóc rủ xuống trước ngực, nhìn không khác gì những bé gái cùng tuổi, nhưng khí chất tỏa ra từ người cô bé lại khác hoàn toàn, đó là loại khí chất bẩm sinh rất tôn quý; hơn thế đôi mắt to tròn trong sáng của cô bé hết sức ngây thơ khiến cho người ta chỉ muốn ôm hôn. Bề ngoài cô bé như vậy nhưng đầu óc cô bé lại rất nhanh nhạy, trong đó chứa rất nhiều ý nghĩ xấu xa.
Giờ phút này Kỳ Tử Lam đang lười nhác ngồi trên một cây đại thụ, hai chân đung đưa lúc ẩn lúc hiện trên không trung, bộ dáng rất nhàn nhã. Hai mắt cô bé nhanh như chớp tra xét bốn phía, quan sát xung quanh xem có gì hay để chơi không. Đột nhiên, ánh mắt của cô bé dừng lại trên một gốc cây cách chỗ này bốn mươi bước.
Ah? Đó là thứ gì thế nhỉ? Kỳ Tử Lam phi thân một cái đã phi đến chỗ cái cây cách đó bốn mươi bước.
"Là người à? Ta lại tưởng lại là thứ gì hay lắm!" Kỳ Tử Lam dùng đôi giày thêu đang mang đá đá vào người nằm trên đất, "Người này sao lạ vậy, không tìm chỗ nào thoải mái mà ngủ lại đi ngủ ở dưới gốc cây, không nóng chết mới lạ!"
"Không có phản ứng? Chẳng lẽ ngủ tới chết rồi à?" Kỳ Tử Lam ngồi xổm xuống, lật người kia dậy. Lạ nhỉ, sao mặt của hắn lại đen đến như vậy! Đây là lần đầu tiên Kỳ Tử Lam nhìn thấy người có khuôn mặt đen thế này.
Xem ra hình như là trúng độc rồi! Kỳ Tử Lam vội vàng lấy một bình sứ nhỏ từ trong túi gấm, đổ một viên thuốc ra cho người kia uống.
"Này, huynh uống Hoa Ngọc Lộ hoàn của bản cô nương, tạm thời có thể khống chế độc, huynh đừng chạy lung tung, ta sẽ đi tìm người đến giúp!" Kỳ Tử Lam cũng không quan tâm người kia có nhìn thấy hay nghe thấy gì không, cô bé nói một tràng rồi dùng hết sức bình sinh kéo hắn vào bụi cỏ.
Sau khi giấu người thật kỹ, Kỳ Tử Lam liền nhanh chóng thi triển khinh công trở lại Yên Lam sơn trang tìm hai gia đinh cùng cô bé khiêng người trúng độc trở về.
"Cha, cha mau tới đây, có người bị trúng độc!" Kỳ Tử Lam chưa vào đến nơi đã hô thật to.
"Sao thế? Hô to gọi nhỏ gì vậy!" Kỳ Phi Bằng từ trong viện đi tới đại sảnh.
"Cha, cha mau lên một chút, cứu người quan trọng hơn! Xem ra người này trúng độc rất nặng, mặt đen sì, con đã cho hắn uống Hoa Ngọc Lộ hoàn rồi, cha mau khám cho hắn đi!" Kỳ Tử Lam vô cùng sốt ruột.
Kỳ Phi Bằng nghe xong liền vội vàng đi tới bên người bị trúng độc, "Lam nhi, vào phòng cha lấy hòm thuốc rồi mang đến dãy phòng phía tây cho cha. Lão Trần, sai người chuẩn bị nước nóng và khăn lông." Kỳ Phi Bằng phân phó người làm khiêng người tới nội viện, sắp xếp một gian trong những gian khách phòng ở dãy phòng phía tây.
"Con biết rồi." Kỳ Tử Lam lập tức đến thư phòng của Kỳ Phi Bằng, lúc đi tới dãy phòng phía tây thì trên tay đã cầm theo hòm thuốc.
"Cha, hòm thuốc đây ạ." Kỳ Tử Lam đưa cho Kỳ Phi Bằng đang ngồi trên giường.
"Lam nhi, con đi ra ngoài trước đi." Kỳ Phi Bằng ra lệnh.
"Tại sao ạ?" Kỳ Tử Lam không vui hỏi. Dầu gì cô bé cũng là người phát hiện ra bệnh nhân mà, tại sao cô bé không thể giúp một tay?
"Cha muốn vận công ép độc ra khỏi cơ thể giúp hắn, còn phải châm cứu cho hắn nữa, nữ hài tử như con sao có thể ở lại được? Ngoan, con ở ngoài canh chừng giúp cha, không để cho bất kỳ ai vào phòng."
"Ồ!" Kỳ Tử Lam đáp một tiếng rồi ngoan ngoãn ra khỏi phòng, canh giữ ở ngoài cửa.
Chốc lát sau, Kỳ Tử Lam đang lo lắng đi đi lại lại trước cửa thì chợt thấy Đường Tâm Điệp vội vàng đi tới đây.
"Lam nhi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ nghe Trần tổng quản nói có người trúng độc." Đường Tâm Điệp người chưa tới nơi, giọng đã truyền tới.
"Đúng vậy ạ! Người đó do con phát hiện ra, giờ cha đang ở bên trong chữa trị cho hắn!" Hai tay Kỳ Tử Lam nắm thành quyền nói một cách vội vàng. Sao không có tiếng động gì vậy nhỉ! Sốt ruột chết đi được.
"Mẹ vào xem sao!" Đường Tâm Điệp vừa nói xong đang định bước vào thì bị Kỳ Tử Lam giữ lại.
"Mẹ, cha nói không được vào quấy rầy, con cũng bị cha đuổi ra ngoài này đấy ạ."
"Vậy mẹ con ta đứng ở ngoài chờ vậy."
Khoảng nửa canh giờ sau, Kỳ Phi Bằng mới mở cửa đi ra khỏi gian phòng. Chỉ thấy toàn bộ quần áo trên người hắn đều ướt đẫm mồ hôi, trên trán cũng đẫm mồ hôi. Đường Tâm Điệp vội vàng tiến lên trước đỡ hắn.
"Phái người lấy nước nóng lau qua thân thể giúp người kia, rồi dùng khăn lông thấm ướt nước lạnh giúp hắn hạ sốt, đợi hắn tỉnh dậy sẽ không có sao cả." Giọng nói của Kỳ Phi Bằng có chút mệt mỏi vì mới vừa dùng chân khí chữa thương cho người kia.
"Cha, cứ để con chăm sóc hắn cho." Kỳ Tử Lam xung phong nhận việc.
"Được rồi, vậy thì gọi A Châu đến giúp con đi. Đúng rồi, Lam nhi, nhớ kê một ít thuốc hạ sốt cho hắn rồi sắc cho hắn uống." Dứt lời, Kỳ Phi Bằng được Đường Tâm Điệp dìu về phòng mình nghỉ ngơi.
"A Châu, phiền tỷ múc giúp ta chậu nước ." Kỳ Tử Lam bước vào phòng, phái một gia đinh lau cánh tay và gương mặt đỏ hồng vì phát sốt cho người kia.
Lúc mới phát hiện ra hắn, mặt của hắn đen sì, không thể nhìn rõ diện mạo. Bây giờ tiêu độc rồi, lau sạch bụi đất trên mặt, mới phát hiện thì ra hắn rất tuấn tú: da tay hắn ngăm đen, mày kiếm thấp, hai mắt nhắm nghiền, đi xuống chút nữa tới là chiếc mũi cao thẳng, đôi môi cân đối. Oa! Ngoài người mang Kỳ Tử Lam đi và cha cô bé ra thì cô chưa từng nhìn thấy nam tử nào tuấn tú như vậy!
"Tiểu thư, nước đây!" Giọng nói từ ngoài cửa truyền tới cắt đứt suy nghĩ của cô bé.
"A!" Lúc này Kỳ Tử Lam mới lấy lại tinh thần, "A Châu, tỷ để chậu nước nóng này ra ngoài đã." Cô bé lấy khăn tay thấm nước lạnh, sau khi nhẹ nhàng đặt lên trán của người kia rồi cầm giấy bút kê đơn thuốc, để A Châu đến dược phòng lấy thuốc đi sắc.
Sau một canh giờ, A Châu bưng một chén thuốc đến cho Kỳ Tử Lam."Tiểu thư, thuốc đến rồi!"
"A Châu, tỷ đỡ hắn dậy, ta cho hắn uống thuốc." Kỳ Tử Lam nhận chén thuốc từ tay A Châu, nói với nàng như vậy.
Chờ khi A Châu đỡ người kia ngồi dậy, Kỳ Tử Lam liền đút cho hắn từng muỗng thuốc một, phải mất hai khắc mới cho hắn uống hết thuốc.
* * *
Hôm sau.
Mặc dù tình trạng của nam tử kia đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Kỳ Tử Lam đợi bên cạnh hắn cũng dần cảm thấy nhàm chán, nhưng để người làm chăm sóc lại không yên tâm. Những lúc cực kỳ buồn chán cô bé lại lấy cây sáo ngọc từ trong túi gấm ra thổi để gϊếŧ thời gian.