Anh ngồi đợi dưới cây cột điện một lúc, cảm giác thời gian cứ trôi đi, rất lâu rồi, mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. "Đúng là cô gái nhỏ, chạy đi nhanh mà chạy về thì lâu! Thế mà kêu em nhanh lắm, đúng là con gái nói gì chúng ta cũng không thể tin được, phải giữ vững lập trường "
Anh ta bỏ mũ ra, đứng dậy, khóa xe đi vào trong tòa nhà chung cư cũ mà cô vừa biến mất lúc nãy.
Đến gần anh mới thấy, chiếc áo khoác nỉ xanh da trời của anh đang lấp ló dưới chân cầu thang.
Cô đứng dựa vào tường, có vẻ bối rối.
Anh nghi hoặc, có chuyện gì thế, chuyện gì khiến cô gái nhỏ lại không dám lên nhà cũng không dám đi ra gặp anh?
" Đồng Nhân!"
Cô quay lại, hình như anh rất thích gọi tên cô, mà chỉ gọi mỗi tên xong lại không nói gì. Chỉ tối nay vừa gặp nhau mà anh đã gọi tên cô mấy lần rồi!
Ừ, chỉ vừa mới gặp anh, giờ nói với anh có vẻ quá ngại ngùng rồi.
"Có chuyện gì sao, nói với tôi, Đồng Nhân!"
"Ừm, cũng không có gì... Thế này, chuyện là.... chắc tôi chưa trả tiền anh được đâu. Nhưng anh yên tâm, anh biết nhà tôi rồi, tôi lại còn không phải kẻ sẽ quỵt nợ với ân nhân, anh yên tâm,... hay tôi đưa cho anh cái gì làm tin nhé, mai, không thì muộn nhất ngày kia tôi sẽ trả tiền anh " ngẫm nghĩ một chút, Đồng Nhân mới nói thêm "đầy đủ, không thiếu, cả chiếc áo và công anh đưa tôi đến đây."
"Ừ! Vẫn biết mình là con nợ đó, tốt lắm" anh cười "thế em có gì đáng giá để trả tôi?"
Anh nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt lướt qua cô, khẽ dừng chần chừ một giây ở đôi môi, sau đó lướt nhanh đi. Nhưng Đồng Nhân cũng đang chăm chú nhìn anh, cô nhận ra khoảnh khắc đó, khẽ nuốt nước bọt.
"Hiện tại... không có.... Hôm nay tôi đi vội quá, đầu óc không tỉnh táo tôi không mang theo gì cả! Nhưng anh yên tâm, tôi lấy nhân phẩm ra đảm bảo. Đến cô bán rau, anh bảo vệ chỗ tôi làm và chị chủ quán cà phê cũng có thể đảm bảo cho tôi. Tôi thề! Tôi không cố ý lừa lọc gì anh cả đâu nhé!"
"Đúng là vô sản đáng thương. Thôi được rồi, tôi cũng không chấp nhặt chuyện đó, yên tâm tôi tin vào nhân phẩm của em! Tôi không biết có chuyện gì, nhưng thôi lên nhà đi, muộn lắm rồi!"
"Ừ."
Vẫn đứng đó. Anh cau mày.
"Sao thế? Sao không đi? Tôi nói tôi không trách em rồi mà?" Anh khó hiểu hỏi cô
"Anh cứ về trước đi" Đồng Nhân xua tay ra hiệu ý bảo anh đi đi
"Tôi đưa em về tận cửa nhé, không nỡ rời tôi hả, hay sợ cái gì?"
"Không!"
Đồng Nhân vội vã giơ tay ra ngăn lại bóng dáng chàng trai đang tiến gần tới mình.
"Là thế này, anh cứ về nghỉ đi, tôi tự đi được!"
"Sao em không vào nhà, rõ ràng là lo lắng, sợ hãi." Anh kiên quyết.
Đến gần, thấy mồ hôi cô lấm tấm trên mặt. Trời đúng là có chút lạnh, cô ăn mặc như này cũng không tính là quá nóng đến mức mồ hôi nhễ nhại vậy chứ nhỉ?
Rốt cuộc cô gái nhỏ bị làm sao?
Đồng Nhân vẫn đứng đó, hai tay xoắn xít lại với nhau đầy bối rối.
"Chuyện là thế này... tôi quên mang chìa khóa rồi.... mà muộn thế này, tôi cũng không có hàng xóm nào có thể gọi cửa hỏi ngủ nhờ, mọi người ở đây đều có gia đình chen chúc mấy người. Nhưng khu này an ninh rất tốt, cũng không có chuyện nửa đêm nửa hôm có ăn trộm ăn cướp gì đâu, anh yên tâm... "
"Thì sao, em tính làm gì?"
" Thì là như thế đó, anh cứ đi trước đi, tôi đã nói dự định của mình cho anh rồi mà?"
Cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh
Anh cảm thấy mình đã mất hết kiên nhẫn đầy bất lực trước cô gái này.