Chương 7: Tôi Biết Em Là Ai

"Đồng Nhân, tôi tên là Đồng Nhân."

Đồng Nhân ngồi đằng sau xe, sau khi đọc địa chỉ, không nhịn được nói thêm. Tiếng gió sượt qua 2 bên, tóc cô bay trong gió lạnh, không khí buổi tối hình như rất tươi mát và dễ chịu.

"Sao anh không nói gì, tôi đã hỏi anh mấy lần rồi!"

"Hỏi gì cơ?"

"Tôi đã nói tên của tôi rồi." Cô ương bướng nói

"Tôi biết, Đồng Nhân, tôi biết tên em!"

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

Tim Đồng Nhân khẽ nhói lại, giọng nói này thực sự quá êm ái. Nghe người khác gọi tên mình, cô như liên tưởng đến câu nói từ tính của người đàn ông gọi "bảo bối, ngủ ngon"!

Không được, cô không phải là thiếu nữ yếu đuối, dù sao kinh nghiệm mấy năm yêu đương rồi, sao có thể dễ dàng gục ngã được như vậy!

"Hả, sao anh lại biết?" Cô hắng giọng lại hỏi!

"Vừa nãy chị chủ quán đã gọi tên em, em cũng đã nói hai lần rồi. Đồng Nhân, tôi là một người con trai trẻ khỏe mạnh bình thường, mắt không có mù, tai không có điếc, nhắc lại với em lần nữa nếu em muốn quên"

Đồng Nhân không biết anh cáu kỉnh thật hay đang đùa nữa. Nhưng cô thì giận nha.

"Tôi biết ngay mà, là anh có nghe thấy!"



"Tôi cũng không phải bị điếc, mắt mờ tai nghễnh ngãng. Tôi phải nhắc lại bao lần nữa đây"

"Thế mà anh còn... Sao...."

"Đến rồi đó!" Anh ta đột ngột thông báo.

"Tôi dừng ở trước cổng chung cư này nhé? "

Không đợi cô trả lời, anh dừng xe lại trước cây cột điện đầu chung cư.

Khu chung cư cũ tối om, chỉ có ánh sáng đèn đường vàng ở đây là rực rỡ nhất, chiếu sáng cả một vùng. Nhưng xung quanh lại là màn đêm tối thẫm, cả khu chung cư nép dưới những tán cây cổ thụ, có những cành cây thậm chí còn vươn lên tầng ba, tầng bốn.

Thi thoảng cô vẫn mang cà phê và sách ra ban công ngồi đọc, mùa hè những tán cây sẽ hòa ca cùng tiếng chim hót. Mùa thu như bây giờ thì là những chiếc lá vàng rơi khắp mặt sân, mà cô nhớ mỗi sáng cuối tuần bác tổ trưởng thường sẽ huy động cả tổ dân phố làm công cuộc dọn dẹp.

Những chiếc lá vàng xào xạc theo gió rơi xuống, bàn tay anh ôn nhu nhặt chiếc lá trên đầu cô, vừa làm vừa nhìn cô chăm chú

"Cô muốn tôi ở dưới này đợi cô hay muốn mời tôi lên uống chén trà cốc nước?"

Anh vẫn nhìn thẳng vào mắt cô như đợi câu trả lời.

Dưới ánh sáng của cột điện, gương mặt anh ẩn trong bóng tối, nhưng đôi mắt lại sáng rực rỡ, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào khuôn mặt cô. Đồng Nhân không ngược sáng, làn da cô trắng trẻo đang ửng đỏ, cô đeo chiếc kính râm của anh, anh không nhìn thấy đôi mắt cô, cả khuôn mặt cô dưới ánh sáng nhưng lại ẩn dưới một khoảng ngăn cách. Anh không thể biết cô đang nghĩ gì.

Đồng Nhân rụt cổ lại, rầm rì làu bàu. Cô không muốn nghĩ nhiều, nhưng anh ta cố ý sao?

Hình như bố mẹ đã nói, không có bánh mỳ miễn phí, không có lí do gì mà tự dưng người khác lại tốt với mình, cạn bẫy, đúng là có cạn bẫy rồi ! Bố mẹ đã dạy thì không có sai



"Anh ở đây đợi, tôi chạy nhanh lắm, sẽ quay lại ngay."

Nói xong, cô vội xuống xe, chạy thẳng đi, không nhìn lại.

"Đồng Nhân!"

Chàng trai phía sau lại khẽ gọi.

Đồng Nhân dừng lại bước chân, quay lại nhìn anh khó hiểu.

"Không có gì, tôi chỉ đùa thôi! Cô không cần phải sợ hãi thế!"

"Ừ...." Ngừng một lúc cô mới nói tiếp " Anh à, tôi cũng không phải là cô bé ngây thơ bé bỏng gì, tôi cũng không phải thỏ con mèo con của mấy anh."

"Ừ, biết vậy là tốt. Lên đi, tôi ở đây đợi!"

Lần này Đồng Nhân không quay lại nữa, cô kéo mũ trùm kín đầu, co người lại một chút, rồi chạy vụt đi rất nhanh. Bóng dáng cô dần dần cách xa.

"Tôi biết em là ai, Đồng Nhân!"

Đồng Nhân chạy đi quá vội vàng, tiếng gió sượt qua hai bên tai, cũng không nghe thấy chàng trai đằng sau nói gì. Anh hình như cố tình đợi khoảng cách đủ xa mới cất lời thì thầm.

Nếu thực sự nghe được, cô sẽ biết, giọng nói ấy nỉ non buồn bã đến nhường nào

Lúc nào cũng là em quay đi không bao giờ ngoảnh lại nhìn phía sau, Đồng Nhân...