Chương 5: Gặp Gỡ

Anh nhớ lại cuộc gặp gỡ chiều nay với cô ở quán cà phê, thật là nghiệt duyên.

Đúng ra anh có thể mặc kệ cô, vô tình mà bỏ đi khi thấy cô gái ấy nằm ngủ gục trong quán. Nhưng hình ảnh cô nhỏ bé đáng thương thu lu một góc ấy, làm anh không thể cất bước. Anh thở dài, gọi đồ uống mang lên, ngồi đối diện cô, lấy một cuốn sách từ trong cặp ra, im lặng ngồi đọc gϊếŧ thời gian.

Lúc Đồng Nhân tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ, trời đã tối. Ngoài hiên đã lên đèn, trong quán những chiếc đèn vàng tỏa ra ánh sáng ấm áp, nhạc cũng đã thay đổi, giờ là những bản nhạc không lời nhẹ nhàng xưa cũ. Đồng Nhân chỉ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, vẫn nằm bò trên bàn, cô nghe hết bản nhạc, mới chợt quay lại nhìn xuống dưới đất.

Trên mặt đất không còn mảnh cốc vỡ nào nữa. Là mơ sao?

Đồng Nhân bật dậy ngồi nhìn trên bàn, nhưng cũng không có cốc nước nào cả.

Cô chợt nhìn thấy phía đối diện có một bàn tay mảnh khảnh rất đẹp, tay trái đeo nhẫn mặt đá quý đen ở ngón áp út, nhưng nhìn vẫn rất mạnh mẹ chứ không hề rườm rà cầu kì. Tay đang cầm một cuốn sách, người đó lật sang một trang khác, có lẽ vẫn không buồn liếc nhìn cô. Đồng Nhân ngẩng hướng tầm mắt lên trên, là một chàng trai gầy, đeo mắt kính trắng, khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc dày, là kiểu người nhìn vào đã thấy tri thức, điềm đạm, không phải kiểu người ưa hoạt động như cô, cũng không phải kiểu sắc sảo lưu manh như Hạ Ý.

Chợt sững lại, Đồng Nhân hắng giọng định nói, nhưng có vẻ vì khô cổ sau giấc ngủ bất ngờ, cô không nói được gì mà chỉ tạo ra âm thanh vô nghĩa như hắng giọng.

Người con trai nghe thấy, khững lại như chợt tỉnh, rời mắt khỏi trang sách, tay anh lật sang một trang khác, mắt vẫn nhìn cô nói :

"Cô dậy rồi à, có muốn ăn gì không? Tôi còn một phần bánh cheessecake ở đây, cô muốn ăn không?"

" Anh là ai?"

"Còn mới đó, là gọi cho cô" Chàng trai đẩy chiếc đĩa bánh tới trước mặt cô, sau đó rót một cốc nước khác đưa tới trước mặt " Muốn uống gì không để tôi gọi, tôi không gọi trước sợ đồ uống để lâu nguội lạnh cô không thích."



"Tại sao?" Đồng Nhân không kịp nghĩ bật ra những lời mà đối với cô khi đó cảm giác như không thực sự có ý nghĩa hàm ý gì, chỉ là vô thức không hiểu.

"Là trả công đã mượn chỗ của cô. Lúc trước trong quán đông quá, từ tầng trên lẫn tầng dưới đều không còn chỗ. Chỗ cô ngồi lại vừa vặn đẹp, ấm áp, ở trong góc, có gối ôm, có chăn phủ, vừa vặn là chỗ yêu thích của tôi, mà thấy cô ngủ ngon quá nên tôi cũng không muốn đánh thức cô dậy. Trùng hợp tôi ngồi đây vừa tốt cho quán không mất đi vị khách nào, lại giúp cô khỏi bị làm phiền. Lúc đó rất ồn ào, thế mà cô vẫn ngủ được, tôi đoán cô rất mệt rồi nên đã làm vị thần canh giấc ngủ cho cô, thực sự rất an phận, à, chiếc cốc vỡ tôi cũng đã dọn dẹp hết, tất cả tiền đã thanh toán, ngoại trừ cafe cô đã uống là chàng trai trước đó đã trả, còn tiền cốc vỡ tôi trả, thêm phần đồ ăn này nữa!"

Đồng Nhân im lặng, cô nhớ là lúc chiều trước khi mình thϊếp đi, trên tầng cũng chỉ có mình cô, mà hôm nay không phải cuối tuần, quán vốn dĩ cũng sẽ không đông, mà lúc đó cô cũng vốn chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là quá mệt mỏi, đêm qua không ngủ, hôm nay còn bao chuyện xảy ra, thực sự không trụ thêm nổi giây phút nào nên thϊếp đi trong cả khi đang khóc.

Khóc!

Đồng Nhân giật mình, vậy có phải bây giờ mặt cô đang sưng húp lên, mắt sưng như gấu trúc không?

Nhưng chàng trai đối diện lại vẫn mỉm cười như không có gì.

Anh ta lấy từ trong balo ở ghế bên cạnh ra một chiếc bình giữ nhiệt, lấy một chiếc cốc khác, lại rót từ trong đó ra, một dòng nước ấm bốc khói nghi ngút, sau đó đưa cho cô.

"Là trà, không gây mất ngủ, ngược lại là loại an thần giúp ngủ ngon. Tôi thường hay uống vào buổi tối, hôm nay hơi mệt mỏi bức bối nên tôi mới ra quán ngồi làm việc, để tinh thần có cảm hứng, sẵn tiện mang theo, để tối về cùng ngủ ngon. Yên tâm, cô như vậy, tôi cũng không ra tay với cô làm gì! Ăn xong uống xong về ngủ đi, cô trông thê thảm lắm đó cô biết không."

"Ừ, cảm ơn anh."

Đồng Nhân thực sự đói, ăn nhanh bánh, uốn hết cốc nước trà.