"Về nhà anh?" Cô vô thức hỏi lại, vẫn ngoan ngoãn nép trong vòng tay anh. Ánh mắt cô nhìn anh mơ màng không có chút nào phòng bị. Anh thấy bụng mình như có sợi lông vũ khét lướt nhẹ qua để lại một khoảng trống hoác trong lòng.
"Ừ, được không?.... Em không có chứng minh thư, không thể đi thuê khách sạn được, trời cũng gần sáng rồi, chúng ta về chợp mắt chút là tỉnh dậy, tôi sẽ gọi thợ sửa khóa cho em khi dậy. Em lăn lộn cả ngày lại còn say nữa, phải nghỉ ngơi thôi. Được không Đồng Nhân"
" Ừ, đi thôi, tôi muốn ngủ. Lăn lộn với anh cả tối, tôi mệt quá rồi".
Anh cười dẫn dắt cô đi ra. Lúc đi ngang qua một cậu thanh niên đứng gần đó, anh thấy ánh mắt cậu ta nhìn anh sáng ngời vẻ ngưỡng mộ không giấu vào đâu. Anh ta giơ ngon cái lên khâm phục.
Ôi thanh danh của tôi, thề trời đất chứng giám, sau này anh không để cô uống rượu bia đi lung tung ngoài đường được. Thật là, chợt nghĩ tới Hạ Ý, sao cậu ta có thể yên tâm để cô gái đáng yêu của mình đi lang thang với người đàn ông khác như vậy? Cậu ta không sợ sẽ mất cô sao.
Nếu đêm nay không phải là anh, mà là kẻ khác, ôi chỉ cần tưởng tượng cô say rượu sà vào vòng tay của người con trai khác, anh đã thấy ê ẩm đầu mọc lên mấy cái sừng, dù cái sừng này hiện tại là cho Hạ Ý đi chăng nữa, thì anh cũng tự thấy đầu mình xanh xao theo. Nhưng anh như này, liệu có phải cũng đang là kẻ cơ hội tranh thủ hôi của khi nhà người ta cháy không đây nhỉ? Anh thầm nghĩ. Không được, dù sao cũng phải đợi cô ấy kết thúc mọi chuyện rõ ràng, đêm nay quá lộn xộn rồi!
Ngoài cửa tiệm tạm hóa chỉ còn lại hình ảnh cô gái nhỏ say rượu không biết trời đất ngồi vắt vẻ trên chiếc xe máy, chàng trai đứng đối diện đang cố gắng cài khóa mũ bảo hiểm trong khi cô cứ lắc lư lắc lư trước mặt anh. Anh lạnh mặt lên xe, bảo cô ôm chắc anh vào không được thả tay ra.
Nhưng cô gái ương bướng không nghe lời, cứ ngả nghiêng tay chống ra sau. Anh chỉ sợ cô ngã, không biết là lần thứ mấy trong đêm nay đã phải bất lực thở dài. Trước khi say là anh có quyền cao ngạo lạnh lùng, lý trý phân tích thiệt hơn dẫn đường cho cô. Giờ thì ngược lại, là mình quỳ xuống cầu xin cô thì đúng hơn. Anh vừa dỗ dành vừa kiên quyết:
"Nào, ngồi sát vào" Anh nắm hai tay cô vòng qua eo mình, đan chặt hai bàn tay cô trước bụng anh. "Để yên như thế này, dựa sát vào người tôi, tôi không cho phép thì không được thả ra. Em biết tỷ lệ tai nạn xảy ra khi uống rượu bia của cả nước là bao nhiêu không? Nếu em có ngã xuống đất thì tôi cũng sẽ mặc kệ em tự sinh tự diệt ở đó đấy, nghe chưa?"
Có vẻ say thì càng nhạy cảm hơn, anh thấy rõ người cô khẽ động ngay khi cô áp sát vào người anh. Một cảm giác thoáng qua. Nhưng rất nhanh, ngay khi hai tay cô đan vào trước bụng anh, cô không động đậy nữa mà yên lặng giữ nguyên hiện trạng, thực sự ngả người vào anh. Đầu gác lên vai anh, hai tay siết chặt vòng eo, chân cũng bám dính lên đùi anh, như một con gấu mèo bám sau lưng không thừa một kẽ hở. Vừa nãy khi anh kéo tay cô về phía mình, cô không hề phòng bị nên ngả cả người về phía anh, anh cảm thấy rõ sự ấm nóng ấm áp đang dán lên lưng mình, sự khăng khít không rời của hai cơ thể, hình như có một dòng nóng ấm áp cũng đang dâng lên trong bụng.
Đúng là tự mua dây buộc mình, anh ngồi im lặng cân nhắc, đợi xem cô có ngồi vững không, cũng là đợi mình bình tĩnh lại.
Anh thử kéo tay cô:
"Thôi bỏ đi, hay để tôi gọi taxi cho chúng ta, xe để tôi tìm cách gửi ở đây, mai lấy sau"
Nhưng hình như người uống rượu có nhiều sức lực hơn bình thường, lần này cô lại cố chấp không rời, tham luyến hơi ấm từ anh. Thấy cô có vẻ nghe lời ngồi vững, anh cũng thôi không cố chấp nữa, phóng xe rời đi.