Chương 2: Theo Anh Về Nhà

Anh đành bất lực dỗ dành cô "Được rồi, bình tĩnh yên lặng nào, tôi đưa em ra nhà vệ sinh"

"Mà em nhịn được không?...."

"Mẹ, có gì mà không nhịn được. Bà đây đã nhịn cả đời rồi, nhịn nữa thì có sao. Tôi thách anh, anh không cho tôi đi thì tôi nín nhịn đến khi nào anh cho phép mới thôi. Nói được làm được, quân tử .... quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy..... ọe "

Vừa nói cô vừa nôn khan.

Anh sợ hãi, vội lấy tay bịt miệng cô lại, tay kia vuốt sau lưng cô.

"Nào, bình tĩnh"

Nhìn quanh không có chai nước nào, anh thầm than khổ, lại đưa chai bia cho cô, miệng vẫn âm trầm tự thuyết phục cô "Nào, uống ngụm nước đi"

"Mẹ nó, đây là gì? Nước gì mà đắng thế này. Anh lừa tôi đó hả"

"Nào nào, bình tĩnh nào, nói nhỏ thôi, điếc hết cả tai. Uống xong tôi đưa em đi tìm nhà vệ sinh công cộng được chưa. Đừng có nôn lên người tôi là được"

"Mẹ nó, anh ghét bỏ tôi đó hả. Ánh mắt này của anh là có ý gì. Anh có tin tôi móc mắt anh không"

"Rồi, rồi, đừng chửi bậy nữa. Em bình thường không uống rượu bia hả, biết thế này tôi tìm khách sạn cho em ngủ tạm là được rồi"

"Cái gì, bà nhà anh, anh muốn đưa tôi vào khách sạn? Tôi biết ngay mà, con trai các anh là loài động vật lưu manh hạ đẳng"

"Đồng Nhân, thôi xin em, không về khách sạn, về nhà được chưa. Nào, đứng dậy, đi tôi đưa em đi vệ sinh. Xin em đừng chửi bậy nữa được không, bố mẹ ông bà ở nhà tôi chỉ xin hai chữ bình yên thôi"



"Được rồi, tha cho anh đó. Đi nào, nhanh lên nào, không tôi lại....ọe"

Cuối cùng anh lại đưa cô quay lại circle K, mua chai nước, giấy ăn, thuốc giải rượu đủ cả, thanh toán tiền.

Cô vẫn đứng đó, khoanh hai tay trước ngực nhìn anh chằm chằm, miệng thổi bong bóng nhỏ phì phò thúc giục

"Nhanh lên nào, em không chịu được nữa"

Thấy anh định dắt cô vào nhà vệ sinh, cô bé vội chạy ra nói

"Anh ơi, ở đây không được dùng nhà vệ sinh công cộng.... lâu đâu ạ. Nếu anh chị muốn... gì đó đặc biệt,... thì đầu đường có khách sạn mở 24h đó ạ"

Trước ánh mắt cười cười nhìn trộm của cô bé thu ngân, anh cảm giác thanh danh trong sạch của mình mấy chục năm đã bị hủy hoại hoàn toàn bởi cô chỉ trong một đêm ngắn ngủi.

"Cô ấy say, chỉ dùng nhà vệ sinh một chút thôi, cảm ơn cô"

"Không có gì đâu ạ, anh thật là chiều chuộng người yêu, sau này tìm bạn trai em nhất quyết tìm người như anh nha"

Nói xong cô bé lon ton chạy đi, anh lại ôm đầu dắt cô bé của mình đến nhà vệ sinh.

"Cô tự đi được chứ?"

"Hứ, không thì anh định làm gì?"



Ôm trán, anh im lặng nhìn cô. Cô lại đứng khoanh tay, miệng lại thổi bong bóng nhỏ phì phò.

"Sao thế?"

"Anh chưa khen tôi giỏi!" Cô giận dỗi

"Tôi đã nhịn rất giỏi! Tôi đã nói rồi, tôi có thể nhịn được cho đến khi anh cho phép cơ mà!"

Cô oán trách nhưng vẫn nhìn anh chăm chú.

"Rồi, em rất giỏi! Giờ tôi cho phép em, đi vệ sinh đi"

"Dạ" cô hài lòng, cười quay đi.

Buông vũ khí đầu hàng, cô say rượu quả thực là khác bình thường một trời một vực, trẻ con, tự do hơn, nhưng cũng đáng yêu chí mạng.

"Đừng chốt khóa cửa, tôi canh ở bên ngoài cho em. Nếu có chuyện gì thì gọi tôi, tôi ở ngay đây."

Cô nhìn anh, không nói gì, đi vào nhà vệ sinh, nhưng thực sự cô ngoan ngoãn nghe lời, cũng không khóa lại.

Thề có trời, anh không cố ý chuốc say cô, càng không cố ý lợi dụng tình cảnh cô, giờ về khách sạn cũng không được, qua nhà cô cũng không xong, ra đường ngồi uống tiếp càng không thể, đúng là tự mua dây buộc mình.

Mãi một lúc sau Đồng Nhân mới đi ra, anh đưa tay đỡ lấy eo cô, cúi người hỏi cô ổn không, thề có chúa, anh đã mấy lần muốn gõ cửa xông vào hoặc nhờ cô bé thu ngân. đó giúp xem cô. Hai người cách nhau rất gần, anh nhìn rõ đôi môi cô ươn ướt, ngửi thấy rõ mùi rượu trong hơi thở nặng nề của cô.

"Anh đưa em về nhà anh nhé?"