Chương 8

Hành động của Phương Nghi khiến Minh An rất nhanh đặt trong lòng một câu hỏi nhỏ, có phải bạn nhỏ đó làm như thế là vì mình không? Là xuất phát từ lương tâm nghề nghiệp hay xuất phát từ trong đáy lòng? Dù sao thì nó đúng quả thực là rất tinh tế.

Càng trở khuya, càng thưa dần khách. Lúc này đã là gần mười giờ, ông chủ Duy nhanh chóng đóng cửa, không tiếp khách nữa. Lúc này ở trong phòng tiếp khách, ông chủ niềm nở phát lương tháng này cho tất cả nhân viên.

Cầm tiền trong tay, ai ai cũng mặt mày tươi rói. Duy nhất chỉ có Phương Nghi là ông chủ Duy không phát lương. Ông chủ đặt tay lên vai nó, nở một nụ cười hiền hậu.

“Tiền lương chú đã chuyển khoản qua thẻ cho con rồi. Tháng này con làm tốt lắm.”

Nó cười hì hì, đưa tay gãy đầu. Không quên cảm ơn ông một cái. Việc chuyển khoản tiền lương cũng là do ý định của nó, như vậy cảm thấy tiện hơn là nhận tiền mặt. Qua chuyên mục phát lương là tới giờ ra về của nhân viên. Lúc Phương Nghi với Hữu Khanh chuẩn bị ra về, một anh nhân viên liền gọi nó lại.

“Nghị, anh thấy lúc nãy mày phục vụ ở bàn này. Chỗ này hình như có khách đánh rơi ví. Anh nhặt được.”

Vừa nói, anh ta vừa chỉ vào bàn mà Minh An cùng hai cô bạn đã ngồi. Xong, anh lại nói tiếp.

“Bây giờ anh để lại ở quán, khu “Khách lạc đồ”. Mày có gặp người ta hay người ta tìm lại mày thì nhớ trả lại đồ.”

Phương Nghi thở dài một cái, gương mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Nó cũng chẳng để tâm nhiều, qua loa dạ một cái, sau đó xoay người tiếp tục rời đi.

“À mà, tụi anh định đi nhậu, hai cu cậu đi chung không? Chẳng mấy dịp lãnh lương, đi chung với anh em cho vui.”

Nghe vậy, nó vội vẫy vẫy tay khước từ. Nó đã mệt lã người rồi, còn sức đâu mà nhậu với chả nhẹt. Trái lại với nó, Hữu Khanh tỏ ra vẻ khoái chí lắm, cậu khoác tay lên vai Nghi, sau đó thủ thỉ vào tai.

“Ê Nghị, mày không đi thật à?”



“Ừ, không đi. Hỏi thừa. Tao mệt lắm. Không có sức mà nhậu nhẹt gì đâu.”

Im lặng một lúc lâu, thằng Khanh tiếp tục lên tiếng.

“Ừ, không đi cũng được. Mày đi về một mình đi. Tao đi với anh em một chút. Tao lấy một triệu đi trước, còn tiền bỏ vào balo, mày đem về hộ tao.”

Phương Nghi cũng không nói gì nhiều, khẽ ừm một tiếng. Sau đó nó khoác balo của thằng Khanh lên vai. Hai đứa chia hai ngã.

Nó ra bãi giữ xe kế bên nhà hàng, chậm chạp dắt con xe đạp ra. Hôm nay hình như lại lao động quá sức khiến đôi vai nó mỏi nhừ.

Một mình Phương Nghi đạp bộ về nhà, con đường cũng vắng xe, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe máy chạy qua, làm nó cũng đỡ sợ hơn.

Lúc này, khi chạy ra khỏi quán không lâu. Lúc nó chạy ngang qua một con hẻm, nó vô tình nghe được tiếng rêи ɾỉ thất thanh. Trước con hẻm tối ôm có một chiếc xe máy nằm ngả nghiêng trên mặt đất. Thấy sự lạ, nó đậu sát kế con hẻm mà im lặng nghe ngóng tình hình.

Phải nói lúc này nó can đảm lắm mới dám dừng lại mà hóng chuyện.

Từ trong hẻm phát ra tiếng cầu xin rêи ɾỉ của một người con gái, đâu đó phản phất tiếng cười đê tiện của một vài người đàn ông.

“Các anh muốn tiền tui đưa tiền, làm ơn thả tui ra đi... Hư...hư... Xin đừng... Buông ra... Thả tui ra...”

Tiếng rêи ɾỉ cầu xin của cô gái như khàn hẳn đi. Phương Nghi nó mặc kệ, thực lúc này nó rất sợ. Nó sợ nếu chen vào cứu người không may nó sẽ gặp chuyện, càng sợ hơn là bọn này sẽ kéo người đến phòng trọ của nó kiếm chuyện.



“Làm ơn... Cứu... Các anh muốn gì cũng được... Xin đừng làm như vậy....”

Tiếng rêи ɾỉ đau đớn của cô gái như đánh thẳng vào lòng dạ của nó. Tiếng cười đê tiện của bọn đàn ông liên tục vang lên, vài tiếng xé toạc vải cũng vang lên sau đó. Người con gái vậy càng kêu gào thống khổ. Nó dường như cũng biết bên trong nơi tối đen như mực ấy đang diễn ra cảnh gì.

Phương Nghi đứng sát tường, khuất con hẻm. Nó run run lên từng cơn, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra bên ngoài. Cuối cùng, nó hít lấy một hơi thật sâu, thận trọng cởi cái balo của Hữu Khanh đang đeo trên vai kia đặt xuống đất. Nhanh đặt tay lên lòng ngực kia như muốn tiếp thêm sức mạnh, trấn an nỗi sợ của bản thân. Bỗng chốc, Phương Nghi dùng hết sức la lên.

“Công an, có công an tới. Công an tới rồi.”

Vài người đàn ông trong kia sau khi nghe liền có chút chột dạ, quả nhiên cách này có tác dụng. Người đàn ông đang đè trên người cô gái bật dậy rời khỏi. Cả đám đàn ông luống cuống, ra điều sợ hãi lắm.

Nó vội đeo cái khẩu trang che đi mặt, quan sát thật kỹ lối đi con hẻm. Chờ cho một người đàn ông cẩn thận bước ra, nó lấy đà bay thẳng tới, đá vào hong sườn người đàn ông kia. Lặp tức có thêm một người đàn ông khác ra ứng cứu. Vừa mới hé mặt, để lộ cho Phương Nghi thấy. Nó dùng mấy món võ đã học được thục cùi chỏ vào mặt hắn.

Hai tên ngã lăn ra đất, riêng tên vừa bị nó đánh ôm cái mặt ra điều đau đớn lắm.

Còn người đàn ông bị tấn công bên hong sườn rất nhanh đứng dậy, tuy có chút đau nhưng vẫn hết sức bình sinh mà lao tới.

Nó chẳng ngại, một chân đá thẳng vào hạ bộ của hắn. Sẵn tay, nó đυ.c liên tục mấy cái vào mặt, vào bụng. Rốt cuộc tên kia lại lăn đùng ra đất ôm thân mà gọi mẹ hỡi cha.

May mắn thay cùng lúc đó, có hai anh cán bộ dân phòng đi tuần tra. Phương Nghi la lên gọi hai người đó đến. Hai tên đàn ông kia mặc dù đau đớn nhưng vẫn muốn bình sinh bỏ chạy. Nghiệp quật thay, hai anh cán bộ vẫn tóm được mà đưa về phường.

Nó nói thẳng ra tội trạng của hai tên đó, khiến cho hai anh cán bộ càng mạnh tay áp giải về phường. Tội chưa hai tên xấu xa, có làm thì có chịu.

Lúc này, Phương Nghi đeo lại cái balo người. Nó lấy điện thoại ra, bật flash lên rọi vào nơi hẻm tối. Cảnh tượng mà nó thấy khiến nó không khỏi xót xa. Nếu lúc nãy nó yếu đuối, bỏ rơi người ta thật, chắc hẳn lương tâm của nó sẽ trách móc nó nhiều lắm.