Một tuần cứ thế trôi qua. Hôm nay là thứ hai, nhà trường vô tình lại gọi tên tuyên dương Phương Nghi trước trường vì kết quả cao mà nó đã được trong kỳ thi học sinh giỏi trước Tết.
Nó cùng Lâm Chiến đứng trước toàn trường, được thầy Minh hiệu trưởng chính tay trao tiền thưởng. Phương Nghi không khỏi sợ hãi ở trong lòng, dù muốn dù không nó cũng để lộ thân phận rồi... Đợt này tiêu thật rồi.
Lúc Phương Nghi mơ hồ đi xuống chỗ ngồi của mình, có một ánh mắt sớm đã dõi theo nó, nhàn nhạt nở một nụ cười.
--------------
Vài ngày sau đó, Phương Nghi nhận được một bức thư hẹn gặp ở dãy hành lang vắng người bên cánh tay trái của trường học. Không cần phải đoán, nó cũng biết người hẹn mình là ai. Chính sự việc ngày thứ hai đã trực tiếp làm lộ tẩy danh tính của nó. Dù Phương Nghi đã thay tên, cắt tóc, nhưng nhìn đường nét kia ai lại không khi ngờ, lại bảo không giống được chứ?
Tan học, nó mang một nét mặt trầm trọng rời khỏi lớp. Cứ như điểm hẹn mà tới, cũng không có nói cho Minh An biết về sự việc này.
Tay nó cầm chắc balo trong tay, ánh mắt dường như càng trở nên hoảng loạn hơn. Từ xa, nó đã thấy trên dãy hành lang thấp thoáng một bóng người thiếu niên tay vác cặp đứng đó đợi nó từ lâu.
Phương Nghi nuốt lấy một ngụm nước bọt, sau đó chậm chạp tiến về phía trước.
Phương Tuấn thấy người con trai kia tiến về phía mình, không hiểu nổi nhếch môi cười nhạt.
Cho đến khi nó đứng trước mặt Tuấn, cậu mới nhàn nhạt cất tiếng.
"Chị... ngụy trang cũng giỏi đấy... Năm đó cứ tưởng chị chết rồi... Không ngờ vẫn có thể sống được ở nơi đất người này..."
"Không cần mày quản..."
Phương Tuấn nhìn nó một cách đầy châm chọc, trong mắt cậu, người chị gái này không khác một con giúp việc không thân không phận, vì thế cũng không cần phải nể.
"Chị tưởng cắt tóc thành bộ dạng thế này thì tôi không nhận ra sao?"
"Không cần mày nhận. Tao với mày sớm chẳng còn quan hệ gì cả..."
Nói, Phương Nghi toang bỏ đi, chỉ là Phương Tuấn rất nhanh kìm lấy tay nó, níu lại.
"Có phải mấy năm nay chị sống sung sướиɠ lắm rồi không... Nếu đã như vậy... chi bằng lo luôn cho đứa em này đi... Ba mẹ cũng nhớ chị rồi..."
"Khốn nạn..."
Nó xoay người, không khỏi tức giận tát vào mặt cậu một cái. Dựa vào đâu mà nó phải lo cho cậu. Hai năm nay còn chưa đủ cực khổ hay sao? Bây giờ mới khá hơn một chút liền bị phiền phức theo đuôi. Ai rảnh lại chấp nhận một gánh nặng mang theo bên người. Ba mẹ nhớ nó sao? Chắc họ đang nhớ vì không có ai làm việc bán mạng cho họ chứ gì? Đểu cán.
Phương Tuấn bị ăn một cái tát vào mặt. Cậu ta trầm xuống vài phần, đưa tay khẽ đặt lên mặt chỗ vừa bị tát, sau đó bất giác khẽ phun ra vài chữ.
"Má nó... Sao mày dám..."
Cậu ta túm lấy cổ áo của nó sau đó xách lên, hai mắt trợn tròn lên lườm thẳng thừng. Sau đó liền quăng cả cơ thể Phương Nghi xuống đất.
"Mày tưởng chỉ cần mày bỏ đi thì tất cả sẽ êm đẹp sao? Mày vốn dĩ sinh ra chỉ để làm con hầu cho tao... Mày phải nghe tao chứ? Ba mẹ cũng không có thương mày, ba mẹ ghét mày. Dù mày có lớn hơn tao chục tuổi thì mày vẫn thấp kém..."
Phương Nghi nghiến răng canh cách, sau đó vùng người dậy, mặc cho khủy tay đang đau nhứt mà đυ.c thẳng vào mặt Phương Tuấn.
"Thằng mất dạy... Tại sao mày và họ lại không buông tha cho tao? Khốn khϊếp..."
Phương Tuấn cũng không ngần ngại mà trực tiếp đạp thẳng vào bụng nó.
"Con chó này... Đáng lẽ mày phải ngoan ngoãn ở nhà bưng trà xách nước..."
"Tao không làm, tao là người, không phải chó sai vặt của mày..."
Cứ như vậy, cả hai lao vào ẩu đả kịch liệt. Phương Nghi biết đôi chút võ, nhưng có phần thiệt hơn đứa em trai đầy sức kém mình một tuổi kia.
Sau cùng, nó bị Phương Tuấn đập người thẳng vào bức tường. Đầu nó cứ vậy đập vào cột lớn, cả thân người như bị nhấc bỗng.
Cả một vùng đâu tê tê, lân lân, mà bất giác máu từ mũi cũng nhanh chóng trào ra.
Phương Tuấn đưa tay quẹt đi vệt máu trên mặt mình, sau đó chậm chạp đi đến chỗ Phương Nghi đang nằm ở kia. Cậu giáng xuống mặt nó vài cái tát thật mạnh, miệng không ngừng cất tiếng.
"Má... Tao sẽ kêu ba mẹ đến đây quậy tưng bừng cái trường này... đến lúc đó xem mày còn mặt mũi nào để học ở đây nữa không..."
Cậu hừ hừ vài tiếng, sau đó liền khập khiễng thẳng người, đưa mắt tìm vật gì đó. Sau cùng liền di chuyển đến chỗ bình cứu hỏa được đặt rất gần đấy. Phương Tuấn kéo lê bình cứu hỏa đến gần trước cơ thể Phương Nghi, sau đó dùng hết sức bình sinh mà vun cái bình xuống bụng nó.
"Hộc..."
Bây giờ, không những mũi chảy máu mà đến khoang miệng nó cũng tràn ngập mùi máu tanh. Là do tác động quá mạnh từ vùng bụng khiến máu trào ngược trên khoang miệng.
Hai bên khóe cứ vậy mà tuôn trào nước mắt. Phương Nghi dùng hai tay ôm bụng, cũng uốn người lại. Cơn đau lan ra khắp cơ thể, tê liệt đến toàn thân. Đau đến điếng người, chỉ muốn gào thét lên đến tận chín tầng mây. Nó quằn quại vì đau đớn, làm sao có thể tả được cảm giác lúc này. Giống như đau đến ngất đi thì còn đỡ, đằng này lại không cho nó ngất, bắt nó phải hứng chịu cơn đau này.
Phương Tuấn cười lên một màng điên dại, sau đó tay cũng ôm bụng khập khiễng rời khỏi.
Chỉ là khi bước xuống cầu thang, cậu đυ.ng phải Minh An. Mà ánh mắt của cô dành cho cậu ta, phút chốc liền trở nên lạnh nhạt, sâu thẳm.
Cả hai cứ vậy lướt qua nhau, Minh An rất nhanh tìm thấy nó nằm thảm hại ở dãy hành lang lớp 11A4.
Minh An dường như muốn khóc tại chỗ, vẻ mặt cô trở nên đáng thương vô cùng.
"Nghi... Em làm sao? Làm sao bị như vậy..."
Phương Nghi cực nhọc nuốt lấy một ngụm không khí vào bên trong, nó vừa mở miệng, chỉ thấy bên trong toàn máu, đến nói chuyện cũng thật khó khăn...
Minh An vô tình thấy bình cứu hỏa nằm ngổn ngang ở trên mặt đất, trong lòng càng ngày càng bất an.
"L... à... hộc... n... n.. nó..."
"Là nó?... Nó có dùng bình cứu hỏa đánh em không..?"
Phương Nghi đau đớn gật đầu, không ngừng ôm bụng nằm la liệt trên đất. Minh An dùng hết sức bình sinh, bế Phương Nghi lên. Cho dù là bị bọn Hoàng Hải đánh, cũng không có để nổi trào máu như thế này. Là học sinh, ra tay cũng thật tàn bạo... Vốn dĩ chỉ muốn đi tìm nó, không ngờ lại thấy một màn cả kinh như thế này.
Minh An rất nhanh đưa Phương Nghi đến bệnh viện.
Sau một hồi xem xét, bác sĩ cũng tiêm cho nó một liều thuốc giảm đau, kèm theo thuốc ngủ để nó yên ổn mà ngủ một giấc.
Lúc này, bác sĩ từ bên ngoài bước vào, nét mặt cũng trở nên dịu hơn hẳn.
"Làm sao mà vùng bụng lại bị chấn thương mạnh đến như vậy? Mạnh quá có thể dẫn đến tử vong đó..."
Minh An nuốt lấy một ngụm không khí sau đó nhàn nhạt trả lời.
"Em ấy bị người ta dùng bình cứu hỏa đánh... Nhưng tôi lại không biết đánh ở đâu... Là ở bụng sao?"
Bác sĩ rất nhanh gật đầu.
"Hiện giờ đã ổn, tôi đã tiêm một liều giảm đau cùng gây mê. Cứ để em ấy ở đây theo dõi thêm, chấn thương mạnh đến như vậy, chỉ sợ ảnh hưởng đến nội tạng."
Minh An thở dài "dạ" một tiếng, sau đó liền không nói gì nữa. Mà vị bác sĩ kia cũng rời đi.
Cô nhắn tin cho đứa em trai cũ, nhờ điều tra về em trai nó, cùng với ba mẹ bây giờ đang sinh sống ở đâu. Chuyện này xem ra không nhẹ nhàng nữa rồi.