Hôm nay sớm đã là thứ hai, bắt đầu một buổi bồi dưỡng đầy thú vị.
Vào lúc bốn giờ rưỡi, sau khi tan buổi học ngoại khóa chiều, Lâm Chiến sớm đã chờ Phương Nghi ở trước cổng trường, ha, đúng là quân tử nhất ngôn, nói được làm được.
Lần đầu tiên nó được chở bằng xe đạp điện, nó cảm giác như bản thân mình lùn hẳn đi. Phải mất mười lăm phút mới tới được nhà cô Minh An.
Đi theo đúng địa chỉ mà cô nói, cả hai đứa đều ngẩn ngơ trước nhà cô.
Một căn biệt thự sừng sững trước mặt lộ, có hàng rào tách biệt. Trước hàng rào còn được xây thêm một bể cá cảnh kha khá.
Chiến đã rời khỏi xe đạp điện, cậu dẫn xe từ từ vào, trong khi nó cứ ngồi im trên xe mà lặng nhìn quan sát xung quanh, thật là hoành tráng quá rồi. Cái này giống kiểu đi làm vì đam mê thôi chứ tiền thì nhà cô đầy.
Người nhà giàu có khác, đến cả đường đi dẫn vào trong cũng được lát bằng loại gạch gồ ghề trông bắt mắt. Hai bên đường đi được đặt vô số chậu cây hoa cảnh, đầy đủ màu sắc.
Cả hai dừng lại trước gara để xe bên hong nhà, lại không khỏi ngạc nhiên khi thấy chiếc xe thể thao, gọi cái gì mà BMW bốn chỗ nằm hiên ngang, kế bên là chiếc xe máy bình thường mà Minh An vẫn thường hay chạy.
Trong lúc hai đứa ngẩn ngơ, một giọng quen thuộc thanh thanh vang lên khiến cả hai đều quay sang chú ý.
"Để xe ở đó đi rồi vào nhà."
Lâm Chiến cùng Phương Nghi đành gạt bỏ qua tò mò trước mắt, bốn mắt nhìn nhau sau đó đi vào trong.
Nhà không có đóng cửa, hai đứa thận trọng bước vào, trước khi vào còn tỉ mỉ cởi giày bỏ ra bên ngoài.
Một chiếc bàn rộng được đặt ở gần đấy, xung quanh có mấy tấm đệm sắp xếp không theo quy cách. Là vì bốn chân bàn quá ngắn, không thể dùng ghế ngồi nên mới dùng đệm.
Trên bàn được đặt vài đống văn kiện, một chiếc laptop vào xanh trắng, một bình nước thủy tinh lớn cùng vài chiếc ly được đặt ngay ngắn trong khay.
Minh An vẫn hướng mắt vào trong màn hình, những ngón tay thon dài thoăn thoắt dạo trên bàn phím. Cô tuy không nhìn nhưng vẫn biết là cả hai đều vào rồi.
"Mau lại đây ngồi xuống đi, chuẩn bị học."
Âm thanh trong trẻo, không to, không nhỏ vang lên. Cả hai ngồi ở phía đối diện cô, lấy ra trong cặp vài cuốn sách bồi dưỡng, nâng cao có, vài cuốn tập trắng chưa dùng, mấy cây viết xanh.
Một đống công việc trong laptop vẫn còn đó, cô tạm thời gạt chúng qua một bên, bắt đầu bồi dưỡng cho hai cậu quý tử.
Buổi học diễn ra vô cùng suôn sẻ, sau khi giảng qua một đống lí thuyết, cho ghi vào tập, cô liền đưa đề thi thử cho cả hai cùng giải. Còn bản thân mình thì lại tiếp tục chăm chú vào màn hình laptop.
Phương Nghi cặm cụi làm bài, thi thoảng nó sẽ ngước mắt lên nhìn Minh An một cái. Vẻ mặt làm việc nghiêm túc của cô dù ít dù nhiều đã sớm bị nó thu vào mắt, thật xinh đẹp, còn hơn cả xinh đẹp.
Vài lọn tóc lua xua không theo qui tắc bất chợt xòa ra. Nó nhìn có chút ngứa mắt, thật muốn vươn tay vén chúng lên tai cô.
Nó bất cẩn ngẩn ra một chút nhìn cô, trực giác mách bảo rằng có người đang nhìn mình. Minh An chậm chạp nghiên đầu nhìn về phía nó. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Phương Nghi giật mình rất nhanh cúi gầm mặt xuống giả vờ đang làm bài, lại ngốc nghếch bị đuôi viết chỉa vào cằm.
Mặt mày nó nhăn nhó, hai mắt nheo lại vì đau. Một tay khẽ đưa lên xoa xoa cái cằm, ở đó xuất hiện một vết đo đỏ. Nó luống cuống, hai má ửng hồng thoáng nét ngại ngùng. Nó cũng chẳng dám đưa mắt nhìn cô nữa, cứ cuối xuống tập trung làm bài thế thôi.
Cô trực tiếp bắt gặp Phương Nghi nhìn lén mình, lại trông thấy hành động trốn tránh lơ nga lơ ngơ của nó khiến cô không khỏi bật cười.
Trên môi không hiểu bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt, khẽ lắc đầu, thật đáng yêu.
Khoảng bốn mươi lăm phút, cả hai đều nộp bài cho Minh An. Để có thời gian xem bài, cô liền cho thời gian mười lăm phút nghỉ ngơi.
"Nước ngọt ở trong tủ lạnh trong gian phòng bếp, cứ tự nhiên, thích gì thì lấy, đừng ngại."
Cô vừa cất lời, Lâm Chiến đã đứng dậy đi thẳng xuống phòng bếp.
Còn Phương Nghi thì vẫn còn ngồi ở đó, một tay chống cằm, một tay đặt lên bàn, quan sát nhìn An mỹ nhân chấm bài.
Nó cười nhàn nhạt, một nụ cười ngây ngô, lây động lòng người. Cái này có khác gì Hữu Khanh đâu chứ?! Nói nhăn nói cuội, hóa ra dính mình. Nói Hữu Khanh và Phương Nghi là bạn thân, quả thực không sai.
Chống tay mãi rất mỏi, nó không thèm chống tay nữa mà nằm dài trên bàn. Dù chưa năm mươi, sáu mươi tuổi, nhưng cái lưng nó bắt đầu có sự lão hóa, lắm lúc đau nhứt, nhứt lưng, nhứt eo, nhứt vai... Aizz, cái gì cũng nhứt.
Minh An lấy tập Lâm Chiến xem trước, nét chữ đọc được, không gọi là quá đẹp, cũng tạm thôi. Các câu trả lời cơ bản đều đúng. Văn làm có ý, đều được.
Cô xem một lượt qua bài của cậu, cũng có chút hài lòng mà sau đó bỏ qua.
Tiếp theo là bài của bạn nhỏ nhà cô, từng nét chữ thẳng đứng, nhỏ nhắn rất đẹp, trông vô cùng vừa mắt. Bài văn của nó làm có ý, biết đột phá chứ không đi theo đường quá cơ bản. Diễn đạt rất tốt, cô rất hài lòng.
Minh An chợt nhận thấy một điểm rất kỳ lạ trong bài làm, ngó lên trên thì thấy nó làm thiếu hết một phần, chỉ là một câu trả lời nhỏ.
"Nghị, em làm thiếu một câu."
Cô hướng tới nó mà nói.
Mặt Phương Nghi ngơ ngác ngốc lên, thiếu một câu? Làm sao có thể? Nó nhớ nó làm rất đầy đủ mà.
Nó rất nhanh đứng dậy, đi về phía cô, sau đó cẩn thận ngồi xuống sát bên cạnh.
Khoảnh khắc nó cong chân, khom lưng mà ngồi xuống, gương mặt nhỏ nhắn của nó theo thói quen quay sang một bên, vì vậy mà vô tình áp rất gần tai cô.
Minh An trong lòng khó hiểu, không biết nó định làm gì, theo phản xạ quay mặt sang.
Hai cánh môi mỏng tựa như lướt nhanh qua nhau, tuy không chạm nhiều, nhưng dường như chính Phương Nghi và Minh An đều có thể cảm nhận được cánh môi của đối phương mềm đến cỡ nào.