Chương 22

Những ngày tiếp theo là những ngày nhà trường phải tích cực chọn ra những bạn học sinh ưu tú để tham gia hoạt động thi học sinh giỏi.

Phương Nghi đương nhiên không thể tránh khỏi, lựa chọn nó đi thi môn văn là một lựa chọn sáng suốt không thể lẫn vào đâu được.

Còn Hữu Khanh nhà ta sau pha bắn rap hài hước trong bài văn thì cũng đã được chọn làm học sinh tham gia vào hoạt động với sở trường là môn anh văn.

Phương Nghi lúc này đang ở trong phòng giáo viên cùng với Minh An, tưởng chừng như có một mình nó. Nhưng không, từ bên ngoài rất nhanh tiến vào, Lâm Chiến đột ngột cất tiếng làm nó giật mình.

"Cô An, cô gọi em."

Minh An liếc mắt đến cậu ta, sau đó cười nhàn nhạt ra lệnh cho Lâm Chiến ngồi kế nó.

"Nè, tao không có muốn kiếm chuyện đánh nhau với mày đâu nha."

Thấy Chiến, nó bất giác trở giọng, đúng thật là mười lần gặp cậu ta thì không khi nào không xảy ra mâu thuẫn.

"Tao cũng không có ý định kiếm chuyện với mày."

Lâm Chiến cục súc trả lời, không hiểu vì sao tên Phương Nghị trước mắt này lại đáng ghét đến như vậy.

Nhưng lần này, cả hai gặp mặt nhau với tư cách đồng đội, cùng nhau rèn luyện chuẩn bị cho cuộc thi học sinh giỏi.

"Lâm Chiến cũng vào bồi dưỡng môn văn hở cô?"

Phương Nghi hướng mắt tới Minh An khẽ hỏi. Chỉ thấy cô nhẹ gật đầu, "ừm" một tiếng. Sau đó rất nhanh cất lời.

"Hai em đều rất ưu tú trong môn văn, vậy nên sự lựa chọn này của tôi quả thực rất đúng đắn. Cuộc thi diễn ra vào đầu tháng hai, cách năm ngày sau khi cuộc thi học kỳ một diễn ra. Chúng ta còn một tháng nữa để bồi dưỡng. Tôi sợ là không kịp. Vậy nên cần phải đốc thúc ôn luyện ngay bây giờ."

Nghe cô nói vậy, Lâm Chiến không ngần ngại tiếp lời.

"Ngoài việc học chính khóa, thời gian còn lại em đều rảnh. Có thể đi ôn bất cứ lúc nào."

Minh An khẽ "ừm" một tiếng, nhìn bạn nhỏ trước mắt đang im lặng không biết nói gì, cô đương nhiên hiểu.

Lâm Chiến rảnh, nhưng Phương Nghi không rảnh, bạn nhỏ này sau khi tan học còn phải đi làm, hoàn toàn không có thời gian.

Cô bất chợt thở dài, đưa tay xoa xoa trán nghĩ đến thời gian của nó. Tuy là ưu tú, nhưng cũng cần phải ôn luyện, bồi dưỡng để tạo khung sườn làm bài, như vậy cũng đỡ hơn trong lúc thi.

Cuối cùng, sau một hồi nói chuyện, Minh An cho Lâm Chiến về trước, còn Phương Nghi thì vẫn ở lại nói chuyện.

Cô nhìn bạn nhỏ trước mắt, không còn ai nữa, có thể trao ánh mắt thâm tình cho nó được rồi.

"Nghị, mỗi buổi tối em đều đi làm sao?"

Nghe cô hỏi, Phương Nghi "dạ" một tiếng.

Đây đã là lịch cố định rồi, là công việc bán thời gian, nó không thể tự chọn được thời gian làm việc riêng cho mình.

Cô trầm ngâm một chút, đôi mắt tuy hướng về phía trước nhưng trong ánh mắt lại tỏ ra vô định, xa xăm. Cuối cùng, cô nói.

"Cô định là lịch bồi dưỡng của mình sẽ đi vào những ngày chẵn, thứ hai, tư, sáu và chủ nhật. Thời gian sẽ là sau giờ học buổi chiều, từ năm giờ cho tới tám giờ...."

Nói, Minh An ngập ngừng một chút. Cô nuốt lấy một ngụm không khí, sau đó lại tiếp lời.

"Tôi mong em có thể xin ông chủ nghỉ làm vào những buổi này..."

Trong lòng Phương Nghi sớm đã có dự tính, nếu đã là bồi dưỡng cho việc đi thi, thì không tránh khỏi việc sẽ nghỉ làm.

Chỉ là trong thâm tâm nó lúc này không khỏi đắn đo một chút. Nó biết ông chủ Duy là một người tốt, nó xin nghỉ, nhất định ông ấy sẽ cho. Nhưng lịch làm việc bây giờ lại mơ hồ, rất khó cố định, sẽ gây phiền hà đến trật tự nhân viên phân công phục vụ.

Vả lại... lương tháng chỉ còn có một nữa. Chi cho việc tiền học hằng tháng quả thực có chút hao hụt.

Nó mẫn mê suy ngẫm, hoàn toàn liền quên đi vẫn còn có người trước mắt đang chăm chú quan sát nó.

"Thời gian em có thể củng cố được... Nhưng địa điểm thì sao? Bồi dưỡng ở đâu ạ?"

Nó ngẩn đầu lên nhìn cô, gương mặt có chút đăm chiêu.

"Nhà tôi."

Minh An nhẹ nhàng phát ra hai chữ, sau đó liền nâng ly trà uống lấy một ngụm.

Phương Nghi "dạ" một cái, sau đó nhàn nhạt cất lời.

"Vậy được ạ. Em sẽ nói với ông chủ về việc này... Khi nào thì bắt đầu bồi dưỡng vậy cô?"

"Tuần sau mới bồi dưỡng nha em. Sẵn tiện em nói với Chiến giúp tôi."

Nó không nói gì thêm, xem như vấn đề trước mắt bàn bạc xong. Sau đó Minh An liền cho phép nó rời khỏi phòng quay trở về lớp học.

Thời gian này đang là thời gian nghỉ trưa để chuẩn bị cho khóa học buổi chiều, nên còn rất lâu để vào học.

Chỉ là sau khi rời khỏi phòng giáo viên, một vấn đề nan giải nữa lại lóe lên trong đầu nó.

Thời gian có thể giải quyết, địa điểm cũng đã có... Nhưng Phương Nghi... làm gì có xe mà đi.

Nghĩ đến đây, trong lòng nó không khỏi đau sót. Chẳng lẽ nó lại đi bộ đến nhà cô? Bàn chân bé nhỏ của nó làm sao thắng nổi quãng đường kia chứ?

Bất quá Phương Nghi liền tìm đến Lâm Chiến.

"Làm sao?"

Lâm Chiến đứng trước cửa phòng học, khoanh tay đứng nhìn nó.

"Thời gian học là thứ hai, tư, sáu, chủ nhật. Từ năm giờ đến tám giờ. Tuần sau bắt đầu bồi dưỡng. Địa điểm là nhà cô."

Lâm Chiến nhàn nhạt "ừm" một tiếng, sau đó lại nhìn nó trả lời.

"Nhà cô đi cũng mất mười lăm phút. Tao đi xe đạp điện... Còn mày thì sao?"

Vừa hay trúng vào vấn đề, đôi mắt nó mơ hồ sáng rực lên, nhưng gương mặt lại tỏ ra vẻ đáng thương.

"Không có xe đi..."

Vẻ mặt Lâm Chiến trầm ngâm nhìn nó một chút, không có vẻ gì là bất mãn, cậu ta liền đáp.

"Tao chở."

"Thật sao?"

"Ừ. Không đùa."

Vậy là vấn đề về phương tiện cũng đã được giải quyết, không ngờ bạn học Lâm Chiến này lại có lúc trở nên dễ thương như vậy. Nó còn dặn lòng, sau này phải đánh cậu ta nhẹ tay một chút, sẽ không đánh mạnh như những lần trước.

Phương Nghi thiếu điều ôm lấy cậu ta mà vui mừng cảm tạ, nhanh chóng để lại một lời cảm ơn rồi như một nhà ảo thuật biến mất khỏi tầm mắt.

Lâm Chiến lắc đầu nhẹ, đưa tay xoa trán như hết cách với nó.