Chương 20

Phương Nghi cảm thấy hôm nay bản thân nó thật vui. Chí ít ra nó biết An mỹ nhân cũng có tình cảm với mình.

Minh An đưa nó về nhà trọ vào lúc chín giờ. Lúc này trời đã nhá nhem tối. Hữu Khanh thì vẫn chưa đi làm về.

Suốt dọc đường đi, cả hai không nói gì với nhau, vẫn một mực yên lặng như thế. Cứ nhớ đến cảnh xém trao nhau nụ hôn ở siêu thị, Phương Nghi cảm thấy có chút hổ thẹn. Thật sự đáng hổ thẹn.

Nó ngã lưng nằm lên đệm, cuộc đi chơi vừa rồi giống như liều thuốc triệt để cơn sốt của nó.

Cử chỉ có chút nhanh nhẹn mà mở Zalo lên, vừa hay ở bên kia Minh An gửi cho nó một tin nhắn: "Tôi về nhà rồi."

Nó nhanh chóng gõ một chữ "dạ" rồi gửi đi, những ngón tay thoăn thoắt dạo trên bàn phím điện thoại, gõ ra một loạt các chữ: "Em rất thích cô..."... Nhưng rồi, tay nó ngừng lại một chút, bản thân Phương Nghi chậm chạp đọc đi đọc lại tin nhắn còn chưa gửi, sau đó lại thở dài xóa đi.

Nó nhanh chóng gõ vài chữ, muốn nói nhiều điều nữa nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng lại gói gọn trong một vòng tin nhắn: "Cô ngủ ngon."

Minh An nhận được tin của nó, có chút không vui. Cẩn thận xem lại, nó đúng thật chỉ gửi lại ba chữ "cô ngủ ngon", lúc nãy còn thấy soạn nhiều tin lâu lắm cơ mà. Vừa dài vừa lâu mà cô đang mong chờ thế mà lại thành ra ba chữ "cô ngủ ngon".

Cô thở dài sườn sượt, có chút thất vọng, sau đó cũng trả lời lại.

"Ừm. Em cũng ngủ ngon."

Nhắn xong, có vứt điện thoại sang một bên. Không có ý định nhắn nữa.

Minh An ở trong phòng, liếc mắt đến sắp bài văn vừa kiểm tra mấy hôm trước. Lúc này cô có chút ngỡ ngàng sựt nhớ ra đống bài văn chưa chấm.

Cô nhìn đống bài dày cụi, sau đó ngao ngán lắc đầu. Đưa tay kéo đống bài văn về phía mình, sau đó Minh An lại với tay lấy điện thoại. Cô lên mạng, bật youtube, chọn lấy đại mấy bài kinh tịnh tâm bật lên.

Âm thanh kinh phật tràn lan khắp căn phòng khiến cả con người cô như bước vào chốn cửa phật. Nhưng cảm giác ấy vừa tồn tại không lâu liền rất nhanh biến mất khi cô lấy bài văn đầu tiên đọc.



Nội dung mở đầu của bài văn như sau:

"Trong tất cả các loại hủ, như: hủ sứ, hủ tiếu, hủ nữ,... thì em ghét nhất là hủ tục trọng nam khinh nữ...."

Đôi môi Minh An bất giác nở một nụ cười chua chát. Ôi thật xúc động, học trò mà cô đào tạo lại viết được cái mở bài như thế này, thật có tố chất, có tố chất.

Hai chữ "tịnh tâm" vang lên trong đầu cùng với âm thanh tiếng giảng của sư thầy về đức tính nhẫn nhịn giúp cô khá ổn về mặt tinh thần.

Minh An cứ như vậy trải qua đủ loại cảm giác khác nhau, nhưng cô cũng đang mong chờ. Mong chờ một bài văn không làm mình thất vọng.

Bài của Phương Nghi nằm ở cuối cùng, ngoại trừ bài của nó thì tất cả các bài còn lại đã chấm xong rồi.

Cô đem bài của nó cầm lên, sau đó không khỏi ngạc nhiên mà choáng váng. Đặt bài văn ở trước mắt mình, cô đưa tay day trán, mồ hôi cũng lấm lem.

Bạn nhỏ à?! Em vì sao lại viết nhiều đến như vậy?!

Minh An bắt đầu đọc, không tệ. Từng câu văn vô cùng mạch lạc. Nhưng càng về sau, những gì nó viết không khỏi khiến cô hoang mang. Cho dù nó viết rất nhiều, nhưng không có cảm giác bị trùng lặp ý. Mỗi từ, mỗi câu trong bài văn... dường như đem con người ta chạm đến vào từng xúc giác.

Cô càng đọc càng cảm thấy khác lạ, càng đọc càng không thể dứt ra. Bài văn Phương Nghi viết không giống với những bài văn ưu tú mà cô vừa chấm. Nó giống như là cảm nhận của một người... đã từng trải qua sự việc này vậy, chân thật đến mức khó tin, như muốn thử đem cảm giác đó, hình ảnh đó phô bày ở trước mắt.

Minh An vừa đọc xong, lại không biết nên biểu lộ cảm xúc gì cho phù hợp. Một con số mười tròn trịa nằm ở phần ô điểm mà không cần nghĩ ngợi.

Trong bài văn, có một đoạn nó viết làm cô không thể không khỏi nghĩ ngợi, cũng là đoạn cô cảm thấy ấn tượng nhất.

"Tôi từng nghĩ nếu hủ tục trọng nam khinh nữ không tồn tại thì tốt biết bao nhiêu, sẽ không còn những con người vì thứ hủ tục ấy mà bỏ mạng, mà bán rẻ tương lai của bản thân, cũng không cần vì đấy mà một đời một kiếp sống trong cảm giác lo sợ, ám ảnh. Tôi tự hỏi bản thân rằng, những ngày tháng sống trong cảnh giày vò, phân biệt đối xử không bình đẳng ấy bao giờ sẽ biến mất. Liệu có ai thấy được hậu quả của nó, có vì tình cảm gia đình, lòng yêu con xuất phát từ trái tim mà nhận thức dừng lại mọi chuyện? Liệu ai vì ai mà hiểu được hoàn cảnh? Ai vì ai mà sẵn sàng thay đổi? Mọi chuyện rồi sẽ đi theo hướng tích cực hay tiêu cực? Đến khi nhìn lại mọi thứ ta đã chọn, thật sự sẽ hài lòng sao?"

Minh An để riêng bài văn của nó qua một bên, cô sẽ đưa bài văn của nó lên phòng hiệu trưởng, bàn bạc một chút.



Sắp tới nhà trường sẽ bắt đầu có hoạt động lựa chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi. Cô thấy bạn nhỏ của mình rất có tố chất, dụng tâm rèn luyện, chắc chắn sẽ vượt ngoài mong đợi.

Minh An thở dài một cái, sau đó đem bản thân mình nằm dài trên giường, ngẫm lại một số chuyện.

Cô chưa từng nghe hiệu trưởng hay bất kỳ một ai nói về gia đình của nó.

Mọi người đa số đinh ninh rằng, Phương Nghi là do có cha mẹ ở nhà làm lụng gửi tiền từ dưới quê lên để đóng tiền học chăm lo cho nó.

Mà nếu thực sự có như vậy... vì sao nó lại phải đi làm. Chẳng phải chỉ cần chăm lo ở nhà học hành không phải sao?

Không đúng. Có một cái gì đó rất mâu thuẫn diễn ra ở đây.

Minh An biết Phương Nghi thật sự là một đứa con gái, không phải con trai. Không hiểu tại sao bạn nhỏ lại luôn giấu đi thân phận thật của mình, sống với lớp ngoài cứng cỏi, mạnh mẽ.

Chuyện gia đình nó, cô rất mơ hồ. Nhưng đối với bài văn về đề tài "Trọng nam khinh nữ", nó có phần vượt trội gấp ba lần các bài văn khác. Nếu nó quá, có lẽ các bài văn mẫu ưu tú trên mạng một góc cũng không bằng bài văn của nó.

Thái độ nó viết văn, các câu từ đa số đều đi theo hướng tiêu cực. Với cả nhớ lại lúc cô vừa ra đề, biểu cảm của nó chuyển từ ngạc nhiên sang lo sợ. Bàn tay run run của nó làm rơi viết, đến độ cô còn tưởng là nó không ôn bài kỹ.

Từ bài văn... kết hợp với sự thật mà nó đang che giấu. Cuối cùng, Minh An lại mơ hồ đưa ra một kết luận... Phương Nghị của cô có khi nào lại là nạn nhân của hủ tục "Trọng nam khinh nữ" ấy... Nên mới dẫn đến Phương Nghị... của bây giờ?!!

Đúng rồi?!!

Những lần họp phụ huynh, cô chưa bao giờ thấy cha mẹ của nó đến, dù là chỉ một lần. Duy nhất chỉ có mình nó, chỉ một mình nó là không có cha mẹ đến.

Đối với chuyện này, khi hỏi đến, nó chỉ cười nhàn nhạt, loáng thoáng bảo rằng cha mẹ nó ly thân rồi, mỗi người một nơi, nên không biết ở đâu mà nhờ vả, nó lại chẳng có số của ba mẹ.

Những suy nghĩ cuốn cô vào vòng xoáy rối ren, Phương Nghi có một gia cảnh không bình thường chút nào. Rồi, Minh An bất giác chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.