Chương 15

Phương Nghi vì trong người còn bệnh nên lại tiếp tục nghỉ việc thêm một bữa. Nó nghỉ ở nhà cũng buồn lắm, không có việc gì làm, bèn ôm đống bài tập của ngày mai ra làm sạch sành sanh. Vốn dĩ định cùng Hữu Khanh về nhà sẽ làm chung, nhưng nó thật sự chán đến hết thuốc chữa rồi. Rất nhanh, đống bài tập kia đã bị nó giải quyết gọn, lần quần một hồi thì vài trang bài học nó học nốt. Gấp lại trang tập, nó nhướng mắt ra bên ngoài. Khung cảnh bây giờ khá êm đềm, trời nhá nhem tối, chỉ có vài người trong khu nhà trọ đi ra đi vào, cũng chào hỏi, nhưng chẳng mấy thân thiết.

Đột ngột, điện thoại nó vang lên âm thanh “ting ting”, Phương Nghi rất nhanh cầm lấy điện thoại lên xem. Chớt chợt nó cười nhẹ, tin nhắn này là An mỹ nhân gửi cho nó.

“Em có đi làm không? Nếu không đi với tôi một chuyến, có người muốn gặp em.”

Vừa nhận được tin, Phương Nghi hí hửng trả lờ ngay.

“Vừa hay em không có đi làm.”

Ở bên kia Minh An cũng vui thầm không ngớt, không ngờ tốc độ trả tin của bạn nhỏ này lại bàn thờ đến như vậy, có tố chất. Cô nhếch môi, sau đó chỉ nhắn một câu: “Nữa tiếng tôi đến rước em.” rồi buông điện thoại xuống, sau đó mới tiếp tục dùng máy sấy hong khô phần tóc vừa gội còn đang ướt mem của mình.

Nói là nữa tiếng, chính xác hơn là từ nhà cô đến dãy phòng trọ của Phương Nghi cũng mất khoảng mười lăm phút. Cho nên bản thân mình sửa soạn mười lăm phút, còn mười lăm phút đến nhà bạn nhỏ vừa hay lại kịp. Sau khi sấy khô tóc, Minh An bước vào trong phòng, cẩn mẩn lựa chọn quần áo sẽ mặc. Một chiếc áo thun màu xanh giản dị có thêu hình hoa cúc trắng, đi kèm với chiếc quần bó màu đen quả là một sự phối hợp hoàn hảo. Suy cho cùng chỉ là đi gặp người thân quen, cũng không cần phải ăn diện lòe loẹt diêm dúa như đi dự dạ hội. Khoảng mười lăm phút sau, Minh An mới ra khỏi nhà, láy xe máy đến phòng trọ của Phương Nghi.

Ở bên này, sau khi nhận được tin như vậy, nó vội vội vàng vàng tắm rửa, còn cất công rất lâu để lựa quần áo. Trong tủ nó chỉ toàn quần đen, cái này không tính, chỉ là không biết phải mặc áo nào?! Phương Nghi thở ngắn thở dài nhìn đống áo thun chất chồng kia, sau đó nó liền rút đại một chiếc áo mài xanh dương đậm thêu hình hoa cúc. Kết quả xuất hiện của chiếc áo này là trong một lần săn sell trên Zalada, giờ ngẫm nghĩ lại, nó chỉ mới mặc cái áo này có một lần. Thôi vậy, dù sao nó cũng thích màu xanh, mặc cái áo này cũng được. Xong xuôi, Phương Nghi còn lấy chai dầu thơm xịt xịt vào ngực, vào cổ tay một tí cho thơm tho. Tất cả từ trên xuống dưới đều hết mực tinh tươm, chỉ cần đợi Minh An đến đón nó thôi.

Phương Nghi đợi đoạn chừng năm phút, đã thấy bóng dáng một chiếc xe máy chạy vào dãy phòng trọ. Ở từ phía xa nó cũng thấy, đó chẳng khác ngoài Minh An.



Khi cô bước xuống xe, cô nhìn nó, nó nhìn cô, cả hai đều không khỏi ngạc nhiên. Cái áo Nghi đang mặc giống y đúc với áo mà cô đang mặc. Bây giờ nó đăng nghĩ, có phải áo của cô cũng săn sell trên Zalada hay không?!

Minh An ngỡ ngàng một chút, đây có phải là vô tình hay không? Phương Nghi thấy như vậy cũng coi như hay không bằng hên đi, nó cũng không có ý định vào phòng thay lại cái áo khác.

“Lên xe đi, còn đứng nhìn?”

Minh An có chút trêu đùa cất tiếng phá tan đi sự ngẩn ngờ của nó. Chỉ thấy nó đưa tay gãy đầu rồi cười hè hè, trực tiếp phóng lên yên xe của cô. Minh An sau khi xác định nó đã ngồi chắc chắn trên xe, sau đó liền drift, quay phắt xe lại chạy ra khỏi dãy phòng trọ.

Mái tóc dài mượt của cô phất phơ vào mặt nó, có hơi đau một chút. Nhưng mà, nó lại ngửi được một mùi hương phản phất trong tóc, nó khẽ im lặng cảm nhận một chút, hít hà thật nhẹ nhàng, mùi hương thơm dịu rất cuốn hút, rất khó tả, có thể thấy mái tóc này rất nhanh đã thu hút Phương Nghi.

Nó không nói gì, chỉ yên lặng, mặc cho gió ù ù, mái tóc cứ đánh thẳng vào mặt nó. Một lúc sau không chịu được, nó mới đưa tay vuốt lại tóc cô cho ngay ngắn rồi nhẹ nắm giữ.

“Tóc bay vào mặt em à?”

Thấy Minh An hỏi, nó dạ lấy một tiếng, dù sau thì tóc cô vừa mượt vừa đẹp như vậy, xõa ra để chiêm ngưỡng cũng đâu thành vấn đề. Đoạn được mười phút, Minh An và Phương Nghi dừng lại ở một quán ăn vỉa hè. Trời lúc này đầy sao và l*иg lộng gió, cả hai bước khỏi xe, một bàn ở gần bên đó có hai người con gái đang vẫy vẫy tay với An.

Phương Nghi nhìn cô không hiểu chuyện, cô lại chở nó đến đây để làm gì? Họp hội chị em phụ nữ sao? Dù vậy, nó vẫn lẽo đẽo theo phía sau cô.



“An, mày có dẫn bé học trò kia của mày không?”

Hải Quỳnh vừa hỏi xong liền đưa ly nước mía lên tuôn ực ực, cho đến khi thấy Minh An kéo cái ghế con ngồi xuống, hai đứa bạn thân của cô mới trông thấy được bóng dáng nhỏ nhắn của Phương Nghi. Nó cũng lễ phép, thưa gửi hai người con gái kia rồi mới dám ngồi xuống gần cô.

Lúc này Hải Quỳnh với Thiên Di mới trông thấy điều khác thường ở đây, hai đứa, bốn mắt nhìn nhau, dường như hiểu ý của đối phương, hôm nay có người mặc đồ đôi.

Nó thấy lạ, im lặng, ngượng ngùng chẳng dám nói gì, thi thoảng chỉ liếc nhẹ Minh An vài cái.

“Kêu ra cho đã rồi nhìn vậy đó hả?”

Minh An khẽ cất tiếng phá tan bầu im lặng lúc bấy giờ, mà nó lúc này ngồi xích lại gần cô, hỏi nhỏ:

“Cô ơi, cô chở em tới đây...”

Nói đến đây, nó ấp úng, chỉ thấy cô cười hiền hòa nhìn nó, đẩy ly nước mía vừa được bà chủ mang ra sang cho nó.

“Cô cũng không biết... Là ý của Quỳnh.”