Minh An ngồi kế Phương Nghi, thấy nó như vậy vừa lo vừa thương. Cô nào có ngờ ông thầy này lại quá đáng với nó như vậy.
Nhìn thấy nó nằm bất động trên giường, cô thở dài sườn sượt. Tiếp tục dùng khăn lau mồ hôi cho nó. Lúc này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Phải chăng đây là thời cơ thích hợp để tìm hiểu ra được câu trả lời thật lòng của chính mình.
Suy nghĩ đến đấy, cô lấy hết dũng khí, đặt nhẹ tay mình lên ngực Phương Nghi. Có chút cưng cứng của vải thô. Cô chậm chạp kéo cái áo thể dục ẩm ướt của nó lên, tim đập nhanh mà ngó vào bên trong lớp vải ướt.
Kết quả thật làm Minh An bất ngờ, cô vội thả áo xuống, sửa lại cho nó cẩn thận. Trên môi bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô đã có câu trả lời cho bản thân, không cần sợ đây là ngoại lệ nữa rồi.
Minh An nhìn Phương Nghi một cách triều mến, không để ý lúc này hành động của cô đã bị Hữu Khanh trông thấy.
“Cô An.”
Thằng Khanh khẽ tiếng gọi cô làm cô có chút giật mình. Minh An xoay đầu nhìn cậu Khanh đang đưa cái túi xách cho mình, cô nhận lại, không quên cảm ơn một tiếng.
Cậu chỉ dạ, đưa túi xong liền quay trở lại sân tiếp tục học thể dục.
Minh An ngồi trông nó một lát, sau đó đến giờ lại đeo túi lên lớp dạy. Cứ để Phương Nghi nằm đây nghỉ ngơi, nơi đây ít ai ra vào lắm, tạo cho nó không khí thoáng tạm thời dưỡng bệnh. Dạy xong tiết hai, cô lại xuống trông nó.
Lúc này Phương Nghi vẫn chưa tỉnh, Minh An vẫn ngồi túc trực kế bên nó. Tiết dạy tiếp theo của cô là ở tiết bốn. Bởi vậy cô còn hẳn một tiết để ngồi trông nó ngủ.
Tựa như mọi thứ đã trải qua rất lâu rồi, nó thấy mọi thứ xung quanh nó lúc giờ tối đen như mực. Trong lúc loay hoay không biết làm sao, nó thấy An mỹ nhân gọi tên nó, sau đó đưa tay nắm lấy tay nó kéo ra khỏi bóng đêm hắc ám.
Mắt nó từ từ mở, chỉ thấy đầu thoáng đau nhứt. Khung trần nhà rất nhanh hiện rõ trước mắt. Phương Nghi thở có chút khó khăn mà cố gắng lướt nhìn mọi thứ, nó có hơi khó thở một chút. Rõ là không khí không ngột ngạt, nhưng nó không tài nào hít thở thoải mái được.
Rồi, bóng dáng Minh An ngồi kế nó đang nghịch điện thoại hoàn toàn thu vào tầm mắt. Nó cười nhàn nhạt, không ngờ người đầu tiên mà nó thấy sau khi mở mắt ra lại là An mỹ nhân. Nó chậm chạp ngồi dậy, lúc này hành động của nó mới làm cô nhận ra rằng nó đã tỉnh.
“Tỉnh rồi sao? Sao không nằm tí nữa đi. Không được thì đừng cố. Cố quá thì quá cố đó, em không hiểu sao?”
Nó đưa tay gãy đầu, cười hì hì như đứa trẻ đang bị mẹ trách mắng. Sau đó, nó giương đôi mắt tròn xoe mà nhìn cô.
“Sao cô lại ở đây?”
“Thích.”
Câu trả lời của Minh An đúng là bất ngờ, ngã nghiên và bật ngửa mà. Tuy vậy, trong lòng Phương Nghi không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
“Cô lo cho em đúng hong? Em biết ngay mà. Hehe.”
Minh An cười cười, xoa xoa đầu nó.
“Biết rồi còn hỏi.”
Thấy sắc mặt nó tốt hơn lúc nãy, cô yên tâm hơn hẳn.
“Nghị...”
Cô khẽ gọi tên nó, dường như có điều gì đó rất muốn nói, nhưng tất cả đều nghẹn lại ở cổ họng. Phương Nghi dạ một tiếng, như đợi Minh An tiếp tục lời nói. Trong đầu cô lúc bấy giờ hiện lên rất nhiều câu hỏi, nhiều câu nói, nhưng rồi bật ra miệng cô lại là câu:
“Em có gì giấu tôi không?”
Nghe Minh An hỏi, Phương Nghi bỗng giật mình một cái. Nó có chút hoang mang trước câu hỏi của cô. Khi không tự nhiên sao cô lại hỏi như vậy. Nó hơi sợ một chút. Hay là cô đã biết gì rồi. Lúc này, tim nó lại bắt đầu đập nhanh, mặt nó đơ hẳn ra một lúc. Nó có chút ấp úng nhìn cô.
“Sao... Sao cô lại hỏi vậy? Em có giấu gì đâu...”
“Ừ... Tôi chỉ hỏi thế thôi... Không có gì đâu, em đừng để tâm.”
Minh An rõ biết nó đang dấu, nhưng cũng không cần vạch trần ngay lúc này. Cô muốn có một ngày, nó phải tận miệng tìm cô mà nói ra.
Thấy cô nói vậy, Phương Nghi trong lòng cảm thấy an toàn hơn, không ngừng thở hắc ra ở trong lòng. Nó cứ ngỡ cô biết được gì rồi chứ. Cũng may là không có gì.
Nó đưa tay vuốt lấy mái tóc, sau đó lại dụi dụi mắt. Nó tuột khỏi giường, cười cười nhìn cô.
“Dạ em cảm ơn cô. Em ổn hơn rồi. Giờ em phải quay lại lớp học đây.”
Nó khẽ cúi đầu chào cô. Minh An ừm một cái, chỉ khẽ gật đầu rồi cho phép nó trở về lớp.