Trời lúc này đã nhá nhem tối, đồng hồ điểm bảy giờ, Minh An mệt mỏi rời công ty trở về nhà. Cô đi xuống hầm giữ xe, lướt qua một lượt các dãy ô tô, sau đó dừng lại trước một chiếc BMW màu xanh dương đậm. Minh An chỉ vừa mới ngồi vào xe, còn chưa kịp tra chìa khóa khởi động máy thì điện thoại trong túi xách lại vang lên in ỏi. Cô đưa tay lấy điện thoại ra, nhìn tên đang nổi trên điện thoại, cô liền mặt nặng mày nhẹ vứt điện thoại trở lại vào túi, không có ý định nghe. Âm thanh vừa dứt được mười giây nhưng ngay sau đó lại tiếp tục không ngừng vang lên khiến Minh An muốn điên tiếc. Cô tiếp tục lơ đi, nhưng thứ âm thanh phát ra từ chiếc smartphone kia không có ý định dừng lại, bất quá cô mới cầm máy lên, hít thở một hơi thật sâu.
“Ám hoài dậy trời.”
Mặt cô hầm hầm, chán ghét lướt qua chữ Hoàng Hải, sau đó kề máy vào tay. Bên kia, một giọng nói trầm ấm của một người đang ông cất lên, trong giọng nói không cất giấu nổi tia vui mừng khi Minh An bất máy.
“Tổng giám đốc An... Xin lỗi vì đã gọi cho cô giờ này... Nhưng tôi nghĩ là chúng ta có thể tiếp tục bàn bạc hợp đồng. Bây giờ tôi đang ở nhà hàng Cacmet, cô có thể tới đây không?”
Minh An nghe hắn nói xong liền rất muốn chửi vào mặt hắn ta, còn muốn hỏi hắn có bị khùng hay không mà lại bàn hợp đồng vào giờ này. Nhưng tất cả sự điên tiết lúc này chỉ có thể ép vào trong lòng, cô cắn nhẹ môi một cái, miệng cố gắng nở một nụ cười thật gượng ép.
“Anh Hải, chúng ta có thể bàn vào khi khác mà. Bây giờ tôi đang rất mệt không thể cùng anh bàn bạc được đâu.”
“Tôi đang đợi cô, chẳng lẻ cô lại muốn bỏ đối tác của mình ở đây sao? Bàn bạc hợp đồng, sẵn tiện cùng nhau ăn tối, bữa này tôi mời. Vậy nhé, tôi đợi cô.”
Không kịp để Minh An từ chối, Hoàng Hải rất nhanh liền tắt máy. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, sau đó không thiết tha gì mà ném điện thoại qua ghế bên cạnh. Hận, cô hận không thể nhai chết tên dai như đĩa này.
Hận không thể chặt hắn thành trăm mảnh rồi đem cho cá sấu ăn, Minh An lúc này đã nóng máu lắm rồi. Cô không thèm gài dây ăn toàn, sau đó đạp thẳng ga rời đi. Hắn đã nói như vậy, cô không thể không đến. Mẹ kiếp, còn nói bữa nào tôi mời. Nhìn cô giống người thiếu tiền lắm sao? Xin lỗi, nhà cô không gì ngoài điều kiện, đến khóc cũng dùng tiền làm khăn giấy lau.
Ba cô làm kinh doanh, kinh doanh về vàng bạc, đá quý, kim cương. Mẹ cô làm chủ hai tiệm spa làm đẹp nổi tiếng. Cho dù cô có nghèo mạt kiếp, trong người không có lấy một đồng thì cô cũng chẳng sợ.
Nhà hàng Cacmet cách công ty cũng không xa, rất nhanh Minh An đã láy xe đến. Tay cô cầm chiếc túi hàng hiệu siêu giá trị, dáng người mảnh mai bước đi từng bước khoan thai. Chiếc đầm body màu đen ôm gọn thân hình nuột nà của mỹ nhân, cổ váy hình vuông để lộ ra khoảng ngực trắng nõn cùng chiếc cổ thon dài. Mái tóc đen dài phấp phới bay trong gió. Tất cả đều thành công cướp trọn trái tim của các anh chàng ở đây.
Minh An rất nhanh tìm được Hoàng Hải ở một bàn ăn ngoài trời. Trông thấy cô, anh có hơi ngẩn người một chút. Cô đương nhiên rất chán ghét thái độ này của hắn, chỉ mong mau ký xong hợp đồng, đuổi tên này ra khỏi tầm mắt.
“Anh Hải, anh đang làm tôi cảm thấy khó chịu. Chúng ta vào vấn đề chính đi.”
An mỹ nhân chính là không thích dài dòng, nhất là đối với người mà cô ghét cay ghét đắng. Cô lấy ra bản hợp đồng đã có sẵn ở trong túi để lên bàn, sau đó đẩy về hướng Hoàng Hải.
“Từ mục tiêu, nhiệm vụ, lợi nhuận,... Tôi đã nói rõ với anh vào ngày hôm qua rồi. Không biết anh đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Hoàng Hải lấy bản hợp đồng, qua loa xem qua một vài trang, sau đó đóng bản hợp đồng lại, ra vẻ vô cùng hài lòng. Hắn để lại bản hợp đồng lên bàn, lưng tựa ra đằng sau ghế, hai tay đan chéo vào nhau đặt lên đầu gối. Cậu Hải thong thả, lại có chút âu yếm nhìn cô.
“Chúng ta sẽ hợp tác lâu dài chứ?”
Minh An thề, thề rằng chỉ muốn lấy bản hợp đồng quất thẳng vào mặt hắn ta. Bày đặt mở ra xem rồi không xem, để bây giờ hỏi lại cô sẽ hợp tác lâu dài chứ? Một tay cô đã vung thành nắm đấm tự lúc nào. Hai chữ tịnh tâm lúc này đã bay loạn xạ trong trí não cô, xin chúa, xin chúa hay ban cho cô sự kiên nhẫn như ngài để cô khỏi phải đập vào bản mặt tên này.
Minh An nhanh lấy lại bình tĩnh, khẽ ừ một tiếng. Hoàng Hải thấy cô lạnh nhạt với mình như vậy cũng chịu. Anh lấy trong túi ra cây bút xanh, sau đó không chậm chạp tí nào mà ký tên vào bản hợp đồng.
Nhanh, gọn, lẹ. Phải vậy từ đầu cho khỏe. Cô thấy tên dai như đỉa trước mắt này là đang làm màu. Thấy hắn ký nhanh hợp đồng, trong lòng Minh An không khỏi sung sướиɠ, cuối cùng cũng có thể đem bản mặt hắn ta vứt sang một bên rồi, hạnh phúc quá. Cô cười thầm trong lòng, sau đó cô mở bản hợp đồng kia ra, xem qua một lượt. Cảm thấy hợp lí, cô mới cất nó vào trong túi xách.
“Hợp tác vui vẻ Tổng giám đốc Hải, rất mong chúng ta cùng giúp đỡ công ty đôi bên cùng phát triển. Còn bây giờ tôi có việc đi trước, anh cứ dùng bữa tối thong thả.”
Nói xong, Minh An thẳng thừng đứng lên, mang túi xách, xoay lưng bỏ đi không một chút lưu luyến. Cách bỏ đi của cô dứt khoác như lúc Hoàng Hải thẳng tay cúp máy vậy. Cảm giác này thật sung sướиɠ.
Hoàng Hải chỉ ú ớ được vài tiếng, muốn níu cũng không níu được, trông thấy bước chân người đẹp đã rời xa, anh không khỏi thở dài đầy phiền muộn. Vốn dĩ chỉ muốn cùng cô ăn một bữa tối, vậy mà lại khó vậy sao?