Chương 11

Minh An dành cho nó một thứ tình cảm hơn là yêu thích, rất muốn đem nó ôm vào trong lòng che chở. Cũng là lúc đó, trong lòng dấy lên không ít sự nghi ngờ về giới tính thật của Phương Nghi. Cô rất mong bạn nhỏ này là con gái, không biết lí do vì sao... Nhưng câu trả lời này là đáp án duy nhất mà cô có.

Từ nhỏ, Minh An đã có một thứ cảm giác vô cùng chán ghét đối với con trai... Suốt hai mươi mấy năm qua, cô chẳng có lấy một mối tình. Thực sự khi nhìn mặt bọn đàn ông, cô lúc nào cũng cảm thấy chán ghét, kinh tởm. Cho đến bây giờ, cô mới nhận ra bản thân có xu hướng tình cảm đối với con gái. Cô không chắc, chỉ là dự đoán của bản thân. Đối với người con gái bình thường, đến tuổi hai mươi tám như cô thì đã trải qua cả chục mối tình, thậm chí đã dựng vợ gả chồng. Rồi thử nhìn lại Minh An xem? Một mối tình còn chẳng có chứ ở đó mà chồng với con. Cô cũng nhiều lần thử tự tạo dựng một mối tình nào đó, nhưng rồi nhìn thấy đám con trai, cô lại dấy lên trong lòng không ít sự chán ghét, kinh tởm.

Cho nên khi bắt đầu có cảm giác quan tâm yêu thích Phương Nghi, Minh An liền rất mong bạn nhỏ này là con gái, cùng với những hoài nghi của bản thân, sớm muộn cô cũng biết được tất cả, chứng minh được sự nghi ngờ của bản thân. Vì Phương Nghi rất có thể là đứa con trai đầu tiên mà cô không cảm thấy chán ghét, nhưng cô rất mong đây không phải là ngoại lệ.

Minh An rất dám chắc chắn, Huỳnh Phương Nghị là một đứa con gái. Và... Cô đang rất nổ lực tìm ra câu trả lời đó đây. Cô cũng không biết bạn nhỏ này có chấp nhận nổi thứ tình cảm này không... Cô sợ rằng bạn nhỏ này không thích cô... Cô rất sợ nó sẽ rời xa cô, không còn tươi cười với cô nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Minh An đau đớn không thôi. Cơn buồn ngủ kéo theo muộn phiền cùng mi mắt của cô đi vào giấc mộng sâu. Rất nhanh Minh An liền mê man vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau là một ngày trời nắng dịu nhẹ, không quá gay gắt, Phương Nghi một mạch ngủ đến chiều như trong thâm tâm nó đã nói, kết quả thì nó cũng biết rồi đó, sốt luôn, chắc là do nó ngủ nhiều quá.

Nó chậm chạp ngồi trên đệm, lưng dựa vào tường, tay lướt lướt facebook. Không hiểu sao bây giờ nó cứ cảm thấy là lạ. Đầu thì cứ nhức ong ong như búa bổ, mặc dù đã bù lại giấc ngủ bị thíu thốn mấy ngày nay nhưng nó không những không cảm thấy sảng khoái mà ngược lại còn thêm phần uể oải nhiều hơn. Phương Nghi cứ cảm thấy thân mình cứ nặng nề làm sao ấy, khó chịu vô cùng.

Đợi Hữu Khanh từ quê trở về cũng là bốn giờ hơn, lúc mới bước vào phòng trọ, cậu nghe tiếng rên hừ hừ, tưởng đâu là chó rên nào ngờ lại là nó đang nằm rủ rượi trên đệm, phát ra âm thanh ỉu xìu.

Phương Nghi ngẩn đầu lên nhìn thằng Khanh mới về, mặt mày trắng bệch như đánh phấn.



“Nghị ơi, mày sao thế? Sao mặt mày trắng bệch vậy? Mày sốt hả?”

Nó lắc đầu không nói, cả ngày hôm nay ngoại trừ việc ngủ thì nó có làm gì đâu, đâu có phơi nắng như mọi bữa, thật nó cũng không biết là mình có bệnh hay không nữa. Nó vẫn nằm im, cả thân thể íu xìu, rủ rượu chẳng thể nhúc nhích.

Thằng Khanh tiến lại rồi ngồi xuống cạnh bên Phương Nghi, cậu áp hết lòng bàn tay rồi tới mu bàn tay lên trán nó. Chậc chậc, cậu tặc lưỡi, nhanh thu tay về, sau đó lại nói.

“Mày sốt rồi, cái trán mày nóng hỏi kia kìa. Tao mới đi có một ngày, bộ nhớ tao đến phát sốt hay sao?”

Cậu ta cười trêu nó một chút, nếu không phải nó đang sốt thì cái gối kèm vài cái bạt tay đã vào mặt thằng Khanh lâu rồi. Phương Nghi lườm cậu, sau đó xoay mặt không muốn nhìn nữa. Hữu Khanh cười vậy thôi, sau đó cậu ta rất nhanh đứng dậy, bỏ đi ra ngoài.

Được mười phút thì thấy cậu quay lại, trên tay còn cầm theo một liều thuốc cùng vài gói cháo. Không nói gì nhiều, Hữu Khanh vài bếp ủ cháo cho nó, còn chuẩn bị thêm một ly nước ấm để sau khi ăn cháo xong còn có cái uống thuốc.

Ủ cháo xong, cậu thận trọng bê lại gần nó, không quên kèm theo lời nói.



“Dậy ăn cháo rồi uống thuốc, lẹ. Nay mày ở nhà đi, để tao xin chú Duy cho mày nghỉ hôm nay.”

Phương Nghi chậm chạp ngồi dậy, nó nhìn chén cháo hơi đặc, nóng hỏi mà chóng chán.

“Mày ăn hay đợi tao đút?”

Thằng Khanh thấy nó ra điệu không muốn ăn liền cất tiếng chọc nó một cái, người bệnh thì lười ăn lắm, đã vậy phải cố gắng chọc cho nó ăn rồi mới cho uống thuốc được. Như vậy mới chóng khỏi.

“Khỏi cần mày.”

“Hơ... Cái thằng này. Đã bệnh rồi còn bày đặc giang hồ.”

Không ngoài dự đoán, nó nhanh bê tô cháo lên, khẽ thổi từng muỗng mà ăn hết cháo trong tô. Hữu Khanh lấy nước với thuốc cho nó uống, sau đó cậu chuẩn bị tắm rửa mà đi làm.

Sau khi ăn cháo, uống thuốc nó thấy trong người đỡ hơn một chút rồi, nhưng mà thực trong ngực vẫn còn khó chịu lắm.

Phương Nghi vì buồn chán mà với lấy cái điện thoại mở phim hoạt hình lên xem, xem được một vài tập rồi ngủ gật mất vì tác dụng của thuốc.